Chap 1: Lẽ nào là nhân duyên

Người ta nói thanh xuân như 1 cơn mưa rào. Dù bị ngấm mưa vài lần, nhưng cũng muốn đắm chìm vào nó, muốn cảm nhận những cơn mưa rào ấy liệu là hạnh phúc hay nỗi đau.            Zzzzzz~~~~
  - Woa~ Bạch Mã đẹp quá! (1 con bạch mã có bờm mượt,trắng, lạnh như tuyết và đôi mắt biết nói.Oh! nó đâu rồi? (Con bạch mã bỗng biến mất,  Thái Trân liền đi tìm nó)
- Mà đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
Mọi thứ xung quanh thay đổi như cảm xúc của Thái Trân. Thảm cỏ như muôn màu, lá rơi lác đác rớt trước mắt Thái Trân

. Bỗng một chàng trai xuất hiện vuốt lên mái tóc mềm mại của Thái Trân. Trong 1 khoảnh khắc nào đó. Thái Trân đã đắm chìm vào ánh mắt của chàng trai đó. Dần dần chàng ấy hôn lên trán Thái Trân

Nụ hôn lên trán ấy hòa cùng vào những cách hoa đào. Tượng như hư vô vậy. Thái Trân vừa mở mắt, trấn tỉnh sau sự ngạc nhiên của nụ hôn ấy, thì không thấy người thanh niên đó đâu cả chỉ còn lại 1 cành đào hồng phấn rớt lên môi Thái Trân. Thái Trân liền hôn lên cách hoa như dấu ấn khu rừng kì diệu ấy

          ~~~Reng~~~Reng~~~Reng~~~
- Thái Trân! Trân Trân! (Giọng nói Diệu Linh cất lên)

      Nhân vật Diệu Linh: nóng tính, nghiêm túc, biết võ luôn bảo vệ Thái Trân (học hơi ngu😅)

Diệu Linh gọi Thái Trân dậy: " Cậu mơ cái gì, mà cứ chu chu miệng lên vậy hả! Dậy nhanh lên vào lớp rồi! "
   - ơ... Ơ... Hở.. Ờ! (Thái Trân vẫn còn ngơ ngác, không biết chuyện gì sảy ra) lúc đó, một giọng nói cất từ cửa lớp 10B3 cất lên:
   - Trân Trân, Diệu Linh vào lớp lẹ lên, cô sắp đến rồi!

  Nhân vật Nguyệt Hà: dễ thương, hoạt bát, học giỏi (chuyên gia bói toán, tâm linh😌)
   Nguyệt Hà vẫy Thái Trân và Diệu Linh vào lớp. Diệu Linh gõ lên đầu Thái Trân: " Tỉnh ngủ đi cô nương, mơ thấy anh nào à! Thôi vào lớp. "
   - Ừm! (trong lòng đang suy nghĩ: người ấy là ai, sao chân thật vậy...)

       Nhân vật Thái Trân (Trân Trân): nữ chính 1 cô gái ngây thơ, trong sáng, có tài năng hát hay, nhảy giỏi (đôi lúc hơi yếu đuối cần có 2 cô bạn để nương tựa)

      Cả hai cùng bước vào lớp liền bị cục giấy ném chúng vào người (lớp 10B3 mệnh danh là chúa tể nghịch của khối, phá hoại,...vv chuyên làm thầy cô đau đầu và là lớp duy nhất thầy cô không muốn vào😅. Nên chuyện ném nhau bằng giấy là chuyện bình thường)
   - Cả lớp!!!(lớp trường cất giọng, cả lớp nhanh chóng về vị trí đứng chào cô)

     Nhân vật Ngọc Hạ: lớp trưởng là tình địch của Thái Trân. Mong ước sẽ có ngày lấy đi tất cả của Thái Trân.
   Sau khi càr lớp chào cô.Cô nhìn quanh lớp 1 lượt: "Haizzz...các em không thể nào cho cái lớp một ngày sạch sẽ được chăng? Haizzz... "
  Cô giáo tỏ ra thất vọng cho cả lớp kiểm tra miệng. Cô liền gọi Tấn Minh

    Nhân vật Tấn Minh: Thích thầm Ngọc Hạ. Làm tất cả mọi thứ Ngọc Hạ ra lệnh để có được trái tim cô ấy (học sinh cá biệt lớp) 
   để lên kiểm tra. Và như thường lệ lại là con 0, về chỗ😂. Sau khi kết thúc giờ học cô yêu cầu: " Tất cả các bạn bị điểm kém hôm nay, Cuối giờ ở lại dọn sạch lớp, nghe chưa! " Dạ! ( gồm: Tấn Minh, Gia Huy, Vương Nhất)
  Rồi tiết học kết thúc mọi người  nhanh chóng chạy ào ra sân đùa nghịch chỉ còn Thái Trân ngồi chóng cằm nhìn qua cửa sổ cảm nhận những làn gió thoảng rồi suy nghĩ 1 cách mơ màng. Nguyệt Hà thấy vậy liền chạy tới hỏi Thái Trân: "Cậu suy nghĩ gì vậy?"
  - Hả! À... Chỉ là tớ đang suy nghĩ về giấc mơ kì lạ.
  - Giấc mơ? Kì lạ? Cậu kể rõ cho tớ nghe coi!
Thái Trân kể hết lại mọi chuyện cho Nguyệt Hà nghe. Vừa dứt lời Nguyệt Hà liền thốt lên:" Bạch Mã ư? Có phải con Bạch Mã màu trắng không? Có phải nó có bộ bờm mượt, lạnh như tuyết và đôi mắt biết nói  không? "
  - Sao cậu biết! (Thái Trân ngạc nhiên)
Nguyệt Hà cười mỉm ghé vào tai Thái Trân "Chúc mừng cậu nha, sắp gặp được thiên duyên rồi đó!"
-Thiên duyên! Cậu đang nói gì vậy? (Thái Trân ngơ ngác)
Vừa lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên. Thái Trân chưa kịp hỏi gì Nguyệt hà nhéo má Thái Trân: " Trên đường về, tớ sẽ giải thích ^^"
   Ngồi vào vị trí Thái Trân vẫn còn ngơ ngác và khó hiểu vì những lời nói của Nguyệt Hà, khiến Thái Trân không thể nào tập chung. Tiết học lại cứ thế trôi qua. Diệu Linh khoác lấy tay Thái Trân: " Về thôi! "
   - "Hôm nay cậu về trước đi tớ sang chỗ Nguyệt Hà lấy tài liệu rồi tớ về ngay"
  - Ừ! Vậy cũng được, nhớ về sớm nha, tớ đợi ở nhà đó! (Thái Trân, Diệu Linh ở cùng nhà)
  - Tớ biết rồi. (Thái Trân vẫy tay Diệu Linh rồi đi tìm Nguyệt Hà)
  - Nguyệt Hà! Hà ơi! (Thái Trân cố chạy theo Nguyệt Hà bắt Nguyệt Hà giải thích rõ cho mình hiểu)
Nguyệt Hà kéo tay Thái Trân vào công viên trường ngồi trên ghế đá và giải thích cho Thái Trân

  Nghe kĩ tớ chỉ nói một lần thôi đấy. "Khi một cô gái đến độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Thì thần hạnh phúc sẽ giúp người đó thấy thiên duyên của mình qua giấc mơ. Nhưng có điều không phải ai cũng được gặp mà cô gái ấy phải thật trong sáng và người ấy đang gần cô gái đó. Sẽ có rất nhiều cách để cô gái thấy thiên duyên của mình
   1. Là cô gái tự tìm kiếm (trường hợp này rất nhiều và điểu hiển nhiên)
   2. Đặc biệt số ít là có người chỉ lối chính là con Bạch Mã. Nhưng... cái gì cũng có cái giá, có điều tớ không tiện nói cho cậu đến lúc nào đó phù hợp tớ sẽ nói. Vậy nhé! Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Cái gì đến sẽ đến! Thôi tớ về trước, xíu về cẩn thận nha". Bye!
  - Ò! Bye!
Trên đường về Thái Trân luôn suy  nghĩ những lời nói của Nguyệt Hà và ánh mắt của người hôm lên trán mình trong giấc mơ

. 'Lẽ nào là thiên duyên'

                            Hết chap 1!
Mọi người đọc chuyện vui vẻ nha! ^^

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top