05.

Đầu ta hiện lên hai ý nghĩ.

Thứ nhất, thú cưng? Vậy thì phải là một cái giá khác.

Thứ hai, Bạch quản gia đâu?

Dường như nghe thấy tiếng lòng của ta, một bức bích họa trên tường động đậy: "Lần đầu gặp mặt, Lâm Mạn tiểu thư."

Ta khiếp sợ nhìn về phía lão nhân người phương Đông đang tươi cười hòa ái trong khung ảnh lồng kính trên tường, lắp bắp giơ tay đáp lại: "Xin chào, Bạch quản gia?"

"Đúng là tại hạ." Bạch quản gia cúi người.

Thiếu niên ngồi trên sô pha bất mãn: "Bạch quản gia, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Bạch quản gia không nhanh không chậm nói: "Đúng vậy, công tước."

"Trông hơi xấu." Thiếu niên sờ cằm, ghét bỏ nói, "Ăn mặc cũng không ra gì."

Ta: "?"

Ta cúi đầu đánh giá cách ăn mặc của mình, vì gặp mặt vị cố chủ mới này, ta thậm chí đã mặc bộ quần áo đẹp của ta – chiếc váy liền thân của một nhãn hiệu xa xỉ ta mua trước khi gia đình phá sản.

"May cho nàng ta một bộ đồ mới." Thiếu niên lạnh lùng nói.

Ta lập tức đem lời phản bác nuốt trở vào.

Rốt cuộc ai sẽ ngại nhiều quần áo đâu? Bộ trường bào thời Trung cổ bằng nhung tơ trắng kia của hắn, tuy rằng nhìn hơi nặng, nhưng kiểu dáng, chất liệu, vừa nhìn đã biết là rất đắt.

"Ngươi tên là gì?" Hắn hỏi ta.

Ta nói: "Lâm Mạn."

Hắn không để ý gật đầu, "Sau này ngươi tên là Sirsi."

Ta sờ sờ thẻ ngân hàng trong túi, biết điều nói: "Vâng, công tước."

Ta học Bạch quản gia và con dơi gọi hắn như vậy.

Hắn hơi sửng sốt, khóe môi cong lên hình cung khó có thể phát hiện: "Được rồi, đi tắm rửa sạch sẽ đi, Sirsi."

Ta được Bạch quản gia dẫn lên một căn phòng trên lầu hai.

Phong cách của căn phòng giống phong cách của lâu đài cổ, rèm cửa xanh lục đậm che kín không thấy ánh mặt trời, tắm rửa xong, ta thử kéo rèm ra một góc nhỏ, đài phun nước bên ngoài ào ạt chảy.

"Sirsi," con dơi bên ngoài cửa thúc giục ta, "Còn chưa xong ư?"

"Xong rồi." Ta kéo rèm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top