Chương 8 : Tình nặng tựa núi (3)




Sáng sớm, Diệp Hân Ngu Dương bị mùi thức ăn đánh thức, cô theo thói quen sờ đầu giường, mò được điện thoại, nhưng phát hiện điện thoại tắt máy, cô đứng dậy cắm dây sạc, pin điện thoại hiển thị vẫn còn 75%, cô khoanh chân ngồi dưới đất, một lần nữa mở máy, bây giờ là đúng 9 giờ sáng.

Cố Bạc Tranh nghe thấy tiếng động, bước vào liền thấy cô đang ngồi trên mặt đất, hơi cau mày, kéo cô dậy đặt lên giường: "Tắm xong ra ăn sáng."

"Ò"

Cô mở tủ quần áo lật tìm đồ.

"Về sau trước khi đi ngủ phải tắt điện thoại."

"Ò"

Thấy anh còn muốn nói gì nữa, Diệp Hân Ngu Dương cười: "Cố Bạc Tranh, trứng sắp cháy rồi đó."

Người đàn ông quả quyết xoay người đi, phòng bếp vang lên tiếng xoong chảo va vào nhau.

Diệp Hân Ngu Dương ôm quần áo bước vào phòng tắm.

Tâm tình cô đột nhiên tĩnh lại, em thật sự bằng lòng cứ im lặng mà ở bên anh như bây giờ, chỉ cầu một quả trứng chiên.

Lúc ăn cơm, Cố Bạc Tranh nói: "Lúc nào chuyển về?

Diệp Hân Ngu Dương nói: "Còn nửa năm nữa kìa, công việc trên tay cũng phải vài tháng mới xong. Qua nốt nửa năm này lại tính."

"Được." Anh đặt đũa, lướt mở điện thoại bắt đầu gọi điện, gọi cho trợ lý riêng của anh.

"Đợi chút nữa tôi gửi địa chỉ cho cô, giúp tôi thu xếp công việc trong vòng nửa năm này mang lại đây. Thuận tiện tìm một nhân viên quét dọn theo giờ, để họ qua đây quét dọn một chút.

Sau đó anh ngẩng đầu nhìn cô: "Sao thư phòng lại bị khóa?"

Diệp Hân Ngu Dương thót tim, trả lời: "Bảy năm nay không luyện chữ, ít khi dùng tới." Cô sớm đã biết ý đồ của anh, vội vàng tiếp lời "Có một phòng cho khách để trống, lớn hơn thư phòng, anh ở đó đi."

Anh nghe vậy chỉ gật gật đầu không để ý lắm, đứng dậy bưng canh, áo len lông lạc đà, quần dài ở nhà màu trắng, phối với tạp dề màu đen, trang phục tuỳ ý khiến người đàn ông thời khắc đều mang vẻ ngông cuồng đột nhiên có chút dịu dàng, giống như những viên đá nứt ra khỏi đỉnh núi trong quãng đường rơi xuống dài dằng dặc cuối cùng cũng bị mài mòn vài góc cạnh.

Nhưng bất kể thế nào, vẫn rất đẹp trai, rất gợi cảm, rất hấp dẫn.

Đặc biệt là dáng vẻ khi anh bưng bát canh bước về phía này.

"Sao không luyện chữ?"

Thư pháp, quý ở chỗ kiên trì luyện tập. Bảy năm không luyện, cầm lại bút cũng khó.

"Cũng chưa từng nghĩ sẽ đi được bao xa trên con đường này, luyện chữ là để bình tâm mà thôi. Công việc quá mệt mỏi, cũng không có thời gian dành cho nó." Cô nuốt một miếng trứng chiên, trả lời mơ hồ.

Người đàn ông hơi cau mày, không nói gì, lấy bát của cô múc canh, ngón tay thật dài, lúc cầm bát đốt ngón tay lộ rõ trên nền sứ thanh hoa, vô cùng xinh đẹp.

Lúc sắp ăn xong, anh nói: "Buổi chiều có một buổi triển lãm của sinh viên tốt nghiệp, đều là những tác phẩm khá xuất sắc của mấy người trẻ tuổi, muốn đi xem không?"

"Được."

"Ba giờ anh tới đón em."

Ăn xong bữa sáng, Cố Bạc Tranh lái xe về công ty, Diệp Hân Ngu Dương thu dọn phòng bếp xong bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cô mở khóa thư phòng, thu hết giấy luyện chữ lại, thu dọn mất gần một tiếng rưỡi, nhét đầy hai thùng giấy, cô ngắm thùng giấy một lúc, tìm băng dính trong suốt dán kín đẩy vào góc phòng, lại gấp những tờ giấy Tuyên chưa dùng thành một đống đặt lên trên, người không biết nhìn vào chỉ nghĩ hai thùng giấy bên dưới là hai thùng giấy Tuyên chưa bóc.

Cô vừa thu dọn xong thư phòng điện thoại liền kêu, nghe tiếng chuông liền biết là Thẩm Châm, cô vào phòng ngủ nghe điện thoại.

"Tối qua có xảy ra chuyện gì không?" Rõ ràng vừa mới thức dậy, việc đầu tiên sau khi thức dậy vậy mà lại là hỏi cô câu này, Diệp Hân Ngu Dương có hơi không biết nên khóc hay nên cười.

"Trong giấc mơ của cậu, bọn mình đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngại quá, đêm qua mình không kịp nằm mơ."

Diệp Hân Ngu Dương: "..."

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười haha, xem ra là vẫn tỉnh tảo, nhưng mà lời nói ra lại không tỉnh táo chút nào: "Lại nói, cho dù mình có nằm mơ, trong mơ cũng sẽ không phải cậu và Cố Bạc Tranh."

"Ừm, là Cố Tích Hoa. Cố Tích Hoa với ai?"

Thẩm Châm: "..."

Hai người trêu chọc lẫn nhau xong Diệp Hân Ngu Dương nói: "Cố Bạc Tranh muốn ở đây nửa năm."

"Hai người nhanh như vậy đã sống chung rồi? Nam chưa cưới, nữ chưa gả, củi khô, lửa cháy, thanh mai, trúc mã... Nghĩ thôi cũng thấy có chút kích động..."

"Cậu nghĩ ai cũng giống cậu hả?"

"Thế cậu nghĩ ai cũng được giống mình chắc?"

...

Hai kẻ tốt nghiệp khoa ngữ văn, vận dụng câu chữ quả nhiên rất tốt.

Diệp Hân Ngu Dương từ bỏ việc nói chuyện nghiêm túc với cô, đổi chủ đề: "Gọi Thanh Vãn, trưa nay cùng nhau ăn cơm đi."

"Ầu." Thẩm Châm phát ra một từ cảm thán không rõ ý gì, dừng một lúc nói: "Cậu chắc chứ?"

Có gì đó xẹt qua, Diệp Hân Ngu Dương tức tốc phản ứng lại: "Thôi vậy, hai chúng ta đi."

Tối qua Tống Thanh Vãn nhấm nháp chút rượu, sau khi về tình hình chiến đấu nhất định rất kịch liệt. Mắt mông lung khép hờ, dịu dàng mềm mại, mặc người sắp xếp, húuu, Cố Nam Thành sao có thể khống chế được?

Thẩm Châm cười gian xảo, Diệp Hân Ngu Dương cậu hiểu rõ như vậy, Cố Bạc Tranh có biết không?

Diệp Hân Ngu Dương nghe thấy tiếng cười của Thẩm Châm cả người đều không thoải mái, cho nên người phản ứng đầu tiên là mình chắc? Đùa à?

"Trưa nay cậu tới nhà mình ăn, nhà có trẻ con, không bỏ chúng được."

"Hôm nay ngày nghỉ, dì Triệu không đón bọn trẻ qua chơi sao?

"Có việc đột xuất phải ra nước ngoài rồi."

"Được thôi, đợi chút nữa mình qua."

"Ừm."

Đến khi cô thay đồ xong chuẩn bị ra khỏi nhà thì có một cuộc điện thoại lạ gọi tới, là số vùng này, cũng không phải điện thoại tiếp thị, Diệp Hân Ngu Dương nghe máy, ngữ khí lịch sự mà xa cách: "A lô, xin chào, tôi là Diệp Hân Ngu Dương."

Người ở đầu dây bên kia ngữ khí không được ổn định lắm, không biết là kích động hay căng thẳng, tóm lại có chút nói lắp: "... A lô, chào...xin chào, tôi là trợ lý riêng của Cố Bạc Tranh tiên sinh, Tịch Lộ."

Diệp Hân Ngu Dương phút chốc liền hiểu rõ, đối diện với người ngoài Diệp Hân Ngu Dương có thói quen tỏ ra mười phần khí thế , lúc này cũng không ngoại lệ, dùng thái độ đối với nhân viên nói: "Cô Tịch, chào cô. Cô là người được Cố Bạc Tranh gọi tới sắp xếp việc nhà ở đúng không?"

"Vâng."

"Hiện tại tôi không có nhà, có lẽ không được tiện cho lắm."

"Vậy, vậy lúc nào chị..."

"1h30 chiều nay tôi sẽ có mặt ở nhà. Đến lúc đó cô có thể đưa người bên công ty quét dọn tới."

"Vâng vâng, được ạ"

"Trước 1h30 cô có thể đến cửa hàng chuyên dụng của Sealy đặt một set đồ dùng phòng ngủ, anh ấy thường thức đêm vẽ tranh trong thời gian dài, cổ có chút không tốt, hi vọng cô có thể xem mẫu giường King Cartier, chọn độ mềm vừa phải là được."

Người đầu dây bên kia ôm chặt trái tim đang đập mạnh, cẩn thận hỏi: "Vậy...chọn giường đơn hay giường đôi?"

Diệp Hân Ngu Dương hơi ngừng lại: "Giường đôi." Cố Bạc Tranh thích giường rộng.

Tịch Lộ sắp điên rồi. Giường đôi! Giường đôi! Nữ Vương nói chọn giường đôi!!!

"Được ạ!" Tịch Lộ kìm lại tâm tình kích động ngắt điện thoại. Sống chung rồi sao? Ngủ chung rồi sao? Cố Boss từ giờ sẽ không còn phải một mình đối diện bức ảnh mà nhìn vật nhớ người nữa rồi sao? Thật là kích động quá đi ~ kích động ghê á ~

Giường King size Catier của Sealy? Tịch Lộ nháy nháy mắt tưởng tượng, phút chốc trở nên hưng phấn, đó không phải cùng mẫu với chiếc giường Boss dùng lúc ở Pháp hay sao? Hả? Hả?!!!

Hai người tâm linh tương thông như vậy sao? Hả? Hả?!!!

Là người trường kì ở bên cạnh Cố Bạc Tranh đồng thời từng thấy dáng vẻ Cố Bạc Tranh nửa đêm không ngủ mà ở lì phòng tranh vẽ Nữ Vương, Tịch Lộ biểu thị, vô tình phát hiện bí mật của Boss nhà mình chả có chút kích động nào, thật đó!

Cô gái nhỏ mang theo trái tim thiếu nữ màu hường phấn chạy thẳng đến Sealy.

Lúc đến nhà Cố Tích Hoa, hai đứa trẻ phấn điêu ngọc mài hai tay khua loạn chạy xộc đến, Diệp Hân Ngu Dương dùng hết sức lực mới có thể tiếp được cả hai nhóc, Cố Chân Chân mặc bộ đồ hình thỏ hồng hồng mềm mềm, một đôi mắt long lanh ươn ướt vừa to vừa tròn, lông mi đẹp đến mức trông như đồ giả vậy, lúc tiến sát lại thơm cô cảm giác như hai chiếc chổi nhỏ quét lên mặt cô, ngưa ngứa, tê tê, khiến tâm trạng vui sướng chết đi được. Cố Chân Chân thơm xong ngước khuôn mặt hồng hào trắng như sứ lên, dùng giọng nói đầy hơi sữa nói: "Thơm con."

Diệp Hân Ngu Dương yêu chết đi được hai mặt trời nhỏ này, mỗi đứa thơm một cái. Cố Minh Diệp dường như còn hơi đỏ mặt, một mình đứng một bên thỏ thẻ: "...Mẹ nói, nam nữ thụ thụ bất thân..."

Diệp Hân Ngu Dương nghe xong cười lớn, nắm tay hai đứa nhỏ đi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Thẩm Châm, để hai đứa nhận mình làm mẹ nhỏ đi!"

Thẩm Chân đang trong bếp chuẩn bị cơm trưa, Cố Tích Hoa đang thái cá thành lát mỏng, Thẩm Châm nghe vậy liền cười: "Được thôi, mình không có ý kiến. Cậu tự hỏi bọn nhóc đi."

Diệp Hân Ngu Dương ngồi xổm xuống mỗi tay kéo một nhóc, nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cười nói: "Gọi dì là mẹ nhỏ được không?"

Cố Chân Chân nhìn nhìn mẹ mình, lông mày lá liễu thanh tú cau lại, chớp mắt nói: "Mẹ chỉ có một mà thôi."

Cố Minh Diệp giả bộ người lớn xoa xoa đầu em gái: "Nói hay lắm."

"Bọn con gọi là Dì Hân không được sao?" Cố Chân Chân nghiêm túc hỏi.

Diệp Hân Ngu Dương giả vờ nghiêm túc trả lời: "Không được. Dì Hân không thân thiết bằng mẹ nhỏ."

"Tại sao?"

"Các con nghĩ xem, tất cả phụ nữ xung quanh mẹ các con, cho dù là chơi thân hay không thân với mẹ các con, các con gặp bọn họ đều phải chào hỏi có đúng hay không nào?"

Hai đứa nhóc chớp mắt gật đầu.

"Có phải đều gọi là dì?"

Hai đứa nhóc lại gật đầu tiếp.

"Họ Trương gọi là Dì Trương, họ Lý gọi là Dì Lý, họ Chu gọi là Dì Chu, nếu họ gì gọi dì đó, như vậy mẹ nhỏ có phải nghe thân thiết hơn Dì Hân?

Cố Minh Diệp nghĩ nghĩ, thời gian suy nghĩ hơi lâu, cậu nhóc hỏi: "Mẹ nhỏ còn thân hơn cả bác cả, dì Tống, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ba nhỏ ư?"

"Thân giống như bác cả, dì Tống, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ba nhỏ vậy."

Cố Minh Diệp lại chìm vào suy nghĩ, Diệp Hân Ngu Dương ngắm khuôn mặt nho nhỏ nghiêm túc suy nghĩ của thằng bé cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, Cố Chân Chân cũng một mặt nghiêm túc nhìn anh trai bé, mắt chớp lại chớp, dáng vẻ giống như tất cả đều nghe theo anh.

Cố Tích Hoa đứng một bên từ đầu đến cuối không nói câu nào đột nhiên nói: "Gọi mẹ nhỏ." Phụ thân đại nhân trực tiếp ra lệnh rồi.

Diệp Hân Ngu Dương và Thẩm Châm đồng loạt nhìn sang Cố Tích Hoa. Hai người chỉ là muốn trêu chọc lũ nhóc, chuyển biến này...?

"Mẹ nhỏ" hai đứa trẻ đồng thanh kêu, ba đã nói vậy rồi, chẳng còn gì phải do dự nữa. Một tiếng "mẹ nhỏ" này gọi lên khiến trái tim Diệp Hân Ngu Dương tan chảy rồi, lại thơm mỗi đứa một cái: "Ngoan quá!"

Thẩm Châm liếc phòng khách một cái, dùng ánh mắt tra hỏi Cố Tích Hoa người vẫn không thích nói chuyện. Cố Tích Hoa rất bình tĩnh, đặt cá đã thái lát vào đĩa ướp gia vị, không nhanh không chậm nói: "Sớm muộn gì cũng phải gọi." (1)

Gọi "mẹ nhỏ" ư?

Thẩm Châm nhanh chóng hiểu ra, hai mắt bắn ra hình trái tim: "Người đàn ông của em đẹp trai quá đi!" Nhìn xa trông rộng, suy nghĩ thấu đáo được đến như vậy, thật đúng là ăn gian!

Cố Tích Hoa tựa cười tựa không: "Thưởng một cái?"

Thẩm Châm dứt khoát nhanh nhẹn sát lại gần chụt một tiếng: "Thơm!"

Đợi hai người yêu đương sến súa làm cơm xong cũng đã 12h30, Diệp Hân Ngu Dương bày tỏ, nếu không phải hôm nay 9h mới ăn sáng xem ta có đánh chết đôi cẩu nam nữ này không   ╭(╯^╰)╮

Cố Minh Diệp và Cố Chân Chân ăn cơm rất ngoan, bởi lượng cơm nhỏ, ăn cùng không nhiều, không đến một lúc liền ăn xong . Ăn xong hai nhóc chạy sang một bên chơi, không đến mười phút sau lại chạy đến trước bàn ăn âm thầm kéo kéo tay áo Diệp Hân Ngu Dương, Diệp Hân Ngu Dương cong eo xuống hỏi: "Sao vậy?"

Cố Minh Diệp lén lút ngó ba mình một cái, thì thầm nói: "Mẹ nhỏ, con có thể mượn điện thoại một chút không?"

Cậu nhóc tưởng mình đã rất nhỏ tiếng rồi, thật ra cả bàn ăn đều nghe thấy. Diệp Hân Ngu Dương đưa mắt nhìn Cố Tích Hoa, Cố Tích Hoa không lên tiếng, Diệp Hân Ngu Dương lấy điện thoại ra đưa cho cậu nhóc, Cố Minh Diệp liền lạch bạch chạy đi.

Diệp Hân Ngu Dương hỏi: "Diệp Diệp muốn làm gì vậy?"

Thẩm Châm một bộ cao thâm khó dò đáp: "Thần tình yêu Cupid, chiu—chiu— "

Diệp Hân Ngu Dương: "..."

Nhưng rất nhanh cô liền biết được—

Cố Minh Diệp mượn điện thoại của Diệp Hân Ngu Dương là để gọi điện thoại, gọi cho ai đây? Cố Minh Diệp nói thế này—

"A lô? Con tìm ba nhỏ."

"Con là Cố Minh Diệp, Ba nhỏ con là Cố Bạc Tranh."

"A lô, Ba nhỏ? Vâng vâng vâng, con là Diệp Diệp!"

"Ba nhỏ, con tìm thấy mẹ nhỏ rồi!"

Diệp Hân Ngu Dương: "!!!"

Chú thích: (1) Bên Trung một số nơi gọi con trai út bên nhà nội, cũng chính là em trai của bố là "Ba nhỏ" (小爸) Ở đây Diệp Diệp bé nhỏ gọi Diệp Hân Ngu Dương là "Mẹ nhỏ" tức là vợ của "Ba nhỏ".

Bánh bao nhỏ có phải rất là đáng yêu ~ ╭(╯3╰)╮

Hôm nay tâm huyết dâng trào up liền 2 chương đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top