Ta tha thứ cho ngươi {phần 2} (8)
Frisk pov
Ngay khi Chara đi ra khỏi nhà, tôi cảm thấy sắc mặt của Sans trở nên lạ lắm. Cứ như đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú, tôi rất muốn hỏi có chuyện gì đã sẩy ra nhưng tôi rén vl. Nhìn anh ta cứ như thể nếu tôi chỉ cần đến gần chút là Sans cho tôi hộc máu rồi. Tôi thì thầm với Pap thì cậu ấy nói ko sao và cứ mặc kệ ổng đi. Nhưng sao tôi có thể mặc kệ một kẻ ngồi ở ghế sô pha mặt đen như đít nồi mà miệng lại cười chứ . Nhìn rợn ;-;;
Tôi quay lại trò chuyện với Papyrus, khi nhìn lại Sans để hỏi ổng về bữa tiệc của Undyne. Thứ tôi thấy lại là một cái ghế màu xanh trống không.
____________________________
Sans pov
Tôi biết rằng điều này sẽ rất ko thoải mái khi nói chuyện nhưng. Tôi cần phải biết sự thật, sự thật về tuyến đường Diệt chủng. Ko phải tôi ko tin Frisk, chỉ là lỡ như đấy chỉ là góc nhìn của nó thì sao ? Lỡ như sự thật ko thật sự là như vậy và có cái gì đó sâu xa hơn.
Asriel từng nói rằng Chara rơi xuống đây ko phải về lý do vui vẻ gì. Đức vua và Tori cũng đã coi Chara là con ruột và cho nhóc tình thương. Vậy chẳng có lý do gì khiến một đứa bé hạnh phúc như thế đột nhiên chết rồi muốn giết hết mọi người ở nơi mà nó đã thề chết cũng phải bảo vệ cả. Vậy tại sao ?
- Anh biết đấy, tính đến giờ thì tôi cũng sống(chết) hơn chục năm rồi. Bất ngờ cô ấy nói.
- Cái đấy... nhóc ko cần nhắc đâu .
Tôi hút một ngụm tương cà, nhìn về những bông Echo mà trả lời Chara.
- Ầy anh nông cạn quá . Cô ấy khẽ cười, nhưng lại trở lại trong giây lát.
- Tôi thấy tôi cũng hài hước mà, đâu đến nỗi nông cạn ỤnU
- Chưa hài bằng Toriel UwU
- Chara...tôi có thể hỏi một câu hỏi ko ?
- Rất sẵn lòng.
- Tôi...Thắc mắc một số điều . Tôi rút cam đảm mà nói .
- Về điều gì cơ ? Cô ấy hỏi lại tôi .
- ..... Về tuyến Diệt chủng .
______________________________
Chara Pov
Cả hai chúng tôi đều im lặng. Ừ thì điều này nhạy cảm thật đấy. Dù sao chuyện cũng đã qua mấy năm rồi, thật bất ngờ khi anh ta hỏi lại tôi điều này. Tất nhiên tôi sẽ trả lời, nhưng có một điều này tôi ko rõ .
Tại sao Sans lại hỏi lại tôi ?
Anh ta đang...cho tôi 1 cơ hội à ?
- Tôi đang nghe đây .
- Nhóc biết đấy, Frisk nói với mọi người rằng nhóc đã khiến nó giết quái vật. Ta đã từng tin điều ấy.
- Ừm...Tôi trầm mặc một hồi mới trả lời anh ta
- Nên hôm nay tôi đến đây để xác minh lại lần nữa rằng.....Điều ấy có thật sự đúng ko, Chara ?
Giọng anh ta trầm nói với tôi. Họng tôi nghẹn lại, tôi ko biết phải trả lời như thế nào. Rằng tất cả không phải sự thật và Frisk kia đang bịa chuyện để nhận được lòng thương hay chính tôi đã lôi kéo Frisk giết mọi người ? . Liệu tôi nói sự thật ra thì hắn có tin tôi ko hay cho tôi toi đời thêm lần nữa ?
- Này, nhóc ổn ko đấy ?
- À ừ tôi ổn ....
________________________
Bruh mấy bro có nhớ tôi ko :33
Tôi thấy truyện tôi càng ngày càng xàm ỤnU
Mà mấy má đọc đc cùng lậy thật sự ;))
Có sai chính tả thì cho mềnh xin lỗi, tại mình đang viết cố nhanh để còn ôn thi ọ-o
Anyways...
Cảm ơn đã đọc U3U
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top