03.

Ta muốn nghĩ mình bị bệnh.

Thậm chí muốn vào phòng xem lại đống thuốc ta uống hai ngày nay xem có chất gây ảo giác hay không.

Nhưng con dơi này hiển nhiên không nhìn ra suy nghĩ của ta, nó ngậm phong thư lên, mơ hồ không rõ nói với ta: "Đây là thư Bạch quản gia đưa cho ngươi."

Thấy ta không muốn nhận, nó còn săn sóc đặt thư ở trước cửa.

Sau đó dùng ánh mắt đen nhánh, hiền lành nhìn ta.

"Ta xem thư, ngươi sẽ đi đúng không?"

Ta run run rẩy rẩy hỏi.

Nó gật gật đầu.

Ta thật cẩn thận vươn tay, xác định nó không có ý công kích ta, nhặt phong thư lên.

Mở phong thư ra, bên trong là tờ 200 bảng và một tờ chi phiếu.

Còn có một lá thư viết tay ngắn gọn: {Lâm tiểu thư, nếu có ý nhận lời mời, có thể nhận lấy chi phiếu, nếu không có ý nhận lời mời, hy vọng 200 bảng bày tỏ tâm ý này không làm ngài cảm thấy kinh hãi.}

Đầu tiên ta sờ sờ tiền mặt.

Là thật.

Lại xem chi phiếu — bao nhiêu??

"1 triệu?!" Ta không nhịn được mà kinh hô ra tiếng.

Trong lòng nhanh chóng đổi thành nhân dân tệ - 905 vạn.

"Ta nhận lời!" Ta tràn đầy tinh lực nói, nhìn con dơi đều cảm thấy nó trở nên đáng yêu vô cùng.

Nếu cho ta một vạn, ta sẽ cảm thấy đây là lừa đảo. Nếu cho ta hai mươi vạn, ta sẽ cảm thấy đối phương muốn thận của ta — nhưng 900 vạn!

TA!ĐỒNG!Ý!

"Nhưng ta muốn chuyển vào thẻ ngân hàng của ta." Ta bảo trì tia cảnh giác cuối cùng.

Con dơi nhìn ta một cái, móc ra một chiếc di động nhỏ gọi điện thoại, sau đó nói với ta:

"Bạch quản gia nói, được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top