Truyện Ngắn
Hmmm... tiếng rung của điện thoại tôi nhấc máy
- Xin chào. Tiệm hoa Tuệ Tuệ xin nghe !Cô muốn đặt loại hoa nào ạ?
- Lấy cho tôi một bó hoa baby trắng nhé!
- Vâng được ạ. Cảm ơn quý khách
- Chị Tuệ quà của chị này!
- Uyên Nhã gì vậy?
- Bánh trung thu.
- Oh, vậy là đến thu trung rồi sao?
- Ôi mệt thật chị ơi là chị trung thu không phải thu trung.
- Giống nhau.
Ah tôi tên Tuệ Mẫn có nghĩa là sắc sảo, thông minh, sáng suốt.
- Uyên à, em gởi bó hoa baby giúp chị, chị đi mua bánh nhé!
- Oki năm nào cũng vậy, đã tặng bánh rồi mà vẫn thích mua.
Tôi bước ra, thật không ngờ là thu trung lại đến nhanh như vậy, xung quanh tôi mọi vật đều thay đổi được trang trí khá đẹp mắt vậy mà tôi chẳng hay biết . Bước vội đến tiệm bánh quên thuộc may thật, vẫn vậy không thay đổi mộc mạc cũ kỉ nhưng tôi thích vậy hơn là thay đổi vẫn khuôn mặt phúc hậu kia chỉ nhiều nếp nhăn một chút...
- Bà ơi, lấy cho cháu loại bánh trung thu nhân đậu xanh nha bà.
- (Bà cười hiền hậu) của cháu đây rồi đưa bánh cho tôi
Tôi vội nhận không quên nói cảm ơn .
- Cháu thích bánh bà làm không ?
- Có ạ . Mà bà ơi cháu thích khung cảnh nhà như này trước nhà vẫn để hai chiếc lồng đèn này, bên trong còn có kệ để bánh nữa hảo vẫn như trước bà ạ bánh ở đây là ngon nhất. Tôi lấy trong túi áo một cái máy ảnh chụp lấy liền chụp chung với bà và dán ở góc nhà ở đó có ảnh tôi và bà .
- Cháu càng lớn càng xinh gái Tuệ à.
Bà cười hiền hậu tôi cười thích thú mặt hơi ửng hồng. Tôi liền chào tạm biệt bà và ra về . Haizzzz hôm nay trời cũng chẳng mát lên tí nào cả. Khônhg biết cậu đã ăn bánh trung thu chưa , nhớ cậu quá đang đi thì va phải một người ....
- Ôi tôi xin lỗi...anh không sao chứ
- Ah không gì xin lỗi
Tôi vội vàng cầm chiếc bánh lên rồi trở về cũng không để ý đến người con trai này...
Về nhà, tôi thấy Uyên đã ngồi ở nhà tỉa hoa, tôi cười vui vẻ vì ngày thu trung cũng có một người ở bên tôi ngoài cậu ấy. Câu chuyện bắt đầu khi tôi 5 tuổi đến mùa trung thu nhưng tôi chẳng có đèn lồng hay một chiếc đèn cầy nào cả lúc ấy nhìn các bạn chơi vói nhau còn tôi thì ở một mình. Chán nản cũng chẳng biết làm gì tôi lấy tiền để dành đi mua bánh trung thu ăn, chỉ là không đủ tiền mua lồng đèn tôi đến tiệm bánh thì gặp một cậu bé rất soái nha, không biết nói chuyện như thế nào đành lấy cớ va vào cậu ấy làm quen, hai chúng tôi chơi với nhau rất vui cậu ấy bảo trung thu cũng đâu khác thu trung là mấy chỉ là 2 từ này hoán đổi cho nhau nhưng nghĩa không xa lắm
Từ đó từ thu trung xuất hiện và chỉ hai chúng tôi gọi vậy nhưng sau một tháng thì cậu định cư ở nơi khác chúng tôi mất liên lạc với nhau lúc ấy tôi lại chơi một mình
Thật ra mà nói tôi rất nhớ cậu Uy Vũ..
- chị Tuệ Mẫn hoa hôm nay đặt hàng nhiều lắm nha.
Uyên nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi . Tôi trả lời
- Ừ nhờ cưng mà bán đắt quá chừng
- Ah chị cũng có quà này
- Ai gởi em vậy?
- Em không biết có lá thư này.
Tôi mở hộp quà ra wow một đôi giày thể thao tôi hằng mong ước sẽ mua được nó. Tôi mở lá thư :
Gửi Mẫn Tuệ. Cậu khỏe chứ còn béo không đấy tôi nhớ cậu lắm nha 20 năm không gặp cậu ổn không? Tôi tặng cậu giày đấy nói nhỏ nha giầy đôi ha ha mặt đỏ rồi nhé khi nào cậu cũng vậy hờ hững va vào thì nhìn mặt mà xin lỗi chứ người ta cố tình đụng mà không quan tâm...
Tôi Vũ Uy nhớ cậu nhìu lắm...
- Chị Tuệ có việc gì sao? Chị khóc...
- Không việc gì, em coi tiệm giúp nha chị đi ra ngoài, tôi vội chạy ra ngoài tìm cậu. Chính cậu ấy cậu lúc nãy va vào tôi, tôi đến chổ ấy khung cảnh rất náo nhiệt người đông đúc ánh mắt tôi chuyển liên tục nhưng không thấy cậu, a đúng rồi tôi với cậu ấy có giao hẹn một nơi bí mật chỉ có hai đứa biết chổ đó ít người qua lại nhưng vẫn đảm bảo an toàn, chạy đến đó vẫn chẳng thấy tôi chỉ bất lực khóc :
- Thực ra tôi nhớ cậu nhiều lắm nhớ đến điên lên đây tại sao cậu không xuất hiện chứ gia đình tôi chẳng còn ai chỉ còn mình cậu là người quan trọng đối với tôi, tôi không chơi trò này đâu . Tôi hét trong tuyệt vọng như mất đi thứ quý giá nhất
- Ngốc, ngoài khóc ra thì làm được gì không hả?
Tôi vội quay lại là cậu. Cậu bây giờ khác rồi cao ráo hơn chững chạc hơn nữa
- Tại sao giờ cậu mới về hả. Sao không ở lun đi về đây chật đất.
- Nhớ nhìu.. thu trung có quà cho cậu rồi mà giày cặp đấy
- Hmm
- Sao vậy?
Tôi lắc đầu...
- Thật sự mà nói anh nhớ em
- Yêu không?
Vũ lúc nào cũng vậy ngắn gọn hỏi " em có yêu anh không? " thì chỉ vẻn vẹn " yêu không ? " nhưng khiên tôi xúc động vô cùng
Tôi gật đầu, anh ôm tôi cười :
- Thu trung vui vẻ...25 nhanh thật
Chính là như vậy đấy thu trung hay trung thu không quan trọng chỉ cần nó không lệch nghĩa là được......Như tôi và anh
^-^ 5 năm sau????
- Mẫn Uy, con trai mẹ hỏi con tên con nghĩa là gì?
- Sắc sảo , uy tín
- Con kiệm lời quá đấy sau này ai dám nói chuyện với con nữa tại sao vậy hả là tại ai tại ai hả ?
- Thôi thu trung rồi mà ồn mãi vậy nó chỉ mới 5 tuổi thôi vậy thân thiện rồi . Mẫn Tuệ ăn bánh đi anh mới mua chổ bà ấy về đấy dạo này thấy bà không khỏe em thăm nhé!
- Đừng đánh trống em đang nói chuyện, em sẽ thăm sau.
- Thu trung vui vẻ ba mẹ thân yêu
- Yêu con (anh và tôi)
Con tôi nói vậy làm tôi rất vui mấy chuyên khác bỏ qua hết...
- Ăn bánh nhé!
- Anh tính để con đọc là thu trung luôn sao?
- Không việc. Anh em cũng vậy (add: mệt ông này kiệm lời ít thôi
Uy Vũ: Muốn đòn?
Add: thôi)
- Vậy cũng được THU TRUNG HẠNH PHÚC..
--The end--
Kim yong xa ; Bảo Ngọc 😊😊😊
Xin cảm ơn vì đã đọc sai sót xin thứ lỗi. Thu trung vui vẻ....
Đón đọc 4 năm vội vã nhé cám ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top