11.

Mỹ Kỳ kéo ta đến trước lâu đài.

Con dơi vừa nhìn thấy nàng ta đã kêu to lên: "Huyết săn đáng chết, mau thả Sirsi ra!"

Lại nói với ta: "Đừng sợ, ta tới cứu ngươi!"

Nói xong, lấy khí thế một người cũng có thể ngăn cản xông đến chỗ Mã Kỳ, bị nàng ta dùng một tay đẩy ra: "Cút đi!"

"Con dơi!" Ta hoảng sợ.

Không ngờ nó lại dũng cảm như vậy.

Cũng không ngờ nó yếu đến thế.

Bạch quản gia bị vây trong bức họa, chỉ có xa xa an ủi ta:

"Đừng sợ, Sirsi, con dơi nhỏ không sao đâu, nó không yếu ớt như vậy."

"Đúng vậy!" Con dơi nâng một bên cánh vẫy tay với ta.

Ta dở khóc dở cười, Mã Kỳ cực kỳ không kiên nhẫn hét về phía lâu đài: "Windsor công tước, cút ra đây!"

Một thân ảnh thon dài chậm rãi xuất hiện dưới bóng cánh cửa: "Huyết săn, phương thức săn giết ngu xuẩn của các ngươi đã sa đọa đến mức phải dùng nhân loại làm mồi sao?"

"Không liên quan đến ngươi." Mà Kỳ nhìn chằm chằm đôi mắt chìm trong bóng đêm vẫn lộng lẫy của công tước, bàn tay tóm lấy ta không tự giác mà càng dùng sức, "Công tước Windsor, xem ra ngươi rất để ý nhân loại này."
Ngữ khí của công tước lạnh nhạt trước sau như một: "Nàng là thú cưng của ta."

"Vậy ư?" Mỹ Kỳ hung tợn nhìn ta, sau đó đẩy ta lên phía trước, "Đi đi, đi tìm chủ nhân của ngươi."

Ta bị nàng đẩy lảo đảo, còn chưa kịp tự hỏi, nhấc chân chạy về phía lâu đài.

Tiếng xé gió vang lên phía sau, tính cảnh giác trời sinh làm toàn bộ xương sống của ta đều bắt đầu tê dại, nhưng ta không kịp phản ứng, chỉ có thể tuyệt vọng cắn chặt răng.

Đau đớn trong dự đoán vẫn chưa đến, ta ngã vào một cái ôm lạnh băng.

Mùi chanh và tuyết tùng nhàn nhạt truyền đến, máu cả người ta đều như đọng lại.

Ta chưa từng nghĩ dây thanh quản của mình có thể phát ra thanh âm hoảng sợ như vậy, ta khóc kêu dang tay, muốn dùng thân thể che ánh mặt trời trên người thiếu niên.

Vì cỗ lực lượng bùng nổ không biết nơi nào đến này, thậm chí còn phác gục công tước xuống đất, hắn kinh ngạc nhìn ta.

Sau mười giây đầu óc trống rỗng, hành sự theo bản năng ta mới phản ứng lại được – thiếu niên anh tuấn tái nhợt, biểu cảm kinh ngạc, hoàn hảo không bị tổn thương nào bị ta đè dưới thân.

"Công tước, công tước ngươi không sao chứ?"
Tim ta đập như sấm, nói ra mỗi một từ đều không kìm được mà run rẩy.

Đôi mắt xanh lục bảo nhìn chăm chú vào ta, qua hồi lâu hắn mới bất đắc dĩ cười, sờ tóc ta trấn an:

"Lâm Mạn, ta không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top