Ta tha thứ cho ngươi[ phần 3 ](9)

- Vậy tôi cũng muốn hỏi anh một điều .

- Heh được, bất cứ điều gì thôi nhóc. 

Hắn ta lại lại ực một đống tương cà vào miệng, làm một dòng đỏ tươi đỏ như máu chảy ra răng hắn. Sans nhìn Chara, cô trông khá ngại ngần khi nói về chuyện về tuyến diệt chủng hay những thứ lòng vòng quanh thứ đó:

- V..vậy anh ko phải đã khảng định chuyện tôi là kẻ quái thai ác độc các thứ đi giết mọi người sao?

Cô hỏi, ánh mắt tránh Sans mà nhìn xuống mặt hồ của WaterFall. Cô biết, câu hỏi này thật ngu ngốc. Tất nhiên những gì anh ta đã đối sử với cô thì hắn chắc chắn hắn phải coi cô là thứ tồi tệ gì lắm. Hẳn trong hắn phải căm hận cô tới tận xương tủy. Nhưng có chết cô cũng ko dám mơ có một ngày hắn và cô sẽ ở đây trò chuyện với nhau, theo tư cách của hai người bạn. Ko oán trách, ko gây gổ, ko hận hờn. Bỗng một tiếng cười lớn phát ra từ miệng cục xương ngồi cạnh cô:

- C..cai

- Ôi thôi nào, trước khi ta chết bởi những con dòi tởm lợm kia thì nhóc đã làm ta chết vì cười rồi đấy heheehe.

- Nhưng.. không phải thế sao ?

Nhìn thấy mặt cậu bối rối, anh ta lại xả một tràng cười vào mặt Chara.

- Được rồi, được rồi ( hắn lấy tay lau giọt nước mắt trong hốc mắt) Heheh, ai nói là ta khảng định nhóc là hung thủ nào ?

- Nhưng cách anh đối sử với tôi...

- Tôi biết....Cách tôi đối sử với nhóc lúc trước có "hơi thái quá"(đụ má quá thái quá luôn chứ hơi gì anh ). Lúc đó, ta coi nhóc như đống rác. Ghét bỏ vô cùng, ta nghĩ nhóc chính là lí do và là mối hiểm họa của Underground và ta phải bài trừ. But now, ta có linh cảm đó ko phải hoàn toàn lỗi tại nhóc. 

Chara cười nhẹ, tại một thứ gì đấy mà Sans thấy đấy là một nụ cười mỉa mai.

- Vậy quý ngài ở đây có gì chứng minh được "linh cảm" của ngài là đúng huh ?

- Được tôi sẽ chứng minh cho nhóc

- Bằng gì chứ ? Cô mỉa mai

- heh,Một...nụ hôn chẳng hạn

______________________________________

Frisk pov :

 Đã là 11h47 rồi mà Sans vẫn chưa về, Papyrus cũng đã nấu xong mì cho bữa trưa. Đừng nói anh ta ngán quá nên kiếm cớ gì chạy đi rồi nhá. Không không, anh ấy ko phải người như vậy. Dù ngán đến đâu thì Sans cũng chẳng bao h bỏ một bữa nào do chính tay em trai anh ấy nấu nấu cho cả.

Tôi có linh cảm có gì đó không lành, về chuyện của Sans và Chara. Tôi biết hai người có xích mích với nhau(thật ra là tại Sans). Nhưng, dạo này tôi thấy Sans...anh ta nói sao nhỉ....có vẻ trầm tính hơn nhiều. Mấy lúc anh ta lười mà nằm dài trên đống tuyết ấy, nó ko phải cái kiểu thanh thản chọc người thế đâu. Mắt anh ta đên xì nhìn thẳng vào khoảng không trông sợ vl. Rồi Sans cũng giảm đáng kể việc joking của mình. Mới đầu tôi và Papyrus nhĩ nó là một điều hay và Sans sẽ nghiêm túc hơn khi làm công việc và anh ta đã trưởng thành. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy lạ, Sans có vẻ...quan tâm đến chuyện trước đây của tôi. Kiểu như lúc tôi mới rơi xuống Underground và chưa biết gì. Và...về chuyện các tuyến và con người đầu tiên rơi xuống....

__________________________________

Xin lỗi vì đang trễ vaioz :<<

Như các bae cũng biết đến tôi đang ôn thi TT. Nên ko ra chap nhanh nhanh cho mấy men đc.

Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức cho mấy bác.

Ngủ ngon nhé các bấy bì U3U

À nhân tiện....nhớ toi ko :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top