thú tội



Fill my lungs with the air your heart is breathing
If only for a moment this could be my last chance

<>

em khóc,

ướt đôi mi em và cả trang giấy úa vàng. từng giọt một rơi xuống lóa tấm gương trong, dáng hình em thế mà nhỏ bé đến vậy, tôi sợ rằng một mai em sẽ vỡ tan đi mất.

bân, em thấy gì trong đó?

liệu có là tôi dùng chiếc khăn voan quen thuộc lau mi em hay hoạ chăng giọt lệ đó đã hong khô tự bao giờ?

nhớ chiều thu nắng vàng đổ khiến gò má em ửng hồng, hỏi rằng em yêu ai nhất thế gian. em đã gọi tên ai thế?

"nhiên thuân!"

là em gọi tôi mà, nhưng sao lạ lắm bân ơi. giờ phút này dẫu muốn ôm em đến cùng cực, cái chạm tay kia mãi không với tới đôi môi em.

tôi tệ quá, phải không bân?


.cho em


bân thân mến,

buổi cuối ngày khi trời chưa tắt nắng hẳn, chuyến tàu đêm còn mấy tiếng nữa mới khởi hành. là tôi vô tình bắt gặp một chàng thanh niên da trắng đang vật lộn với mớ giấy bạc, em mặc một chiếc áo sơ mi cài vội hàng cúc thứ ba, lộ ra mảnh đất tội lỗi khiến miệng lưỡi tôi khô khốc và cặp mắt sắc xảo cảnh cáo cái ánh nhìn chăm chú của tôi - đâu khác gì móng vuốt chú sói nhỏ chơi đùa với cuộn len của bà cô bé tóc đỏ. tôi bị em hút mất, cả mảnh hồn hay thân xác tôi nào rõ, chỉ biết lồng ngực đang rục rịch dội sóng, tất thảy đều vì em.

em mang lỉnh kỉnh những món đồ to lớn, gió lướt nhẹ mái tóc khiến chúng nhảy múa dưới ánh đèn đường ngà ngà say. em cứ thế bước đến, nào thấy được tôi - kẻ mải đắm chìm nơi sắc đen huyền ảo đáy hồn người.

em quyến rũ tôi, bằng cách nào đó.

thượng đế bắt tôi phạm tội, rằng đôi chân không chùn bước chạy đến xô thẳng em, khiến em ngã và cuộn giấy trong ống tube văng thật xa.

lần đầu tiên ở độ tuổi 23, tôi bị một người lạ mặt mắng không thương tiếc. dẫu tôi biết mình có gương mặt đẹp nhưng hình như nó cũng chẳng nhằm nhò gì với em.

hoặc đúng hơn, tôi chưa thể lay động em.

thế là tôi trở thành cái đuôi, bám theo em qua bốn trạm dừng. trạm thứ nhất, em lờ tôi đi. trạm thứ hai, em tỏ rõ sự khó chịu. trạm thứ ba, em doạ sẽ báo cảnh sát. đến trạm thứ tư, em rốt cuộc bắt chuyện với tôi rồi.

"anh là biến thái à?"

ừ thì, cách xưng hô thuở đầu em gọi tôi chẳng ngọt ngào gì cho cam, nó hoạnh họe, lại không có cả kính ngữ, nhưng tôi lầm tưởng em đã bị xao động. bởi con ngươi em sáng hơn cả vạt sao trời, nó bắt lấy bóng hình tôi để phản chiếu một tôi thật khác ở trong đó, thế là toại lòng kẻ tương tư này. tôi bật cười khúc khích.

"nào phải biến thái, anh tên thuân. còn em tên gì?"

em nhìn tôi rồi chẳng đáp, lửng bỏ đi giữa chừng, em ngoảnh lại vất một cái danh "tôi tên bân." tên đẹp nhỉ.

"anh về nhà đi, trời tối rồi." với một người lạ còn chưa quen biết, bân quan tâm đến tôi như thể chúng tôi từng là gì của nhau. trái tim tôi đập rộn, chỉ biết thời gian ở đoạn đường ấy chậm chạp trôi qua, gặm nhấn một tấm lòng tinh khôi dành cho em. cho em sẽ chẳng thiệt tôi.

tôi lại nhoẻn miệng cười "trời đã tắt nắng đâu nào?", lẽo đẽo theo em thêm vài ngã ba nữa. cuối cùng dừng chân ở cuối ngõ, em quay đầu nhìn về hướng tôi, tôi cho rằng em sẽ ngoảnh mặt đi ngay thôi, lại không ngờ em tiến tới, dúi vào tay tôi một mảnh giấy cuộn tròn.

"cho đấy, tên ngốc."

bỗng dưng tôi cảm thấy hai chữ 'tên ngốc' sao đáng yêu đến lạ, hoặc là do tôi ngốc thật hoặc là do em nói mới khiến tôi nhận định như thế.


cho tôi.


lập đông* tôi và anh chính thức quen nhau.
(thường bắt đầu vào ngày 7 hoặc 8/11 dương lịch.)

thật lòng thì tôi đã tự tin lắm, rằng qua mùa hạ anh nhất định sẽ nằm gọn trong vòng tay tôi nhưng khi lá ngả vàng, thu sang, anh vẫn dửng dưng, mập mờ ngó lơ tôi như chuyến tàu đêm hôm ấy - cái ngày anh theo tôi về nhà. nhẩm bụng đêm thánh vô cùng năm nay tôi lại phải tự thưởng chén rượu gạo một mình trên sân thượng hay cố tình xuất hiện trước mặt anh trong rạp chiếu phim hay siêu thị, ấy mà chính anh đã mở lời quen tôi trước. hạnh phúc quá đỗi, tôi bế anh xoay vòng mặc cho những cặp mắt tò mò của bạn học đang nhòm qua khung cửa giảng đường, họ đâu bắt được sợi tóc đen của anh, như tôi đã đeo đuổi cả phần tươi tuổi trẻ.

hôm tôi và anh hẹn hò.

dắt anh đi tham thú khu vườn hồng, kéo anh vào bụi cỏ xanh rờn, gối đầu anh lên chân tôi rồi anh sẽ thủ thỉ đôi điều về biển lớn, về trời xanh và về những ước vọng anh đang ấp ủ mong rằng gió sẽ cuốn bay thật xa. tôi lại thầm ước dây leo bụi cỏ làm vướng chân anh, níu anh ở. ở cạnh tôi và nắng lưng đồi. thế mà khó quá. hoàng hôn khuất lấp sau rặng cây, xé rãnh mây thành hai nửa, tôi bảo kia là anh và bên cạnh anh là tôi. anh phì cười hỏi.

"nếu thế thì chúng ta sẽ cách xa nhau đấy, bé muốn thế à?"

"không đâu, xa nhau làm sao được. mây hợp rồi tan đúc kết lại vẫn hoá thành mưa sa, em trút xuống sa mạc khô cằn còn anh trút về biển đông xanh thẫm. dẫu thế nào thì khi mặt trời nhô cao, ta lại về bên nhau thôi."

"lý luận của bé khiến anh đau đầu quá." cơ thể thuân run lên, mắt anh tít lại cong cong.

"em nói rất đúng đấy nhé!"

"đúng á? như cái vụ con người có thể sống qua bốn trăm năm vì em trong cơ thể bố, còn bố thì ở với ông nội đến đời ông cố và càng về sau ấy hả?" thuân cố nén cơn buồn cười, hai mắt rưng rưng ánh nước, "bài luận đó của em treo trên bảng thông báo ba tháng liền đấy, tên ngốc."

tôi cười theo anh, vụn vặt từng môi hôn. trao cho anh cả thảy.

thuộc về tôi, rồi tôi sẽ phạm tội.

mơn man từng thớ thịt, dấu đỏ rải khắp cơ thể anh, thuân yêu dấu, tôi sẽ dịu dàng với anh nhé. hôn từng chút lên cánh môi ướt át hồng đào, dậm từng chút xuống khu vườn giao thoa khít chặt. hoan lạc trong tôi vỡ ra, giằng xé anh đến thâm tím. chẳng còn biết đương ở đâu, anh cào nát tấm lưng tôi, nào đau nhói? tôi lại cảm thấy vui sướng tột cùng.

hỡi anh, hãy cứ nức nở dưới thân tôi, như thú nhỏ bị người khi dễ, dẫu sớm mai khi thức dậy tưởng về sẽ xấu hổ lại không thể ngừng buông thả cho đêm nay.

vì anh mà tôi phạm tội.

confession

bầu trời xám xịt nặng trĩu, tảng mây từng mềm mại tựa bông giờ lại trở thành khối u xấu xí, nó kéo theo mảnh rừng ngày đó đôi ta từng mây mưa cho bùn đất lấp mất. rồi như một hệ lụy, nó lấp cả tôi.

dần dà chẳng còn thấy anh gọi tôi một tiếng,

"bân, mặc áo cho anh."

"bân, hong tóc cho anh."

"bân, đút anh."

"bân, ôm anh."

"bân, hôn anh."

tình, còn ngọt không?

"bân, chia tay đi."

đắng chát.

hơi ấm bên cạnh tiêu tán, và, chiếc giường của ta chết lạnh.

chóng vánh, thời gian trôi.

tôi không buồn về nhà nữa, cứ lang thang vô định khắp chốn. điểm từng quán cà phê dọc con phố, lượn đến rạp chiếu phim nhét đầy đôi tình nhân, lạng qua hẻm xéo - nơi anh kéo tôi vào rồi đê mê theo từng nhịp thở. yêu em không? thuân. yêu chứ, không yêu ai lại cho em giày vò anh thế này.

yêu, yêu của anh làm tôi mê mệt, say đắm, hãm sâu và quỵ lụy. cứ nghĩ cung đường cả một đời của tôi đã nắm tay đúng người. rồi tôi thấy anh bên ai kia, người đó xinh đẹp, cười rất tươi, giọng nói đặc sệt tiếng địa phương, tôi nghe ra chút ít thanh âm của vùng đất mặn. nhưng mà ai thế? ai lại thay tôi ôm anh trong vòng tay vậy?

tim tôi chết lặng. hồn tôi cằn cỗi. và mặt tôi nhăn nhúm, vì ghen tức.

anh vất hết đống thư tình tôi viết tặng anh, đốt hết quần áo còn lưu chút mùi thuốc lá ngai ngái lẫn mùi bột mì - mùi hương trong anh bao đêm khiến anh nức nở khàn cả giọng, thế mà giờ bị chính anh ghét bỏ, sao anh nhẫn tâm thế?

hay do anh phát hiện ra những tấm ảnh tôi chụp trộm anh ở căn phòng dưới tầng hầm? hay anh phát hiện ra một thằng nhãi đã dõi theo mình về nhà tận 3 năm lẻ 6 tháng trời? hay anh phát hiện ra sự thật ngày anh bắt gặp tôi trong chuyến tàu muộn là bởi tôi cố tình lên kế hoạch?

thuân anh, đang ghê sợ tôi sao? hoạ chăng anh đang lảng tránh đi người yêu anh thật lòng. kẻ vì anh mà sẵn sàng phạm tội?

thuân anh, tôi bẻ gãy chân anh nhé? cho trời kia chẳng chạm tới tay anh và mặt đất mãi bay xa vời.

thuân anh, nhìn tôi xem.

dưới tầng hầm này, đôi ta có nhau.

thuân anh, nhìn em đi. đừng hận em, xin đừng.

đừng cố gắng phá nát xiềng xích. đừng cố gắng trốn chạy khỏi em.

anh thấy em không?

thấy em mà. tôi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt sưng húp của anh khi đêm đen kéo đến, vẫn ôm lấy bóng lưng anh từ ánh dương xuyên qua chiều tà, nghe anh thủ thỉ kể chuyện, nghe anh nói về ai khác, nghe anh tức giận, nghe anh gượng cười, nghe anh khóc... chỉ là thuân ơi, ngàn vạn lần tôi không thể chạm tay tới.

hồn anh trống rỗng, đã đi theo cơn mưa rào mùa hạ mất rồi.

"thuân, nhìn em đi."

"đừng không để ý đến em. thuân."

lần thứ năm ngàn một trăm ba mươi lẻ một, tôi gọi tên anh. cầu xin anh nhìn lấy tôi một lần.

tôi cố vun lấy từng đụn tuyết muộn ném vào anh hằng mong anh sẽ để ý, anh giật mình, quay về hướng tôi nhưng anh đang trông ai xuyên qua tôi vậy? trong mắt anh nào có bóng hình kẻ này, không giống cái ngày gặp anh lần đầu tiên cuối ngõ nhỏ bảy năm trước, anh giam tôi trong con ngươi sáng tựa thiên hà.

'muốn chạy đến ôm anh cho thỏa nỗi nhớ, muốn cắn rách môi anh để xả nỗi tủi hờn, lại sợ rằng anh sẽ tránh né, hay tệ hơn là ghét bỏ. đừng ghét bân nhé, không thì anh cứ ghét bân đi nhưng đừng quên bân, em đau.'

coi như anh còn giận tôi, tôi cho là vậy, lòng trùng xuống, lẳng lặng ngắm anh từ xa, vậy là đủ rồi. sáng mai tôi lại đến, gọi anh dậy trong nắng ban mai, làm bữa sáng với mì gói và trứng cho thuân nhé?

ừ, cho đến khi mặt trời ngừng mọc, bân sẽ luôn bên thuân, dẫu là một người mãi tìm kiếm bóng hình, còn một người mãi bắt cho bằng được mái tóc, đôi môi, bờ vai nhỏ bé của người thương. thế gian tách biệt, tấm trời rẽ làm hai giống áng mây chia đôi nửa ngày đó, nhưng chỉ cần ánh dương soi rọi, hai mảnh hồn vụn vỡ lại hoà vào nhau, hợp thành một và duy nhất.

thuân đi rồi, đi với người khác.
còn bân ở lại, với tấm tình chôn.

ngày dỗ của tú bân, bên nấm mồ hiu có khóm nhài lặng lẽ.

"thuân ơi, em là một kẻ có tội."

"tội gì thế hở bân?"

"anh còn nhớ cuộn giấy năm đó chứ?"

"à, cuộn giấy tròn anh đưa em cái đêm em lẽo đẽo theo anh về nhà hả?"

"ừ, lúc đó em hứa sẽ giữ nó cả đời, ở bên cạnh anh đến lúc chết đi. nhưng em chết đi rồi, không còn anh để trả lời nữa."

"mảnh giấy ghi gì vậy? anh chẳng còn nhớ rõ."

"em biết anh tên thuân."

khóm hoa nhài đìu hiu, gửi cho em và cho tôi đến ngã thiên đàng.

tình còn mãi, nhưng người chẳng có hai.

________________
hoàn.
220630

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top