09.

Ở lâu đài Windsor đến tuần thứ 2, ta cuối cùng cũng khắc phục được vấn đề tâm lý, trở thành bạn bè với hai cô hầu gái tiểu thư.

Một người tên Emma, một người tên Dyer. Dưới sự tổ chức của ta, ba cô gái chúng ta và Bạch quản gia, con dơi cùng nhau ngồi uống trà chiều.

Thuận tiện phàn nàn cố chủ.

"Công tước ngoại trừ cuồng vọng, tự đại, thói ở sạch, độc miệng ra thì không có khuyết điểm nào cả." Bạch quản gia ưu nhã nhấp một ngụm hồng trà nói với ta.

Ta: "Vậy ưu điểm của hắn là?"

Bạch quản gia thấm thía nói: "Ngốc, nhiều tiền, đẹp trai."

Ta đếm đếm từ khi ta đi làm tới nay, từ chỗ công tước được đến đồng hồ quả quýt, nhẫn ngọc lục bảo, vòng tay hồng bảo thạch, đồ trang trí bằng ngà voi, đồ sứ cổ quốc gia...

"Không, Bạch quản gia." Vẻ mặt ta khát khao, "Công tước nhà chúng ta, quả thật không hề có khuyết điểm, là người hoàn mỹ nhất trên thế giới."

Emma vuốt ve chiếc vòng vàng cổ xưa trên tay, tán đồng quan điểm của ta.

Dyer và con dơi lại có ý kiến tương phản, cho rằng thứ tiền tài tục tằng không thể lay động được nội tâm của bọn họ.

Mặt ta không biểu cảm: "Vậy buổi tối các ngươi cũng đừng hưởng thụ rạp chiếu phim với ta, cũng đừng ăn bánh donut, đó đều là dùng tiền tài tục tằng mua."

Hai người lập tức đổi lời, tán thưởng công tước là người hoàn mỹ nhất trên thế giới.

Vì thế, buổi trà chiều của chúng ta cuối cùng ở ca ngợi công (kim) tước (chủ) mà kết thúc viên mãn.

Buổi tối, ta mang một cái bánh kem chocolate từ trong bếp ra.

Công tước ghét bỏ nhìn chiếc bánh xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của ta.

"Ngươi hai tiếng không thấy bóng người chính là vì làm tác phẩm vĩ đại này à?" Hắn nho nhã lễ độ nói: "Sirsi, uyển chuyển mà nói, ngươi không có thiên phú trên phương diện này."

Ta: "... Ngài thật uyển chuyển quá."

Nhưng mà ta cũng không muốn so đo với hắn, vui cười hớn hở đặt bánh kem ở giữa bàn ăn: "Hôm nay là sinh nhật ta, ta mười mọi người ăn bánh kem."

Còn đang lải nhải chê bánh kem của ta với công tước, con dơi che miệng lại: "Ta không chuẩn bị quà cho ngươi."

Emma và Dyer cũng gật đầu.

Ta vung tay nhỏ: "Không sao, mọi người có thể ăn bánh sinh nhật cùng ta, ta đã rất vui vẻ rồi!"

Nếu không có sự gặp gỡ kỳ diệu này, ngày hôm nay ta có lẽ đang đi làm quần quật, lẻ loi một mình mua một cái bánh kem nhỏ trải qua cái sinh nhật này rồi.

Ta nhắm mắt lại, ước nguyện:

Hy vọng công tước, Bạch quản gia, con dơi, Emma và Dyer vĩnh viễn vui vẻ.

Hy vọng ba mẹ sớm ngày trở lại bên cạnh ta.

Ta thổi nến, ngẩng đầu, đâm nhập vào đôi mắt xanh lục bảo.

Công tước vỗ vỗ tay vịn ghế sô pha: "Qua đây, Sirsi."

Ta không rõ nguyên do nhưng vẫn đi qua ngồi xổm xuống.

"Quay lưng về phía ta." Hắn nói.

Ta ngoan ngoãn xoay người, đầu ngón tay lạnh băng của hắn lướt qua da thịt của ta, lướt qua mái tóc dài, đeo một thứ trĩu nặng lên cổ ta.

Ta cúi đầu, viên đá quý trên chiếc vòng cổ thâm thúy giống như đôi mắt của công tước vậy.

"Chúc ngươi vui vẻ, Sirsi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top