Thứ Tôi Muốn, Lại Chẳng Thể Nào Có Được.

"Anh yêu em, yêu hơn những gì anh tưởng tượng."_Jimin.

"Anh nghĩ, đóa hoa đẹp nhất trên đời chính là lúc nó đang rơi. Cả anh và em đều gặp được nhau trong thời điểm đẹp nhất cuộc đời mình, đã sống và yêu hết lòng... hệt như những đóa hoa rơi đẹp đẽ ấy. Vậy nên anh không có gì hối tiếc nữa." _Jimin.

"Chúng ta có một tình yêu đẹp thế nhưng lại chẳng được đến cuối cùng."

Chúng tôi yêu nhau từ một lần gặp gỡ, mùa thu để lại những cơn gió mát rượi ồ ạt vào khuôn mặt ửng đỏ của tôi, khiến cho khung cảnh ấy đẹp biết bao nhiêu, lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều chỉ muốn học thật nhanh để tốt nghiệp, đi làm. Anh là một người bình thường từ lần gặp đầu tiên anh đã 'falling in love' với tôi, từ từ theo đuổi, tỏ tình, rồi chấp nhận.

Tôi không nghĩ mình sẽ yêu anh nhiều đến vậy, lúc ấy anh bám theo tôi dữ quá nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý cho xong chuyện, dù gì thì cũng cần một người ở bên chăm sóc, tôi làm vậy cũng đâu mất mát gì.

Lúc ấy, chúng tôi có một cuộc đi chơi cùng lũ bạn, chúng tôi học cùng trường nên cũng có quen chung một nhóm bạn, cứ mỗi lần chán điều rũ nhau đi chơi, cà phê, họ cũng biết tôi và anh đang quen mới đây, mọi người chẳng nghĩ gì còn khen chúng tôi đẹp đôi, trong hội cũng có người độc thân, người đã có. Hôm nay trong box chat mọi người có rũ nhau đi uống chút gì đó, tôi và anh đồng ý. Cuộc trò chuyện rất vui vẻ, chủ yếu là kể những câu chuyện vui rồi phá lên cười, anh cũng nhập cuộc, bất chợt tôi đang nắm tay vào thành ghế, bỗng nhiên có một luồng ấm áp nào đó bao phủ tay tôi, tôi chợt nhận ra người đó không ai khác ngoài anh, giật mình tôi giựt tay lại, tôi nắm tay vào nhau nhìn anh.

"Em xin lỗi." Tôi nói với giọng lí nhí đủ để anh nghe.

"Không sao." Anh gượng cười rồi tiếp tục nhìn vào mọi người nói tiếp như chưa có chuyện gì.

Tôi còn khó chịu với anh khi anh muốn nắm tay thân mật, anh vẫn luôn dịu dàng với tôi, hiểu rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng nên cứ từ từ như thế, anh không khó chịu, cũng không nói gì, tôi cũng có sợ làm anh buồn nhưng thế này có phải hơi sớm rồi không, tôi cần thêm thời gian.

______________

Được một thời gian quen nhau, vào một buổi tối đẹp trời, ánh trăng sáng tỏ với những ngôi sao lấp lánh tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, anh hẹn tôi ra bờ sông ngắm trăng, tôi cũng vì buồn chán mà chấp nhận, đi dọc con đường ven sông nhỏ, anh thật khẽ nắm chiếc tay vừa đi vừa quơ quơ ấy, tôi tròn mắt nhìn anh khó hiểu, rồi nhìn xuống tôi bàn tay đang bị nắm chặt.

"Không phải cặp đôi nào đi với nhau cũng điều nắm tay sao? Em nhìn anh như thế làm gì?"

Tôi im lặng không nói gì, cũng không còn khó chịu nữa, tôi có chút rung động, có chút ấm áp, nó lạ lắm, len lỏi đâu đó từ sâu trong tim này...
____
____________
________

Rồi đến một ngày, tôi không còn kháng cự anh nữa, cũng không khó chịu, cứ thế để anh cướp mất nụ hôn đầu trong một ngày lộng gió, tôi và anh đứng bên bờ hồ, hai hàng cây xanh mát che bóng, cùng với đôi thiên nga bơi lội bình yên dưới hồ. Tôi bị sao vậy, tôi cũng không hiểu nữa, cảm giác này ấm áp đến vô cùng, cảm giác hạnh phúc khi cùng anh tay trong tay đi trên phố, cảm giác vui vẻ khi người ta ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi. Chắc là do tôi cô đơn quá lâu rồi.

Anh cứ vì chuyện này mà vui sướng cả lên, sau buổi tối đó còn nắm tay tôi đi khắp nơi, dẫn tôi đi ăn vặt, uống trà vải, tối về còn làm loạn tin nhắn hết cả lên, điện thoại tôi cứ chút lại *ting ting* tôi cũng chỉ biết cười bất lực.

"Anh yêu em chết đi được."

"Em về nhà nhớ ngủ sớm nhé."

"Bây giờ là 23:54 rồi còn sớm gì nữa mà ngủ ông."

"Thế thì em đi ngủ liền đi, ngày mai anh đón em đi học."

"Tạm biệt 👋"

-------------

Chúng tôi cùng nhau học hỏi, cùng nhau lớn lên, tôi xem sự xuất hiện của anh trong cuộc đời tôi là điều hiển nhiên. Anh vẫn hằng ngày đưa tôi đi học, vẫn hằng ngày dẫn tôi đi ăn, anh dính tôi đến nỗi sợ chỉ cần lơ là một chút là tôi sẽ bị người khác cướp mất vậy.

"Anh yêu em, yêu hơn những gì anh tưởng tượng."

Thế nhưng hôm nay anh không tới trường. Mùa mưa đến rồi, trời hôm nay mưa rất lớn, như muốn trút nước xuống trần gian, tôi lại nhớ anh. Tôi thích mưa, nhưng không có nghĩa là tôi thích đi dưới mưa, nhớ lại khoảng thời gian đó, mỗi lần dự báo thời tiết thông báo có mưa, anh điều thủ sẵn một chiếc ô to, đứng đợi tôi dưới chiều mưa tầm tã, hai người cùng nhau về nhà, anh thì một tay cầm dù tay bên kia nắm chặt tay tôi, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi xem đó như một kỉ niệm bên nhau thật khó quên.

Trở về thực tại, tôi cầm chiếc điện thoại lên nhắn tin hỏi, sáng sớm đã thắc mắc nhưng anh vẫn chưa trả lời tin nhắn tôi trước đó. Anh bảo anh bị sốt rồi, hôm nay không thể chờ em về được, bảo tôi phải đi cẩn thận đợi hết hẳn mưa rồi về.

"Sao hôm nay anh không đến trường?"

"Anh có chút mệt trong người. Trời mưa rồi, em về cẩn thận, đợi đến khi nào hết mưa rồi hẳn về."

"Sao anh lại mệt?"

"Thật ra anh có chút sốt, ngủ tí là khỏi ấy mà."

Còn lý do tại sao sốt thì không trả lời, tôi lo lắng chạy đến nhà anh xem thử, anh sốt cao lắm, tôi liền lấy cây thân nhiệt đo, 38,5 độ tôi lo lắng nấu cháo đắp chăn, chườm khăn, uống thuốc làm đủ mọi thứ mà vẫn không giảm. Tôi bắt đầu khóc lớn, như trẻ con vậy, anh đã mệt còn phải dỗ tôi, bàn tay ấm áp vuốt vuốt nhẹ đầu, tôi mới nín khóc, trời bắt đầu mưa thêm một trận nữa, tôi kéo cửa lại, đóng rèm cho đỡ gió. Lau đi hai hàng nước mắt, trườn vào quả chăn ấm ôm anh cho đỡ lạnh, cứ chút lại chạy ra chườm ấm, rồi chạy vào ôm anh tiếp, vòng tay anh ấm lắm, thích lắm, tôi càng ngày càng thích như vậy không còn cảm thấy khó chịu nữa, tôi thấy thích nhiều hơn.

"Em ôm anh sẽ truyền bệnh đó, mùa mưa trời ẩm ướt lắm, em không nên bị bệnh."

"Em khoẻ mà, ôm anh có tí thì sao chứ, em chỉ nghe nói hôn nhau mới bệnh thôi, bất quá... hôm nay không hôn, ôm anh được rồi."

Anh khẽ cười khi cười lộ ra chiếc răng cửa bị lệch dễ thương ấy, tiếp tục ôm chặt hơn, được ôm anh trong vòng tay ấm áp, cho dù trời có sập tôi cũng mãn nguyện.

Tôi biết cảm giác của mình bây giờ là gì rồi, cái cảm giác này thì chỉ có thể là yêu thôi, tôi thừa nhận bản thân đã yêu anh mất rồi.

Mấy hôm sau anh hết bệnh, dẫn tôi đi chơi bù, tôi đồng ý vui vẻ đi theo anh. Sáng sớm chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi dạo trên phố, sau đó là ra bên bờ sông ngồi uống ly cafe nóng, với tiết trời se se lạnh khi vừa mới tạnh mưa, hai bàn tay đan vào nhau, với đôi vòng cổ lấp lánh được tôi vừa mới mua không lâu, hoạ tiết hình con thiên nga làm tôi nhớ tới nụ hôn đầu bên bờ hồ ấy, hồi tưởng đến tôi mỉm cười nhìn ngắm một hồi rồi dứt khoát mua hai cái. Tôi vòng qua cổ đeo lên cho anh, dưới con mắt ngưỡng mộ của chủ cửa hàng. Nghe nói đây là vòng tình nhân, nếu hai người đeo cho nhau như đeo nhẫn cưới sẽ mãi mãi hạnh phúc đến về sau. Tôi vui vẻ cảm ơn, mong nó sẽ trở thành sự thật.

___
________

Sau khi gần ra trường, tôi phải làm luận văn, sắp ra trường nên dealine chạy không kịp, bù đầu bù cổ chỉ vì nó, nhắn cũng chỉ được vài câu rồi cắm mặt vào tiếp. Hai người cũng chẳng còn rãnh rỗi bên nhau nữa, ai cũng bận. Thế nhưng anh vẫn nhắn tôi ăn uống đầy đủ, còn đùa sau khi tốt nghiệp liền đi đăng kí kết hôn, tôi hỏi có cần phải gấp gáp vậy không, anh chỉ cười còn gì nữa anh sợ sau khi tốt nghiệp tôi sẽ cao chạy xa bay nhưng tôi yêu anh mất rồi, anh lo lắng cũng bằng thừa.

"Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, nhiều việc nhưng cũng không nên bỏ bữa."

"Em cố gắng lên, còn thêm tí nữa là tốt nghiệp rồi."

"Sau khi tốt nghiệp, chúng ta liền nhanh chóng kết hôn nhéㅋㅋㅋ"

Cuối cùng thì cũng đến ngày tôi tốt nghiệp, tôi và anh vui vẻ cười nói, hôm ấy hai gia đình tôi cũng đến chúc mừng tôi có chút hồi hộp vì lần đầu gặp mẹ anh ấy tôi sợ mọi người sẽ không đồng ý thế mà mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi, mẹ anh ấy đang nói chuyện vừa quay qua nhìn tôi rồi khoác tay tôi cười nói, hai bên gia đình rất ưng nhau, cho nên chúng tôi không gặp trắc trở gì về chuyện gia đình. Hai bên còn cùng nhau đi ăn, đi chơi một hồi mới về. Tôi và anh rất vui, sau đó còn hẹn nhau về nhà ra mắt, ăn một bữa cơm, tôi cười nhẹ rồi đồng ý, ba mẹ anh ấy rất dễ. Nói ra thì mới biết thì ra anh đã kể về tôi cho ba mẹ anh, kể về hôm trời mưa tôi chăm sóc anh cả ngày, còn khóc vì anh nữa, nói thế đủ biết tôi yêu anh thế nào rồi, cho nên mẹ anh không nghi ngờ tôi chút nào lại còn rất thân thiện chào hỏi khoác tay. Chúng tôi chẳng còn gì phải lo nữa.

Sau khi ra trường tôi bắt đầu xin việc, đi làm, cứ từ từ tôi nghĩ đời mình còn dài, không cần phải gấp, vậy mà Jimin anh ấy vừa mới ra trường là đã đi xin việc nhiều nơi làm ở nhiều chỗ, tôi sợ sức khỏe anh không chịu nổi, nên ngõ ý nói anh nên lượng sức, đừng nên làm việc nhiều quá không tốt, anh chỉ ừ dạ cho qua, tôi lo lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Tôi sợ anh không chịu được nên đã quát lớn, đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau lớn đến vậy, nhờ vậy mà tôi và anh mới hiểu nhau hơn, người thì sợ người kia mệt, người kia thì muốn thật mau để cưới. Tôi nói anh không cần phải như thế, em sẽ luôn ở đây, không đi đâu hết chỉ cần anh khỏe mạnh ở bên em.

Đến giờ tôi mới biết anh làm việc nhiều vậy cũng vì tôi, anh muốn mình có một nơi ở đàng hoàng và còn muốn gom góp cho tôi một cái đám cưới thật hoàng tráng, tôi thì không muốn quá khoa trương chỉ cần một cái đám cưới nhỏ, hạnh phúc sau này mới quan trọng.

Do đã ra trường rồi tôi và anh gom góp được chút ít, thuê một ngôi nhà nhỏ nhắn, cùng nhau chuyển về sống, cũng vì thế mà anh cứ cười tủm tỉm vui vẻ như bị bùa vậy, trước đó anh từng hứa sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt, sẽ luôn chăm sóc cho tôi, không bao giờ bỏ rơi tôi, yêu thương tôi cho đến khi cả hai già đi, cho nên tôi vừa có ý muốn bước xuống giường anh đã hỏi em muốn gì anh làm cho, anh lấy cho, anh muốn chiều tôi đến hư hay sao vậy.

_______________

Thời gian thấm thoát trôi qua, anh và tôi vẫn bên nhau như thế nhưng không có nghĩa là không có cãi vã giận nhau, người ta nói 'nếu yêu đúng người bạn không cần phải trưởng thành'. Tính tôi cũng trẻ con, chỉ do tôi sợ anh sẽ không còn quan tâm tôi nữa nên mới vậy, những lần như vậy anh điều ôm tôi, nói những lời ngọt ngào, vuốt ve, tôi thích thế.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của tôi và anh ấy, ấy vậy mà cũng nhanh thật cũng ra trường được 3 năm rồi. Chúng tôi cũng đã ổn định hơn trước, anh ấy đã chuẩn bị cho kỉ niệm này rất kĩ càng vì anh quyết định sẽ cầu hôn. Trên tầng sân thượng cao được trang trí bằng những loài hoa đến ngập sân thượng, ánh đèn led màu vàng phủ lên trang trí tạo cho các bông hoa càng thêm nổi bật hơn, mọi người đứng sẵn trên sân thượng, chỉ chờ đến khoảnh khắc ấy, người cầm pháo, người cầm bông, chuẩn bị cho phi vụ cầu hôn này. Anh cầm theo đoá hoa tú cầu thật to, thật xinh đẹp, đây là loài hoa tôi thích nhất, màu tím nhẹ nhàng không quá phô trương, anh chuẩn bị cả một sân thượng đầy hoa, anh muốn cho tôi một kỉ niệm sẽ không bao giờ quên được.

Tôi được bảo mặc một chiếc đầm cúp ngực trễ vai, chiếc váy xẻ tà trắng bồng bềnh, đính thêm chút hoạ tiết cánh bướm và kim tuyến, làm cho đầm trở nên nổi bật, còn được khoát lên người tôi, với làn da trắng hồng rạng rỡ, đôi giày trắng không quá cao giúp tôi thoải mái, với outfit này khiến ai ai cũng phải chú ý. Mặc dù tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao phải mặc nhưng tôi vẫn cứ làm theo, tôi nghĩ chỉ là đi dự sinh nhật đám cưới ai đó, nhưng có cần thần thần bí bí vậy không.

"Em trông xinh quá, con tim của anh em phải chịu trách nhiệm với nó đấy."

"Chúng ta sẽ đi đâu sao, tại sao en phải mặc váy này?"

"Em đi rồi sẽ biết."

Anh khẽ cười trìu mến khi nhìn tôi, ánh mắt như nắm được cả thế giới trong mình, anh bịt mắt tôi lại, bước lên từng bậc thang cao, tôi nữa tin nữa ngờ cũng chỉ biết làm theo. Đến nơi tiếng cửa kêu lên, mở bịt mắt tiếng pháo nổ, cộng với tiếng chúc mừng của mọi người, tôi cảm động đến sắp khóc, cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà tôi và người tôi yêu sắp bên nhau, trở thành nửa kia của cuộc đời nhau, cùng nhau sống vui vẻ, yên bình đến già. Chúng ta có một tình yêu đẹp, nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc, tôi không cần những thứ quá xa xỉ, thứ tôi cần là một tình yêu không nghi ngờ, thật đơn giản thật hạnh phúc.

Nhưng đến lúc quan trọng anh lại quên mất mình để hộp nhẫn cầu hôn ở nhà, anh vội vàng nói với tôi anh sẽ về lấy sớm thôi tôi ngồi đợi anh một chút, trên sân thượng của một toà nhà cao, từng cơn gió thoáng qua se se lạnh cũng đủ khiến người ta rùng mình, anh cởi áo khoát đắp lên vai tôi. Anh trách mình thật bất cẩn, đến lúc quan trọng lại quên thứ quan trọng nhất, anh vừa đi vừa trách bản thân quá gấp gáp để tôi phải thiệt thòi chờ anh trên sân thượng.

Vì nhà cũng gần, nên anh chạy một mạch về nhà luôn, anh vừa đi vừa tự trách bản thân sao có thể bất cẩn đến vậy. Đến khi đèn chuyển sang màu đỏ, anh đứng trước chung cư vội vàng qua đường, không may đã bị một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm vào, đoá hoa tung lên trong làn nước đỏ thẫm nhẹ nhàng rơi xuống, bó hoa cẩm tú cầu nhuộm màu máu đỏ tươi, rụng rời hoa lá, cũng như sinh mệnh của con người, thật mong manh... chỉ cần bất cẩn làm rớt cũng đủ để cánh hoa bị thương.

"Cho đến khi sinh mệnh này tan vỡ ngàn cánh hoa bay, ta chợt bỗng thấy thời gian vẫn dịu dàng đến thế." - Nó được viết trong một status anh đăng trên mạng, với một ly cafe bên con phố tấp nập người đi qua. Đến bây giờ thấy lại thật đúng, cũng thật đau lòng.

Em đợi anh trên sân thượng, đây là lần đầu tiên anh để em đợi lâu đến như vậy, bỗng tim cô nhói đau linh cảm mách bảo với tôi chắc chắn là có chuyện không lành, tôi bắt đầu đi tìm anh trên con đường quen thuộc đến nơi tôi thấy trên đường có một vụ tai nạn xe, người bu đông như kiến nhưng chẳng có một cuộc gọi nào đi cấp cứu, nghe nói là tài xế vì phải chạy xuyên đêm nên đâm ra buồn ngủ, trong lúc lái xe đã quên mất mà chạy vượt đèn đỏ, còn người ấy không được kịp thời đưa đi cấp cứu, mất máu quá nhiều đã chết tại chỗ rồi, tài xế cũng vì sợ hãi mà chạy mất, để lại hiện trường với một chiếc xe và con người đang nằm sõng soài dưới mặt đất, đầu bị va đập mạnh máu đỏ đã chảy dài cả một khoảng to, với bộ đồ vest, trên ngực trái còn có một đoá hoa cẩm tú cầu đã dập nát, héo úa. Tôi không mong đều gì hơn rằng anh sẽ bình an vô sự, tôi nặng nhọc lê từng bước chân đến gần hơn với mong muốn đó không phải là anh, tim tôi không ngừng đập mạnh, hơi thở cũng trở nên không đều. Chân tay tôi rụng rời đứng không vững, người mà tôi không mong ở đây nhất vậy mà chính là người đó, người tôi thương đến tận xương tủy. Tôi mong sau này sẽ cùng anh sống hạnh phúc đến già. Nhưng có lẽ bây giờ những thứ đó không thể cùng nhau thực hiện được rồi.

Anh bảo sẽ cho tôi nhiều niềm vui hạnh phúc, sẽ bảo bọc che chở tôi, cho đến khi một cây răng cũng chẳng còn anh vẫn sẽ nắm tay tôi đi đến hết quãng đường còn lại. Bây giờ thì những lời hứa đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ, anh bỏ tôi mà ra đi không một lời từ biệt, tôi hận anh, cô sẽ mãi mãi hận anh không bao giờ tha thứ, bởi vì anh đã thất hứa. Chúng tôi còn nhiều điều chưa được thực hiện, anh bảo là sau này khi có nhiều tiền sẽ dẫn tôi đi Pháp ngắm tháp Eiffel, cùng đi Thụy Sĩ ngắm thung lũng, đi cùng nhau đến Berlin, đến Đức, New York hoa lệ giờ chỉ còn lệ cho mình tôi, hoa cho người nằm dưới lớp đất dày... Để lại những lời hứa còn chưa thực hiện được.

Anh nói sẽ bên tôi, sẽ chăm sóc cho tôi, bù đắp cho tôi, sẽ... Như vậy thì có ích gì chứ? Anh chỉ toàn thất hứa thôi. Tôi ghét anh. Thật sự rất ghét, nhưng sao càng ghét tôi lại càng yêu. Tôi yêu anh...

Tôi ngồi co ro giữa trời đêm lạnh lẽo, ôm một cái xác không hồn, tôi muốn sưởi ấm cho anh, trời đêm rồi lạnh lắm, nhỡ anh bị cảm.

"Anh phải giữ ấm cho bản thân mình đấy nhé, không được để bị lạnh, em sẽ buồn đấy." - Tôi vừa đeo khăn quàng cổ cho anh, vừa nhắc nhở như con nhỏ.

"Được rồi, anh đi sẽ về sớm mà, đi mua đồ thôi mà em còn cuống lên. Sau này anh lỡ đi đâu xa thì phải làm sao."

"Ơ... Đi xa là đi đâu, bất quá em cuốn đồ theo anh thôi."

"Haha em đùa anh đấy hả, sao mà lúc nào em cũng theo anh được." - Anh nhéo nhẹ mũi tôi trêu chọc.

Tôi nhớ lại thì càng nhớ anh hơn, càng khóc nhiều hơn. Ngồi giữa hàng chục người nhìn tôi, một người từ giã, một người đau.

Tôi khóc đến mắt sưng hết cả lên, ý thức cũng dần dần mất đi, ánh sáng đèn đường sao lại chói mắt đến thế. Cuối cùng tôi ngất đi trong sợ chứng kiến nhiều người. Đến giờ họ mới dám tiến lại gần mà báo cấp cứu, họ biết tôi chắc chắn sẽ không ai đụng vào anh, tôi ôm anh trong lòng thật chặt. Chỉ vì thế nên họ cũng bất lực mà đứng nhìn.

Đến lúc tôi tỉnh dậy nhìn thấy mảng tường trắng, xung quanh toàn màu trắng, lạnh lẽo chẳng một ai cả. Bỗng có người mở cửa, tôi giật mình ngồi dậy.

"Cô bị bất tỉnh giữa đường, đã được người ta đem vào bệnh viện, cô tỉnh rồi chắc cũng đã ổn, bây giờ cô có thể làm giấy xuất viện." - Bác sĩ nói với tôi.

"Anh ấy đâu, Jimin của tôi đâu?"

"Cô bình tĩnh, xin cô đừng đau buồn, cái người tên Jimin đã chết rồi."

"Từ bao giờ?"

"Từ 8h đêm hôm qua, khi mọi người đem đến đây thì cũng đã tắt thở rồi."

"Ông nói dối, Jimin vẫn còn sống."

"Tôi xin lỗi khi phải thành thật là anh ấy đã mất rồi. Mong cô đừng quá đau buồn."

"ÔNG NÓI DỐI, JIMIN VẪN CÒN SỐNG, ÔNG NÓI DỐI, ÔNG CÒN NÓI MỘT LẦN NỮA TÔI SẼ CẮT LƯỠI ÔNG." - Tôi vớt ngay cái dao cắt hoa quả trên bàn lên, chĩa thẳng vào người được gọi là bác sĩ kia.

"Nè cô bình tĩnh, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, mong cô ổn định lại tinh thần hơn chút, cô mau bỏ dao xuống đi." - Cô y tá kế bên cũng lên tiếng trấn an tinh thần tôi.

"Các người nói dối, định lừa người sao, tôi không tin..."
Bỗng nhiên nước mắt cô lăn dài, mắt cũng đã đỏ hoe, ngấn đầy lệ.

"Sự thật là anh ấy đã chết rồi, đã được người nhà đưa đi từ sáng nay." - Từng lời từng chữ như cây dao găm vào tim tôi vừa đau vừa khó thở.

Tôi từ từ bước xuống giường, rút ống truyền nước một cách bạo lực, trên tay cầm chiếc dao theo đe doạ, bước đến cửa rồi quăng đi chiếc dao, chân trần với bộ đồ màu xanh của bệnh viện, chạy thật nhanh, chạy ra đến đường chính thì rẽ trái, nước mắt giàn giụa, chưa thể tin được mọi chuyện đã xảy ra với mình.

Gia đình anh chắc cũng đã đem anh ấy về, tôi liền một mạch chạy thật nhanh đến giữa đường bắt đại một chiếc xe nào đó đến nhà "bạn trai", lúc này trên xe tôi  khóc thật lớn, nước mắt giàn giụa đến mờ cả mắt, từ hôm qua đến giờ tôi đã khóc rất nhiều, mắt cũng đã sưng lên, bác tài xế cũng chỉ biết lấy ra một hộp khăn giấy trấn an bằng vài câu hỏi han. Đến bây giờ, tôi mới thật sự tin là anh đã ra đi, đã rời bỏ tôi mà đến một nơi thật xa, chẳng còn có thể gặp lại được nữa.

Đến nơi tôi đáp chân vội xuống đất rồi chạy đến nhà thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi, đến cả gặp mặt lần cuối tôi cũng không thể làm được, mẹ anh cũng ôm tôi mà khóc, ai cũng buồn, nhưng làm sao có thể đau đớn bằng người con gái anh yêu 7 năm được chứ, người con gái ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn, cùng anh vượt qua biết bao nhiêu là chuyện, yêu anh đến thế giờ chỉ còn con số không.

__________

Một năm sau...  (#₫+&)

Hôm nay là kỉ niệm 8 năm chúng ta yêu nhau gần như sắp được cùng nhau cầm tay bước trên lễ đường cùng nhau trao chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu 7 năm thật ngắn cũng thật dài nhưng cớ sao lại trở thành ngày giỗ của anh ấy... Tưởng chừng như chúng ta sẽ mãi là của nhau yêu nhau, bên nhau mãi mãi nhưng mãi mãi là bao xa? 2 năm, 5 năm hay 7 năm? Sao ông trời lại quá xấu xa nỡ lòng nào đánh mất đi người tôi yêu thương nhất...

"Hôm nay... Tôi lại khóc."

Tiếc rằng chẳng có ai dỗ dành.

______________

Thu đến rồi, hè lại tàn theo những cơn nóng bức cho lại những cơn gió mùa thu lạnh đến run người, năm đó cũng vì anh mà động lòng, và cũng chính mùa thu tôi và anh chia tay. Có lẽ mùa thu chính là lúc chuyện tình bắt đầu và kết thúc lạnh lẽo như những cơn gió vô tình đi ngang qua đời tôi.

Những hình ảnh vui vẻ cùng anh đã không còn nữa chỉ còn lại những nỗi đau mãi không phai, tôi đã cố gắng không nghĩ về anh nhưng có lẽ không được, anh đã khắc sâu vào trong kí ức tôi cái người tôi coi là quan trọng nhất đã rời bỏ tôi, để lại những kí ức thời thanh xuân đẹp đẽ cùng với những nỗi buồn sâu lắng. Cũng vì anh mà tôi bỏ bê không chăm sóc cho chính bản thân mình, cũng vì anh mà tôi thức đến sáng  khóc lớn khi mơ về những kỉ niệm tươi đẹp ấy, tưởng chừng như tôi đã có được anh, có được cả thế giới, chỉ mong anh quay về bên tôi, chúng ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất, thế nhưng sao đợi mãi lại chẳng thấy anh đâu, mọi thứ yên ắng đến đau lòng, tôi ghét anh ghét anh rất nhiều nhưng càng ghét tôi lại càng yêu anh, nhiều lúc thấy bản thân thật ngu ngốc. Đúng vậy, yêu đến phát ngốc.

Bây giờ, mọi ngóc ngách đều có những kỉ niệm tôi làm sao có thể dễ dàng quên anh được chứ? Nhiều lúc, tôi muốn đi thật xa, nhưng lại không nỡ. Đến lúc phải trở lại như con người trước kia, trở lại với con người vui vẻ ngày nào. Từ khi anh đi con người tôi trầm hẳn, ai cũng lo lắng mà hỏi han tôi. Tôi chỉ biết gượng cười cho qua, vì tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa.

Tôi khoác chiếc áo ấm rồi đi ra ngoài hóng gió, không biết tự lúc nào chân tôi lại di chuyển đến nơi này, chính quán này... Từ lúc anh đi tôi không còn hay đến đây nữa, tôi sợ bản thân sẽ không chịu đựng được mà khóc thật lớn. Tôi miễn cưỡng mua cho mình ly cacao nóng để xoá tan đi cái lạnh chuyển mùa.

"Không thay đổi nhỉ, ở đây vẫn không đổi."

Từ chiếc bàn được đặt gần cửa kính mà chúng tôi thường hay ngồi bây giờ đã được thay thế bởi cặp đôi lãng mạn đằng kia, chiều nào tan làm tôi cũng cùng anh nắm tay đi trên con đường quen thuộc ghé vào quán, ngồi xuống bên chiếc bàn sát cửa kính để cùng nhau chứng kiến cuộc sống bộn bề của con người ta, rồi kể nhau nghe những muộn phiền những vụn vặt trong cuộc sống của cả hai cùng nhau an ủi, động viên rồi cười đùa. Khi yêu đơn giản chỉ là vậy nó cũng có thể làm cho tim con người ta cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Tôi lấy 2 ly cacao đã được làm xong rồi nghĩ đến hôm ấy, cũng đã gần được 1 năm rồi nhỉ? Gần một năm kể từ khi anh rời xa khỏi thế giới này, ngày hôm ấy gió lạnh như mũi dao đâm vào tim tôi nhưng sao có thể lạnh bằng trái tim sắp đóng băng của tôi chứ. Ai mà biết được tôi đau đớn như thế nào? Lời hứa ngày nào không biết là đã quên hay còn nhớ, anh nói mùa xuân năm sau chúng ta sẽ cùng nhau gom góp tiền lại khi hoa nở, sẽ đi chụp ảnh cưới, chọn một ngày đẹp trời, tổ chức hôn lễ. Nhưng sao anh lại không thực hiện lời hứa chứ? Tiếng gió như lời khóc than cho cuộc tình tôi vậy, hoa đẹp hoa cũng tàn tình đẹp tình cũng phai, nhiều lúc muốn đem những ưu tư phiền muộn gửi vào ngọn gió bay đi mất để tôi có thể an nhiên mà sống tiếp quãng đời còn lại. Cái cảm giác phải chấp nhận đó là phần của cuộc sống và mãi sau này sẽ không còn nhớ đến thực sự rất xót xa, mỗi lần bất chợt ùa về trong giây phút, bất chợt bắt gặp một hình ảnh, một điệu nhạc, một vùng trời cũng đủ khiến trái tim thắt lại, mắt nhòe đi. Một giọt nước mắt, rồi hai giọt ba giọt lần lượt mà rơi xuống, tôi ngước mặt lên đối diện với bầu trời.

"Trời hôm nay lạnh thật mau mau về nhà thôi."

Tôi nhanh chóng lau đi dòng nước mắt rồi bước chậm rãi về nhà đi về nhà. Từng đợt gió lạnh làm tóc tôi nương theo bay bổng trên không trung, tôi vội vuốt lại tóc vào nếp, sải chân bước thật nhanh đến một nơi.

Nhiều lúc chúng ta phải buông bỏ một thứ gì đó để chừa chỗ cho một thứ khác bước vào. Có lẽ khi một cuộc tình kết thúc, điều khiến trái tim mỗi người đau nhất chính là những lời hứa chưa thực hiện được với nhau. Không phải cứ hứa rồi sẽ thực hiện được, không phải cứ yêu rồi sẽ yêu đến già. Đôi khi phải vấp ngã để ta biết được không phải điều gì cũng có thể dễ dàng vượt qua.

"Hôm nay... Tôi lại nhớ anh."

Từng bước chân một ngày càng nặng nề hơn, trên ngọn đồi này có người tôi yêu, người ấy giờ đã yên vị nằm dưới lớp đất dày này. Đứng bên phần mộ khắc tên anh lòng tôi thắt lại, hôm nay cũng đã không còn khóc nhiều nữa, gió làm váy tôi bay bay, khung cảnh này... thật khó tả. Tôi nhấp một ngụm cacao nóng, rồi đặt ly cacao còn lại kế bên anh, cụng ly nhé. Tay đặt lên ngực, nắm lấy chiếc vòng cổ thiên nga, tự nhủ rằng sẽ không bao giờ bỏ đi, chiếc còn lại chôn vùi dưới lớp đất cũng sẽ mãi ở trên cổ anh. Em sẽ mãi mãi nhớ về anh. Tình đầu của em.

Tôi ngồi xuống, tay lau lau chiếc di ảnh đã dính bụi, rồi cười nhạt.

"Anh hôm nay có lạnh không, em đến thăm anh đây."

Không thấy hồi âm, tôi lại nói.

"Anh ở đây có buồn không, sao nhìn lạnh lẽo quá, ở đây chẳng có mái che nào cả."

"Em mang đến cho anh cacao nóng này, anh uống kẻo nguội. Trời hôm nay lạnh hơn rồi nhỉ, em xin lỗi, em lại nhớ anh rồi..."

Nước mắt tôi vô thức mà rơi xuống từ lúc nào. Tựa đầu bên phần mộ đã xanh cỏ, chẳng ai thèm hỏi, cũng chẳng ai thèm quan tâm, nơi đây có một cô gái trẻ cô đơn mà dựa bên mộ ai đó khóc nức nở.

"Anh vẫn luôn ở đây, em đừng khóc, cũng đừng buồn, anh vẫn sẽ luôn ở đây mà... "

Tôi đang ôm mặt khóc, tôi ngước lên nhìn nghe theo tiếng nói ấy, nhìn xung quanh.

"Jiminnnnn, là anh phải không, anh đang ở đây đúng không, anh sẽ không chết sẽ ở bên em chứ?"

"Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa của mình, mong em sẽ sống tốt đừng buồn bã vì anh quá nhiều, anh sẽ luôn dõi theo em."

"Không Jimin, em cần anh, anh đừng đi mà..."

Tôi như bị hoa mắt, nhìn vào khoảng không tưởng chừng như anh ở đấy, cố gắng chạy theo, chạy theo mãi, tại sao tôi càng ngày càng xa anh vậy, đến khi gần đến tôi bổ nhào ra ôm lấy anh, cuối cùng lại ôm một cơn gió, đó không phải anh, chỉ là do tôi ảo tưởng, ảo tưởng rằng anh sẽ trở lại về bên tôi, người tôi theo trọng lực trái đất mà hút xuống đất tay chân trầy trụa, máu lăn dài xuống tay, nhỏ giọt trên nền đất lạnh lẽo. Tôi đau, nhưng vết thương ngoài da đã là gì với vết thương trong lòng tôi chứ, đau... thật sự đau lắm, lòng tôi co thắt từng cơn, khó thở cổ họng tôi nghẹn lại như có vật gì ngăn lại, khó khăn hít thở, tôi cũng chẳng biết đây là giọt nước mắt lần thứ bao nhiêu rồi nữa, không quan tâm người tôi đang chảy máu, một mình ngồi co ro giữa khoảng trời tĩnh lặng, hùa theo từng cơn gió ngang qua lạnh lẽo, có một người đến giờ vẫn còn nhớ, còn nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top