Chương 126
Edit: Vân Phong
________________________
Hiển nhiên Bằng Tùng rất ít khi đến nơi tụ tập của bình dân như thế này, hắn đi đường cũng phải xách áo lên, hắn như sợ tro bụi trên mặt đất sẽ làm bẩn quần áo lụa là của hắn. Hơn nữa, nếu như không phải Hàn Thao đảm bảo chắc chắn thì hắn cũng không thể nào tin Ninh Uyên sẽ ở một nơi hẻo lánh như vậy.
Dù sao thì từ sau khi Ninh Uyên trở thành đệ tử của Cao Úc thì thông tin của y đã không phải bí mật gì, con cháu sĩ phu, thân thích phủ Ninh Quốc công, bằng hữu thế tử Mạnh Quốc Công. Với lai lịch như vậy thì y vẫn nên ở nơi thành Đông phồn hoa, nơi có con cháu nổi bật xuất thân từ quan gia, y không nên ở nơi cằn cỗi hẻo lánh toàn củi gạo mắm muối như thế.
Bàng Tùng ra cửa vẫn phô trương như mọi khi, bên người mang theo mười hộ vệ, hơn nữa còn có Hàn Thao đi cùng với hắn, ước chừng cũng phải mười hai người đứng ở sân nhà của Ninh Uyên, khiến nó nhìn có vẻ thêm chật chội hơn, bất đắc dĩ, Bàng Tùng phải đuổi hộ vệ ra ngoài rồi để mình và Hàn Thao ngồi chờ Ninh Uyên ngoài ghế đá.
Thế mà khi họ đến lại thấy Chu Thạch mở cửa nói thiếu gia đang tắm, trong phòng khách lại đang sửa nên làm phiền nhị vị chờ ở bên ngoài.
Từ sau khi thăng quan tới giờ Bàng Tùng chưa từng phải chịu lạnh nhạt như vậy, suýt thì hắn đã không nhịn được. Nhưng Chu Thạch từ đầu đến cuối lại là một bộ dạng sợ hãi, như không muốn bọn họ bị chậm trễ, nghĩ đến mục đích hôm nay của mình nên hắn vẫn im lặng uống trà Chu Thạch mới bưng lên chờ Ninh Uyên ra.
Chờ khoảng nửa canh giờ mới thấy Ninh Uyên cả người mang hơi nước bước ra, hướng Bàng Tùng hành lễ rồi xin lỗi hắn.
Bàng Tùng phất tay, hiển nhiên là không kiên nhẫn được nữa, mở miệng liền hỏi: "Ninh công tử đây đã nhận được thư của ta chưa?"
"Thư?" Ninh Uyên vẻ mặt kinh ngạc hơi hé miệng, "Chẳng lẽ phong thư kia thật sự là do Bàng đại nhân viết sao?"
Bàng Tùng vốn tưởng rằng lý do từ khi hắn gửi thư tới nay vẫn chưa được Ninh Uyên đáp lại là do y chưa nhận được, nhưng giờ lại thấy y đã xem qua nên nhất thời nổi nóng, "Nếu Ninh công tử đã nhận được thư thì sao tới giờ vẫn chưa đáp lại lần nào. Chẳng lẽ Ninh công tử đây đang khinh thường bản quan sao?"
"Bàng đại nhân, tiểu sinh tuyệt đối không có ý đó." Ninh Uyên lắc đầu như trống bỏi, biểu tình sợ hãi như muốn mạng, "Trước nay, ta và ngài cũng không hề gặp mặt lần nào, bỗng nhiên ta lại thu được một phong thư như vậy, ta chỉ nghĩ phong thư đó là do một vị đồng liêu trong Nho Lâm quán đùa giơn ta thôi, trăm triệu lần ta cũng không nghĩ đó lại là sự thật."
Bàng Tùng sửng sốt, nghe Ninh Uyên nói cũng có đạo lý, nhất thời hắn cũng không biết nên để biểu cảm nào cho đúng, khụ hai tiếng hắn mới nói tiếp: "Thôi thôi, hôm nay là quản quan tự mình đến, cũng không phải là đến tìm Ninh công tử để hưng sư vấn tội, ngươi đừng có hiểu lầm."
Chu Thạch cúi đầu đứng một bên, trong lòng thầm nghĩ, ngươi phô trương như vậy còn nói là không phải tới để hưng sư vấn tội, quả nhiên là gia hỏa mặt dày, nghĩ đến đây Chu Thạch lại yên lặng liếc mắt đánh giá Ninh Uyên, thấy Ninh Uyên vẫn là bộ dạng "sợ hãi khẩn trương" không khỏi cười thầm một trận, thiếu gia đúng là giỏi diễn mà.
"Bản quan có việc muốn thương lượng với Ninh công tử. Nói chuyện ở đây cũng không tiện, vẫn nên vào trong thì hơn." Bàng Tùng nói xong, lại nói với Hàn Thao đang đứng ở sau lưng: "Ngươi đứng ở đây chờ, không cần đi theo ta."
Ánh mắt Ninh Uyên dừng lại trên người Hàn Thao một chút, đường đường là thống lĩnh cấm vệ quân, ấy thế mà lại giống một tiểu hộ vệ đi theo bên người Bàng Tùng vậy, xem ra lần này làm con rể nói không chừng còn uất ức hơn khi cưới Ninh Nhụy Nhi.
Hai người đi vào phòng, Ninh Uyên hiểu ý đóng kỹ của lại mới ngồi xuống, lộ ra biểu tình cẩn thận nghe lời, Bàng Tùng thấy trong phòng không có ai khác, biểu tình thả lỏng, ho nhẹ một tiếng rồi nói với Ninh Uyên: "Ta biết Ninh công tử là người thông minh, hôm nay bản quan tự mình đến là có chuyện muốn hợp tác."
"Bàng đại nhân cứ nói đi, đừng ngại."
"Ba ngày sau lâm triều sẽ có ngự sử dâng sổ con cho hoàng thượng, buộc tội đại học sĩ Hàn Lâm viện Cao Úc tham ô." Bàng Tùng ung dung thong thả nói, khiến khóe mắt Ninh Uyên nhảy dựng, Bàng Tùng vẫn chưa nói xong, ngay sau đó, Ninh Uyên lại thấy hắn nói: "Đương nhiên, bắt tặc phải bắt dơ, phải biết rằng số ngân lượng Cao Úc tham ô cũng không hề nhỏ, chỉ cần hoàng thượng biết nhất định sẽ chấn động."
"Bàng đại nhân, có phải người hiểu lầm gì không." Ninh Uyên tỏ vẻ không rõ nói: "Ta chưa bao giờ nghe nói lão sư ta tham ô khi nào, lời này từ đâu mà ra."
"Vì vậy cho nên ta mới muốn nhờ Ninh công tử giúp một vài chuyện." Bàng Tùng không hề muốn nói lòng vòng mà nói thẳng vấn đề: "Cao Úc vì lo những ngân lượng mình tham ô để trong phủ thì cây to đón gió lớn. Vì để an toàn, hắn đã đem chúng đến chỗ ở của đệ tử mình vẫn luôn tin cậy, đáng tiếc, vị đệ tử này của hắn lại là người đại nghĩa, quả quyết không chịu đựng lão sư của mình có hành vi tham hủ như vậy. Vì thế y đại nghĩa diệt thân, đem tất cả ngân lượng đó nộp lên trên, hơn nữa còn vạch trần hành vi sai trái của chính lão sư mình..... Ninh công tử, ngươi hiểu ý ta chưa?"
Ninh Uyên chớp mắt, bỗng nhiên lộ ra biểu tình hoảng sợ bật người dậy: "Ngươi đây là muốn ta vu hãm lão sư của mình sao!?"
"Không phải vu hãm, đây là đại nghĩa diệt thân." Phản ứng này cũng nằm trong dự đoán của Bàng Tùng, "Đương nhiên, Ninh công tử là người quang minh chính trực như vậy, khiến ta và quan viên trong triều khâm phục không thôi, ngươi lập công lớn thì tất nhiên ta sẽ thỉnh hoàng thượng trực tiếp cho Ninh công tử gia quan tiến trước, thâm chí có thể cho ngươi vào Trung Thư tỉnh nhậm chức. Việc này so với thi cử còn tiện hơn nhiều, ngươi phải biết rằng cho dù là tân khoa Trạng Nguyên thì muốn tiến và tam tỉnh lục bộ ít thì cũng mất hai năm, nhưng đâu ai biết được hai năm đó sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ là hai năm sau ngay cả ngạch cửa của tam tỉnh lục bộ ngươi còn sờ không tới."
Trước thì tát một cái, sau lại cho viên đường, Bàng Tùng đem công phu vừa đe dọa vừa dụ dỗ thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng thời, hắn vẫn cẩn thận quan sát biểu tình của Ninh Uyên, thấy Ninh Uyên vẫn luôn một mặt khiếp sợ, chờ hắn nói xong, vẫn như cũ lắc đầu, "Không được, các ngươi đây là vu hãm, ta không thể nào làm như vậy được, ta không thể thông đồng làm bậy với các ngươi được!"
"Hừ!" Bàng Tùng thấy Ninh Uyên vẫn không đáp ứng, đập một phát lên bàn, "Ngươi có đồng ý hay không cũng không quan trọng, vậy ngươi cứ việc chờ tin ngươi sẽ biến thành đồng lõa với Cao Úc tham ô thì ngươi đừng có mà hối hận!"
Ninh Uyên sợ trắng mặt, âm thanh run run, "Ngươi.... Ngươi là có ý gì........!?"
"Ninh công tử không phải rất thông minh sao, như thế nào không hiểu ý ta nói. Ngươi tự mình lựa chọn đi, đây là muốn đứng cùng phe của ta, có con đường thăng quan nhanh chóng, cả đời hưởng vinh hoa phú quý, hay vẫn đứng bên Cao Úc, trở thành tội phạm đồng lõa với hắn, kỳ thi xuân chưa kịp tham gia đã bị nhốt vào thiên lao, sau khi tra khảo thì bị trảm." Bàng Tùng vuốt ria mép trên cằm, ngữ khí mang theo ý cười nói: "Chúng ta vô luận thế nào vẫn phải diệt trừ Cao Úc, ngươi không làm thì tự nhiên sẽ có người khác làm. Nhưng đến lúc đó, ngươi rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, con đường nửa đời sau của ngươi là phụ thuộc vào lựa chọn hiện giờ của ngươi."
Sắc mặt Ninh Uyên chuyển từ trắng sang xanh, trán cũng chảy một tầng mồ hôi mỏng, ánh sáng trong mắt hơi lập lòe, tựa hồ đang gian nan lựa chọn, một hồi lâu sau mới thập phần gian nan cố sức ngẩng đầu lên một chút, "..........Ta làm"
"Tốt lắm." Nghe Ninh Uyên trả lời thì Bàng Tùng cũng nhẹ nhàng thở ra, đứng lên phất tay áo phủi đám bụi không hề tồn tại, "Ngày mai sẽ có người mang ngân lượng và châu báu của Cao Úc đưa tới, Ninh công tử chỉ cần hảo hảo thu, sau đó chờ Hình Bộ đại nhân đến tra án liền đem toàn bộ giao ra là được. Đến lúc đó nên nói gì thì hẳn cũng không cần ta nhắc lại."
Ninh Uyên mím môi gật đầu, vẫn như cũ là sợ hãi, đáy lòng Bàng Tùng cười lạnh một tiếng "Dù sao vẫn là quá non", sắc mặt hắn liền đổi thành biểu tình hòa ái, đi lên vỗ vai Ninh Uyên, "Không có gì phải sợ, nghĩ đến tiền đồ vô lượng và vinh hoa phú quý sau này, một chút việc này đã dọa sợ ngươi thì cho dù ngươi lên được học sĩ thì cũng không có tiền đồ gì."
Nói xong, Bàng Tùng cười hai tiếng rồi nghênh ngang rời đi.
Hàn Thao vẻ mặt thấp thỏm đứng chờ ngoài sân, thấy Bàng Tùng tươi cười đi ra thì lập tức tiến lên cẩn thận hỏi: "Nhạc phụ đại nhân, việc này...."
"Tiểu tử kia đương nhiên đồng ý, lão phu đem lợi ích nói cho hắn thì sao hắn có thể không đồng ý được." Bàng Tùng hiển nhiên thấy kết quả ngày hôm nay rất vui, "Chờ sau khi đem gia hỏa Cao Úc kia xuống hoàng tuyền, ta tự nhiên sẽ hết lòng đề cử những học sĩ thân cận của chúng ta lên đại học sĩ. Đến lúc đó, Trung Thư Tỉnh hợp nhất với Hàn Lâm viện liền không bị ai ngăn cản, ta xem xem còn có thư sinh nào dám càn rỡ trước mặt ta!"
Hàn Thao chớp mắt, có chút không xác định nói: "Hắn thật sự đồng ý? Nhạc phụ đại nhân, việc này vẫn nên chú ý một chút, trước kia Ninh Uyên là em vợ của ta, ta ít nhiều cũng biết tính của y, từ trước đến nay y vẫn rất quỷ kế đa đoan, vạn nhất......"
"Không có vạn nhất, chẳng lẽ ngươi lại hoài nghi ánh mắt của ta sao?" Hàn Thao nói tất nhiên đã làm cho Bàng Tùng bất mãn, "Ngươi đừng nghĩ lão phu là người dễ lừa, nếu ngay từ đầu tiểu tử kia đáp ứng dứt khoát thì đúng là có trá, nhưng vừa rồi ta xem xét rất kĩ, tiểu tử kia vẫn không ngừng đùn đẩy cự tuyệt, sợ tới trắng cả mặt, nơi nào giống như làm bộ làm tịch. Cuối cùng vẫn là do ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ nên hắn mới đáp ứng, loại người này nhát như chuột, cho dù là vì mạng nhỏ của mình thì vẫn phải làm theo lời chúng ta nói, ngươi không cần phải lo lắng."
"Nhưng mà....."
"Hay, đừng vô nghĩa nhiều vậy, chúng ta còn phải đi gặp Triệu ngự sử đại nhân, Cao Úc người này làm nhiều năm trong triều, ngay cả hoàng thượng cũng rất kính trọng hắn. Nếu như không chuẩn bị tốt thì ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút thủ đoạn vu hãm đơn giản đó là có thể đẩy ngã hắn sao. Việc này trừ Triệu đại nhân, còn có Kinh triệu y giao hảo đó giờ, loại người thấy tiền là sáng mắt, nhu nhược, nếu như chỉ dựa vào mình ta thì cũng không nhất định có thể động tới Cao Úc." Bàng Tùng một bên vừa nói, một bên lại vội vàng rời khỏi sân nhà Ninh Uyên leo lên xe ngựa đứng bên ngoài.
Hàn Thao bên cạnh vẫn như cũ vẻ mặt hồ nghi mà liếc mắt nhìn vào sân, không biết có phải là do bị Ninh Uyên hố nhiều lần nên hắn vẫn cảm thấy như đang có cái bẫy lớn đang chờ bọn họ chui đầu vào.
Nghĩ đến đó hắn bất giác rùng mình một cái.
___________________________________________________
#21/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top