10.
Tim ta đập vô cùng nhanh.
Thậm chí ngày hôm sau ta còn hơi không dám nhìn thẳng công tước.
Ta biết một người rất khó cự tuyệt một người nam nhân anh tuấn, có tiền, nhưng ta không ngờ tới chính mình lại khó cự tuyệt một người nam nhân vô cùng anh tuấn, vô cùng có tiền như vậy!
Lâm Mạn, người quỷ thù đồ!
Ta cảnh cáo chính mình, đồng thời quyết định mua mua mua để bình tĩnh một chút.
Không thể không nói, đây là lần đi siêu thị dũng cảm nhất của ta.
Lần đầu tiên ta không đổi nhãn giá thành nhân dân tệ, rốt cuộc trước kia mỗi lần đổi ngực đau một lần, cuối cùng trước khi thanh toán còn chọn chọn lựa lựa, đem những thứ muốn mua nhưng không mua được thả lại kệ hàng.
Mà lần này, ta muốn mua cái gì thì mua cái đó!
Ta thả vào xe đẩy bánh donut mà con dơi và mọi người thích ăn, Bạch quản gia thích việt quất, mì chua cay và nước cốt lẩu mà ta đã thèm thật lâu, và một số đồ dùng của con gái.
Nhưng mà khi chọn đồ cho công tước ta lại khó khăn.
Công tước hình như chỉ uống...
Ừm, mua lá trà vậy, tuy rằng công tước không uống, nhưng hình như hắn rất thích ngửi mùi hương này.
Ta xách theo hai túi to, gọi xe về gần lâu đài.
Ta biết tài xế cảm thấy kỳ lạ khi ta xách đồ đến nơi này, nhưng hắn vẫn lễ phép gật đầu với ta rồi lái xe rời đi.
Ta không dám để lái xe thẳng đến lâu đài, cho nên xuống xe còn phải đi bộ một đoạn nữa.
Một cô gái xinh đẹp tóc vàng ngăn lại ta.
Nàng ta lạnh lùng nhìn chằm chằm ta: "Cô có biết chính mình vẫn luôn ở bên một con huyết tộc hay không?"
Ta hơi trầm mặc, lễ phép gật đầu với nàng ta: "Cảm ơn, không tin tà giáo, ta chỉ tin xã hội chủ nghĩa."
"Ta nói," nàng ta tóm lấy cổ tay ta, túi mua hàng rơi đầy đất, nước cốt lẩu và bánh donut lăn ra ngoài, "Windsor công tước là một con huyết tộc!"
Ta muốn tránh tay nàng ta để nhặt bánh donut, ai ngờ sức lực của nàng ta vô cùng lớn, bóp cổ tay ta khiến ta phải nhìn thẳng nàng ta: "Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra lâu đài chưa từng có ánh mặt trời, Windsor công tước chưa bao giờ ăn cái gì sao? Hắn chỉ uống... máu."
Nàng ta lạnh lùng cong môi: "Có phải bọn họ nói với ngươi đó là nước cà chua không?"
"..."
Ta thở dài, không giãy giụa nữa: "Ngươi cảm thấy ta bị ngốc sao? Lâu đài luôn không có ánh mặt trời, công tước ngày ngủ đêm thức, càng đừng nói Bạch quản gia và con dơi... Ta sao có thể cảm thấy bọn họ là người bình thường!"
Nàng ta sửng sốt: "Ngươi biết? Ngươi còn gặp lão nhân và con dơi kia?"
"Đúng vậy, mọi người sống dưới một mái nhà, không nhìn thấy mới kỳ quái đó." Ta gật đầu.
Nàng ta lại giống như bị đả kích lớn, lẩm bẩm nói: "Tại sao.. tại sao ngươi có thể..."
Ta cho rằng nàng đang hỏi ta tại sao lại nguyện ý ở lại lâu đài, chậm rãi thở dài: "Không có cách nào, công tước thật sự cho quá nhiều."
Nàng ta không thể tin tưởng mà nhìn ta: "Tiền?"
Ta gật đầu: "Mỗi tháng 50 vạn, bảng!"
Tay nàng ta hơi buông lỏng, nhưng lại nhanh chóng nắm thật chặt: "Ta tên Mã Kỳ, chức nghiệp huyết săn. Nếu ngươi có thể vào lâu đài, vậy giúp ta."
Không đợi ta từ chối, Mã Kỳ lấy ra một lọ thủy tinh to bằng ngón cái: "Đây là nước thánh, ngươi tìm cơ hội hất lên người công tước Windsor giúp ta săn giết hắn."
"Tiền không phải là vấn đề." Nàng nhìn ta, "Ta cho ngươi nhiều tiền hơn."
Ta lắc đầu: "Ta không tin."
Nàng ta sửng sốt.
"Nhìn ngươi..." Ta đánh giá cách ăn mặc của nàng ta, tuy không nhìn ra nhãn hiệu gì, nhưng vừa nhìn đã biết không bằng đồ định chế tư nhân của công tước, "Không có tiền bằng công tước."
Nàng ta thẹn quá hóa giận, rút dao săn ra kề lên cổ ta: "Ta không thương lượng với ngươi! Làm theo lời ta, nếu không ta giết ngươi!"
Ta lập tức túng: "Được."
Nàng ta lại cảm thấy nghi ngờ: "Ngươi... không được, vừa nhìn đã cảm thấy ngươi sẽ phản bội ta."
"Wa, ngươi thật thông minh!" Ta tán thưởng trong lòng, đồng thời cũng cẩn thận tránh lưỡi dao, "Vậy Mã Kỳ tiểu thư anh minh thần võ có thể thả ta không?"
Nàng ta lạnh lùng đánh giá ta: "Được thôi, nếu ngươi đã đặc biệt như vậy, vậy để ta nhìn xem ở trong lòng hắn, ngươi đặc biệt đến mức nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top