Chương 16 (H)
Cảnh báo: chứa tình tiết cưỡng bức
------------------------------------------------------------------
"Ngài nói sao... đi thăm em gái tôi?"
Giọng Nhược Lam vang lên khẽ khàng, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ánh mắt ấy hiếm khi lóe sáng lên
"Phải." - Vĩnh Tâm gật đầu xác nhận lại, giọng vẫn nhẹ nhàng như làn gió thoảng - "Nhưng phải chờ em khỏi hẳn đã."
Hắn ngồi xuống cạnh giường, đặt khay trà nóng lên bàn con. Mùi thảo mộc dịu nhẹ lan trong phòng. Ngoài cửa sổ, hoa lưu ly lặng lẽ lắc lư trong gió sớm, tỏa hương ngào ngạt
Nhược Lam hạ mắt xuống, giọng nhỏ đi. Một nỗi mong ngóng hiện hữu qua mi mắt
"Ngài đã đưa em ấy đi chôn cất rồi sao?"
"Phải."- Vĩnh Tâm không do dự mà trả lời ngay -"Ở nơi rất đẹp, rất yên tĩnh. Trên đồi, ta dự định sẽ trồng cả hoa ở đó, nhưng không biết em ấy thích loại gì?"
"Ngài nói thật...?"
"Chắc chắn rồi." - Hắn mỉm cười – "Chỉ cần em chịu dưỡng thương cho tốt. Cho đến khi khỏe lại, ta sẽ đưa em tới đó."
Cậu không ngẩng đầu, chỉ nhìn xuống bàn tay đang đặt trên chăn, ngón tay khẽ nắm vào nhau. Tựa như đang gắng giữ lại sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại dần ươn ướt.
"Thế nên là... nghỉ ngơi cho tốt đi, được chứ?"
Hắn nâng chén trà lên, thổi nhẹ.
"Người đã đi... không muốn chúng ta chìm mãi trong nỗi buồn đâu."
Nước mắt rưng rưng trong mắt Nhược Lam.
Cậu quay đi, cắn môi thật chặt để không bật khóc. Chỉ là... điều này vẫn quá bất ngờ. Giữa bao nhiêu nỗi hỗn loạn trong đầu, cậu không ngờ có người... âm thầm làm những việc dịu dàng đến vậy.
"Em gái em... cuối cùng cũng có một nơi an nghỉ đẹp." -cậu thì thầm.
Vĩnh Tâm đứng dậy, bước đến cạnh giường. Không nói gì, hắn đặt tay lên vai cậu – nhẹ, chỉ như gió lướt qua.
Nhược Lam ngước lên, bắt gặp đôi mắt của hắn. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy tim mình dịu lại. Có lẽ là vì sự chân thành trong giọng nói ấy. Có lẽ là vì sự dịu dàng đó khiến cậu cảm thấy... ít đơn độc hơn.
"Em cảm ơn ngài."-cậu nói thật khẽ.
"Không cần phải cảm ơn." – Hắn mỉm cười.
Trong một khoảnh khắc, cậu đã tin. Tin rằng dù cho mọi thứ trước mắt mơ hồ, thì chí ít, người đàn ông này, vẫn đang cố vớt vát lại chút ánh sáng trong đêm dài của cậu.
...
..
.
Tiếng cửa mở rất khẽ.
Vĩnh Tâm bước vào, tay cầm theo một chiếc khay nhỏ. Trên khay là một ly nước ấm, hơi nước mỏng manh vẫn còn lăn tăn phía miệng cốc... và một viên thuốc nhỏ màu trắng, nằm gọn trong chiếc đĩa sứ.
"Em tỉnh rồi à?" -Hắn cười dịu, bước đến bên giường. "May quá, đúng giờ rồi."
Cậu ngẩng đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt còn chưa rõ ràng.
"Đây." – Hắn ngồi xuống mép giường, đưa cốc nước về phía cậu. "Bác sĩ dặn phải uống đúng bữa. Đầu em... còn nhức không?"
Cậu chần chừ một chút, rồi gật nhẹ. "Có hơi choáng... cảm ơn ngài. Nhưng mà... thuốc này bác sĩ có kê cho em đâu?"
Vĩnh Tâm khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt ánh lên thứ dịu dàng quen thuộc mà bất giác lại khiến lòng người ngứa ran.
"Là thuốc bổ, ta mua riêng cho em đấy, ráng uống vào, khỏe nhanh còn đi thăm em chứ"
Hắn đưa viên thuốc vào lòng bàn tay Nhược Lam, động tác mềm mại như thể đang đưa một viên kẹo.
Cậu đón lấy, uống cùng nước.
Mùi thơm dịu không rõ
"Giỏi lắm." - Vĩnh Tâm đưa tay xoa xoa đầu cậu, cử chỉ thân thiết đến mức khiến Nhược Lam hơi đỏ mặt. "Giờ thì nằm nghỉ thêm một chút. Uống thuốc này vào là buồn ngủ lắm đấy"
"Vâng..."-Cậu lí nhí, tay vẫn còn cầm ly nước ấm.
Vĩnh Tâm mỉm cười, chỉnh lại góc gối cho cậu. Động tác cẩn thận đến mức hoàn hảo.
Nhưng trong khoảnh khắc hắn cúi xuống, ánh mắt lướt qua ly nước đã cạn trong tay cậu, khóe môi khẽ cong lên...
"Ngủ một lát nhé..."
...
..
.
Cậu không nhớ rõ mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Chỉ biết rằng, khi ý thức dần tan rã, một cảm giác lạ bắt đầu len lỏi vào từng đầu ngón tay, từng thớ cơ trong người. Cơ thể như bị phủ trong một lớp bông dày đặc, vừa nhẹ hẫng, vừa nặng nề.
Như thể máu trong người đang sôi lên từng chút, nhưng tay chân lại lạnh ngắt, cứng đờ.
Cậu cố nhúc nhích một ngón tay, nhưng chẳng được. Mắt vẫn mở, miệng muốn kêu cũng chẳng bật ra nổi. Như có một sức nặng vô hình đè nặng lên ngực.
Cảnh vật mờ mờ hiện lên phía trước
Rồi tiếng bước chân.
Lặng lẽ. Nhưng rất gần.
Một luồng hơi ấm phả sát vào da cổ.
Bàn tay ai đó, lạnh và mềm như tơ lụa, chạm vào má cậu
Thứ gì vậy?
Cậu muốn la lên, nhưng cổ họng chỉ nghẹn lại trong một tiếng rên khẽ.
Lưng cậu cong lên một chút theo phản xạ, nhưng lại không thể trốn đi. Bàn tay kia chậm rãi trượt xuống cằm, xuống cổ, rồi mân mê đoạn xương quai xanh
"Đừng..."
Ý nghĩ ấy vang lên trong đầu, nhưng không ai nghe thấy.
Lúc này, cậu mới nhận ra rằng cơ thể mình không hề nghe theo mệnh lệnh nữa. Giống như đang bị nhấn chìm trong một thứ chất lỏng đặc sệt, nửa tỉnh nửa mê.
Một tiếng thì thầm rất gần, nhưng lại không thể nghe rõ
Kẻ kia chậm rãi cởi bỏ chiếc áo trắng mỏng duy nhất che chắn trên người cậu, cơ thể nõn nà mà vẫn loang lổ những vết thương chưa lành dần lộ ra trước mắt
Ấy là khi mảnh áo che thân bị kéo ra quá vai, rồi rơi xuống nền như một cánh hoa mảnh mai. Trong giây lát, cậu thực sự muốn hét, muốn la lên và vùng ra thoát thân, nhưng cơ thể này giờ vô dụng tới mức muốn nhấc một ngón tay lên cũng chẳng nổi.
Ánh mắt cậu mở to, đờ đẫn. Đến cảm tưởng như không gian xung quanh có hàng ngàn bong bóng , ánh nhìn trôi dạt về phía bóng đen kia, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì ngoài một mảng màu đen tăm tối đến ngạt thở.
Muốn trốn!
Nhưng dưới những cái động chạm ấy lại chỉ đành bất lực phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu
Rồi khi Nhược Lam cảm nhận được một thứ nhớp nháp lạnh lẽo truyền đến trước ngực cũng là lúc đầu lưỡi hắn chạm vào một trong hai điểm nhũ nho nhỏ ấy
Đầu tiên là nhẹ nhàng mút lấy, rồi sau đó là hung hăng gặm nhấm, như đang nếm thử xem chỗ này rốt cuộc có mùi vị gì
“A…”
Tiếng bật ra khỏi cổ họng Nhược Lam không rõ là rên rỉ hay nức nở. Một dòng tê dại lan từ nơi ấy trườn lên sống lưng, như thể ai đó vừa nhỏ sáp nến chảy lên đó vậy.
Điểm nhũ nhỏ còn lại cũng không thoát khỏi số phận bị dày vò, nhưng so với bên kia thì quả là một trời một vực. Một bên thì là ân cần chăm sóc, một bên lại bị đay nghiến đến vừa đau vừa xót. Cái sự khác nhau này làm Nhược Lam không sao thích nghi được
Bóng tối quanh giường như cũng dính mật, đặc quánh lại, phủ lên mắt cậu một lớp sương kẹo mù mịt.
Hắn ghé sát, thì thầm như rắc đường lên tai:
“Ngoan..."
Chán chê rồi, bàn tay hắn lại trượt xuống dưới, lần mò xuống rốn, rồi tìm đến chiếc quần ngủ duy nhất che chắn phần dưới. Nhược Lam thở hắt, cả người cậu co rút lại, nhưng cũng không ngăn được hắn chạm vào bộ phận nam tính đang ẩn mình sau lớp vải kia
“Không... đừng...”
Cậu lẩm bẩm, nhưng giọng yếu như tan giữa những viên kẹo bông trong cổ họng, chẳng còn ai nghe rõ. Hắn hơi dừng lại, đưa tay lên trước đôi mắt vô hồn của cậu mà vẫy qua lại. Sau khi chắc chắn rằng cậu đang không tỉnh táo thì mới tiếp tục
Từ từ cởi bỏ lớp vải vướng víu. Giờ đây đã không còn trở ngại gì, hắn thoải mái chiêm ngưỡng lõa thể đang lồ lộ trước mắt.
Ngắm nghía một hồi, hệt như một con hổ đói gieo hy vọng cho chú nai con rồi tự mình nuốt chửng nó.
Nhược Lam giật bắn khi cư vật bị bàn tay thô ráp ấy nắm lấy. Không cho cậu thời gian để định thần mà thô bạo tuốt từ đầu đến ngọn. Dù muốn hay không nhưng khoái cảm đánh úp làm đại não cũng tê liệt
"Ư..."
Dưới sự kích thích không ngừng như thế, mã mắt cũng tuyệt nhiên rỉ nhờn, lại bị coi như chất bôi trơn mà tiếp tục hành hạ. Âm thanh lép nhép gợi dục cứ thế mà vang vang trong tai, mặt dần dà chuyển sang một màu đỏ hồng đầy mê hoặc
Nhược Lam trước giờ chưa từng được dạy qua về kiến thức giới tính căn bản, nhưng vẫn biết đây rõ ràng là cưỡng bức. Chỉ tiếc là não bộ đang tạm thời bị đóng băng, nên hiện tại cái gì cậu cũng không biết, không rõ.
Do chưa tự làm qua bao giờ, cậu tất nhiên là không trụ được bao lâu thì cư vật đã kịch liệt run rẩy mà bắn ra. Mà kẻ kia không vì thế mà buông tha, ngược lại bắt ép cậu khổ sở đến những khoái cảm cuối cùng.
Nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trào ra, kèm theo tiếng rên rỉ đứt quãng. Hắn thuận tay lau đi từng giọt lăn trên cái má đỏ phồng lên ấy.
Vốn định tiếp tục xuống hành hạ hậu huyệt tội nghiệp đang co rút theo từng nhịp phập phồng của chủ nhân nó kia, thì...
"Thôi, đủ rồi" - người đàn ông có chất giọng trầm thấp, một tay chống cằm, ánh mắt lười nhác dõi theo toàn bộ sự việc trên chiếc giường đối diện, không bỏ sót một chi tiết nào.
"Sao thế?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, chậm rãi đứng dậy, với tay lấy chiếc khăn tay trắng đặt trên bàn, lau những ngón tay dính ẩm ướt như thể chúng vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm
Gã đàn ông kia không đáp.
Hắn bật cười.
“Thôi nào, tôi đã mất rất nhiều công sức đấy. Vả lại, nó cũng đâu đến nỗi nào? Phải không?”
Hắn quay đầu nhìn về phía Nhược Lam, cơ thể kia vẫn nằm đó, co rúm lại
Người đàn ông cau mày. Đôi mắt lạnh lùng lia một vòng từ bả vai gầy guộc đến phần ngực trống rỗng không có đường cong nào.
“Tao tưởng mày bảo nó là nữ.”
Hắn nhún vai. “Thì biến nó thành nữ là được... có khó gì..."
Người đàn ông chống tay đứng dậy. Gã cao hơn hắn khoảng nửa cái đầu, vai rộng, áo khoác đen nặng nề kéo theo mùi thuốc lá
“Lần này... không biết mày có làm nên hồn không.”
“Cứ tin ở tôi, anh hai.”
Người đàn ông khựng lại. Đôi mắt gã quét về phía hắn, sắc lẹm
“...Mày vừa gọi tao là gì?”
“Anh hai.”(*)¹
Rầm!
Nắm đấm đập thẳng vào mặt. Không lệch một li. Một lực đấm từ bả vai, dội thẳng vào hắn
“Đừng có trèo cao.” - giọng người đàn ông lạc đi trong tức giận - “Mày chẳng qua chỉ là cái thứ con hoang"
Gã nói xong thì quay người đi thẳng mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, bước chân đạp lên nền gạch cứ xa dần
Hắn ngồi bệt xuống nền, thở hắt ra một tiếng, máu rỉ ra từ kẽ răng
Khụ.
Cửa đóng sầm.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng từ nơi giường. Hắn đứng dậy, nghiêng đầu, ngón tay xoa lên chỗ vừa bị đấm
“…Con hoang à.”
Hắn lặp lại, như đang nếm từ ngữ ấy trong miệng.
Vài giây sau, hắn tiến đến, nhẹ nhàng bế Nhược Lam lên. Đôi mắt vẫn mơ màng, tóc bết mồ hôi bám vào trán.
Hắn bước vào phòng tắm, xoay vòi nước, để hơi nước nóng phủ dần lên không gian mờ sương. Hắn cẩn thận đặt Nhược Lam vào trong lòng bồn, dùng khăn lau cẩn thận từng chỗ
"Trông chờ cả vào em đấy
"Nhược Lam..."
...
..
.
Quầy tiếp tân chìm trong ánh đèn sáng lờ mờ, chỉ còn nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng điều hòa chạy đều đều.
Cô tiếp tân trẻ dựa đầu vào tay, mắt nhắm hờ, chốc chốc lại giật mình vì suýt đổ cả mặt xuống sổ đặt phòng. Khách sạn nhỏ nằm ở rìa thành phố này thường chỉ đông vào buổi tối, sau mười hai giờ là yên như cõi chết.
Cạch.
Tiếng chuông cửa vang lên. Cô gái giật nảy người, bật dậy như cái lò xo.
Một vị khách bước tới quầy. Cao ráo, dáng vẻ nhã nhặn, mái tóc được chải gọn gàng, bộ sơ mi trắng vẫn thẳng nếp.
“Chào anh... ạ?”-Vẫn còn hơi ngái ngủ, cô lúng túng hỏi-"Anh muốn...?”
“Trả phòng"-người kia mỉm cười
Cô gái chớp mắt.
“Trả phòng ạ? Nhưng…”
Cô quay ra nhìn đồng hồ, mới 2:04 AM.
“…Hình như anh mới nhận phòng lúc 11 giờ tối?”
“Ừ"
Cô gãi đầu, rồi bật cười khẽ.
“Chắc là đi công tác gấp ạ?"
"Cũng không hẳn..."
“Em thấy hành lý anh cũng không nhiều, chắc chỉ ghé tạm thôi nhỉ?”- Cô vui vẻ gõ lách cách vào bàn phím, rồi liếc mắt qua chiếc vali kéo loại lớn, đen bóng bên cạnh vị khách nọ
Người kia khẽ gật đầu. “Ở tạm thôi”
“Tạm thời em cứ làm thủ tục xong, có cần em gọi taxi giúp không?”
“Không cần. Tôi có xe.”
“Vậy... À, xin hỏi quý danh của ngài là gì ạ?”
“Hả?”
“À… là tên ấy ạ.” Cô đỏ mặt. Trời đất, “quý danh” gì nghe trịnh trọng như đang hỏi tổng thống.
Anh nheo mắt một chút, rồi cười nhẹ.
“Hứa Vĩnh Tâm.”
---------------------------------------------------‐----------------
Note: (*)¹: xem lại chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top