Part 1
Phải! -- Lo sợ -- Nỗi lo sợ kinh hoàng luôn tràn ngập trong ta. Nhưng.. làm sao bọn mi có thể cho là ta điên được? Căn bệnh chỉ càng làm mài nhọn thêm các giác quan của ta, không hủy hoại chúng, càng không làm chúng trì trệ. Thính giác của ta trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Ta nghe thấy tất cả, từ chuyện trên trời xuống dưới đất, ngay cả những điều ở tận sâu cõi âm ty. Vậy, ta điên ư? Hãy nghe đây! Và hãy nhìn xem ta có thể kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bọn mi một cách thoải mái, một cách tỉnh táo đến nhường nào!
Không biết tự bao giờ cái ý nghĩ ấy bắt đầu le lói, nhưng một khi nhận thức được thì nó đã ám ảnh ta suốt cả ngày đêm. Không vì mục đích, càng chẳng vì đam mê gì. Ta khá thích lão già ấy. Lão chưa bao giờ bất công với ta, cũng chưa xúc phạm ta lần nào. Vàng bạc của lão ta chẳng thiết. Ta nghĩ chắc chắn là tại đôi mắt của lão! Phải rồi, chính nó! Lão có con ngươi của một loài kền kền - con ngươi màu xanh nhợt nhạt bao phủ bởi một lớp màng trắng đục. Mỗi khi bị cái màu xanh ấy xéo vào là máu huyết ta lại lạnh lẽo. Cứ như thế, dần dần rồi đến một ngày, ta quyết định phải giết lão, giết lão và giải thoát cho bản thân khỏi ánh mắt đó mãi mãi.
Giờ mới là trọng điểm. Bọn mi cho là ta điên, nhưng người điên thì biết cái gì? Đáng ra bọn mi phải chứng kiến, phải nhìn xem cái cách mà ta hành động khôn ngoan đến nhường nào -- vô cùng thận trọng, chuẩn bị trước mọi tình huống, che đậy kín đáo hết mức! Một tuần trước khi tiến hành kế hoạch, ta tỏ ra tử tế với lão già hơn bao giờ hết. Nhưng cứ mỗi tối, vào khoảng nửa đêm, ta lại mở chốt phòng lão và đẩy vào. Ồ, đẩy thật nhẹ nhàng... Cho đến khi cửa hé ra vừa đủ, ta đưa vào chiếc đèn được bọc kín đáo, kín đến mức mà không một tia sáng nào lọt qua được. Và rồi ta thò đầu vào. Ôi... bọn mi mà thấy được ta len qua khéo léo đến mức nào thì chắc phá ra mà cười mất. Len thật chậm - thật, thật chậm để tránh đánh thức lão già. Ta mất nguyên cả tiếng mới chui được cái đầu qua khe cửa, sâu đến mức ta có thể nhìn thấy lão nằm trên giường. Ha! Liệu một người điên có thể khôn ngoan như thế ư? Và khi đầu đã yên vị, ta tháo đèn ra thật cẩn thận, ồ, thật cẩn thận, đề phòng lỡ như lề cửa có phát ra tiếng động gì. Ta tháo nó ra, vừa đủ để một tia sáng chiếu lên đôi mắt lão.
Cứ như vậy, ta làm điều này suốt bảy đêm liền. Bảy ngày ấy, cứ mỗi tối, vào khoảng nửa đêm, ta lại lẻn vào nhà lão, nhưng đêm nào mắt lão cũng nhắm chặt. Ta không thể hạ thủ được, bởi thứ trêu ngươi ta không phải là lão già mà chính là đôi mắt xấu xa của lão. Cứ thế, vào mỗi sáng khi ngày vừa rạng, ta lại trâng tráo bước vào phòng lão, can đảm nói chuyện, thân mật gọi tên lão, hỏi thăm xem đêm qua lão ngủ có ngon giấc không. Bọn mi thấy chứ? Chỉ thiên tài trên đời mới có thể nhìn ra sơ hở, nhìn ra rằng hằng đêm, vào đúng mười hai giờ, ta lại đứng đó, ngắm lão ngủ.
Đến đêm thứ tám, ta mở cửa phòng lão cẩn thận hơn thường lệ. Tay ta mở cửa còn chậm hơn cả chuyển động của kim phút đồng hồ. Ta cảm nhận được sức mạnh, sự minh mẫn của mình tràn trề hơn bao giờ hết. Cảm giác chiến thắng dâng lên khiến ta khó có thể kìm nén. Chỉ cần nghĩ rằng ta đang đứng ngay đây, mở nhẹ cánh cửa, từng chút, từng chút một. Trong khi đó, lão có nằm mơ cũng không tưởng tượng được những toan tính đang ấp ủ trong ta. Suy nghĩ này làm ta chợt bật cười. Và hình như lão già nghe thấy, bởi lão đột ngột cử động như bị giật mình.
Bọn mi cho là ta sẽ bỏ chạy chăng? Không đâu. Phòng của lão lúc ấy tối đen như mực. Vì đề phòng kẻ trộm nên lão đóng chặt ngay cả các cửa chớp. Lão không thể nhìn thấy cái khe cửa chỗ ta đang dần dần, dần dần mở. Ta chui tọt đầu vào, định tiếp tục tháo chiếc đèn ra, thế nhưng ngón tay bất chợt trượt qua sợi dây thiếc buộc đèn. Ngay lập tức, lão già vùng dậy khỏi giường, hét lên:
- Ai đó?!
Ta đứng bất động, suốt cả tiếng đồng hồ không chút nhúc nhích. Ta vẫn không nghe thấy tiếng lão nằm xuống. Lão vẫn ngồi yên trên giường, cố nghe ngóng, giống như cách mà ta đã làm từ đêm này qua đêm khác, lắng nghe âm thanh của cái chết đang dội về bên vách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top