02.
"Xin hỏi là Lâm Mạn tiểu thư sao?"
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng mẹ đẻ quen thuộc làm ta có chút nghẹn ngào: "Đúng vậy, xin hỏi ngài là?"
"Ta họ Bạch." Lão nhân cười nói, "Là quản gia của lâu đài Windsor."
Lâu đài Windsor?
Ta không khỏi nhớ tới lúc mới nhập học ngày thứ 3, từ miệng bạn học người địa phương nghe được đại danh của tòa lâu đài cổ này - sau đó còn đem nơi này thành địa điểm tổ chức hoạt động dã ngoại, đến đây thám hiểm.
Một lâu đài cổ âm trầm, hoang vắng, nghe đồn còn có quỷ.
Ta không khỏi cảnh giác lên: "Ngài tìm ta có chuyện gì không?"
"Ta nghe nói ngài cần một công việc làm thêm."
Lão nhân nói: "Không biết ngài có hứng thú đến lâu đài Windsor làm việc không? Đương nhiên, tiền lương sẽ làm ngài hài lòng, ít nhất học phí và sinh hoạt phí mấy năm tới của ngài sẽ được bảo đảm."
Ta mặt không biểu cảm cúp điện thoại.
Thời buổi này, lừa đảo còn không tận tâm như thế.
Nhưng mà —
Ta vẫn phải tiếp tục kiếm tiền.
Ôm đầu choáng váng thở dài, ta bò dậy đi rửa mặt, ra cửa chuẩn bị đến tiệm cà phê ta làm thêm trước kia hỏi họ còn thiếu người hay không —-
Một phong thư rơi xuống trước mặt ta.
"Thật xin lỗi." Đối phương hoang mang rối loạn nói xin lỗi.
Ta rất muốn nói không sao - nếu như đối phương không phải một con rơi mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top