Chương 21: Trắng trợn trêu chọc và bị trêu chọc (3)
Lúc Diệp Hân Ngu Dương đang xem tivi thì nhận được điện thoại của Kỉ Phác Tồn.
"Cậu có chắc hộp màu đỏ là cho mình, hộp màu đen là cho Vũ Đông không?"
Diệp Hân Ngu Dương nhếch miệng, tâm trạng cực tốt: "Ừ, màu đỏ là của cậu, màu đen là của Vũ Đông."
"Diệp, Hân, Ngu, Dương!" Tuy không được nhìn thấy biểu cảm của Kỉ Phác Tồn lúc này, Diệp Hân Ngu Dương cũng nghe ra được cậu đang nghiến răng nghiến lợi thông qua ngữ khí. "Đây là chuyện con người làm ra hả?"
Diệp Hân Ngu Dương "Ố" một tiếng: "Cậu muốn cái của Vũ Đông?"
Kỉ Phác Tồn: "..." Một hộp bao cao su, nên trả lời thế nào đây?
Diệp nữ vương không có ý định để cậu trả lời, tiếp lời: "Cả đời này cậu cũng không có cơ hội dùng cái đó, tặng cậu để làm gì."
Kỉ Phác Tồn: "..."
Dường như còn chưa đủ, Diệp nữ vương bổ thêm một đao cuối cùng: "Dù sao đồ mình tặng cậu về sau sẽ có lúc cần dùng, cố gắng hưởng thụ."
Cháu đích tôn ba đời của nhà họ Kỉ, tên Phác Tồn, người thành phố A, hưởng thọ 30 tuổi.
Diệp Hân Ngu Dương tiếp tục xem tivi, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào sau khi vừa chọc người khác tức chết.
Cố Bạc Tranh dọn dẹp xong xuôi cùng ngồi xem tivi với Diệp Hân Ngu Dương, hai người cuộn tròn trên sofa, Diệp Hân Ngu Dương nghịch nghịch tay anh trong vô thức, Cố Bạc Tranh ôm cô, cằm tựa trên đỉnh đầu cô, hai người đều trong trạng thái thân mật mà thoải mái, nhất thời trong phòng chỉ có âm thanh của tivi, nhưng bầu không khí không hề có chút lúng túng nào. Tay của Cố Bạc Tranh rất đẹp, nhiều năm cầm bút vẽ nên giữa các đốt ngón tay có vài nốt chai, cứng cứng, cọ vào lòng bàn tay hơi thô ráp, Diệp Hân Ngu Dương vuốt ve những nốt chai, bị cảm giác ráp ráp thu hút, cứ mãi vuốt ve, da của Cố Bạc Tranh khá trắng, nhưng là kiểu trắng của đàn ông, không hề có có cảm giác ẻo lả, cộng thêm tỉ lệ xương cốt, hình dạng tay cùng gân xanh trên tay, có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cùng khí chất phái nam, tay Diệp Hân Ngu Dương vốn dĩ cũng không tính là nhỏ, mười ngón tay thon dài, đặt trong lòng bàn tay anh, lại có vẻ nhỏ bé yêu kiều, làn da trắng sứ non mịn cùng với móng tay tròn trịa màu hồng phấn, vô cùng xinh xắn. Cố Bạc Tranh nhìn cô vô thức đan tay mình vào tay anh, mười ngón giao thoa, thả ra, lại nắm lấy, lại thả ra, ma sát giữa các ngón tay nhè nhẹ tê tê truyền vào trong tim, rất mềm mại. Anh chưa từng chú ý đến tay của người khác, nhưng tay của Diệp Hân Ngu Dương trong mắt anh không nghi ngờ gì là rất xinh đẹp, trắng trắng, mềm mềm, đầu móng tay phấn hồng, cô không sơn bất kì thứ gì, nhìn vào sạch sẽ mà thoải mái, Cố Bạc Tranh thích vẻ đẹp tự nhiên không qua bất kỳ chỉnh sửa gì như vậy. Khi Diệp Hân Ngu Dương một lần nữa thả tay ra Cố Bạc Tranh cong đốt ngón tay kẹp lấy những ngón tay trắng trẻo kia vào giữa các ngón tay mình, Diệp Hân Ngu Dương không hề giãy giụa, cô thuận theo, cong đốt ngón tay mình, để tay mình dán sát hơn vào tay anh, động tác vô thức này khiến người đàn ông phía sau cực kì vui vẻ, Cố Bạc Tranh thả tay cô ra, Diệp Hân Ngu Dương lại bắt đầu nắm vào, thả ra, nắm vào thả ra, dường như chơi đến nghiện.
Mặc dù Cố Bạc Tranh trong suốt mười mấy năm quá khứ luôn kiên định với niềm tin hai người cuối cùng nhất định sẽ ở bên nhau, nhưng anh không nghĩ khi giờ khắc này đến cái cảm giác đó lại không đáng đến kể cho bất cứ ai đến như vậy. Giống như rũ bỏ mọi sức mạnh và dũng khí, chỉ muốn cứ như vậy trải qua cuộc sống bình yên vô thanh vô tức, đến già, đến chết; lại giống như không bao giờ sẽ lại giống như thế này tràn đầy năng lượng, trong đầu tràn ngập ý muốn bảo vệ, sức mạnh ấy càn quét khắp trái tim, đến mức sắp nổ tung, duy chỉ có sự gần gũi và hơi thở của cô mới có thể khiến nó bình ổn. Khi làn da của hai người chạm vào nhau anh thậm chí còn cảm thấy một loại cảm giác vừa chua xót vừa căng tức, muốn dán vào cô thật chặt, trao đổi nhiệt độ và mùi hương cho nhau, khiến chúng từng chút từng chút ngấm vào máu thịt, khiến hai người không thể tách rời.
Bầu không khí vốn dĩ rất ấm áp yên bình, nhưng bất tri bất giác bỗng thay đổi. Đầu tiên là lỗi của Diệp Hân Ngu Dương, cô xem tivi luôn luôn có thói quen thích ôm đồ vật, dẫu cho giờ khắc này được Cố Bạc Tranh ôm trong lòng vẫn không thay đổi được thói quen này, vừa hay đang chơi đùa với những ngón tay của Cố Bạc Tranh, thế nên không để ý mà lấy tay của Cố Bạc Tranh làm gối ôm, ban đầu tay của Cố Bạc Tranh đè trên chỗ phía dưới cổ Diệp Hân Ngu Dương, Diệp Hân Ngu Dương vặn vẹo một hồi mà vẫn không ôm được nên có chút bực, cô ngọ nguậy, Cố Bạc Tranh tưởng là tư thế như vậy khiến cô không thoải mái, nên thuận theo hướng của cô di chuyển, như vậy khiến Diệp Hân Ngu Dương đang từ gối lên khuỷu tay anh biến thành gối lên giữa cánh tay và vai, sau đó Diệp nữ vương như ý nguyện ôm trọn cánh tay của người nào đó, chuyên tâm xem tivi.
Sau đó là lỗi của Cố Bạc Tranh, ai bảo anh không có chút nguyên tắc nào dịch chuyển theo Diệp Hân Ngu Dương, Diệp nữ vương thì thoải mái rồi, anh không xem xem bản thân mình đang ngồi với tư thế quái dị thế nào, nói dễ nghe thì là cùng xem tivi, nói khó nghe chút chính là một bộ gối đầu+gối ôm, để Diệp nữ vương có thể dễ dàng ôm được tay, người nào đó căn bản không nhìn thấy tivi, chỉ có thể dùng tư thế vô cùng oái oăm nhìn trần nhà. Vốn dĩ Boss Cố còn có thể dựa vào tiết mục trên tivi để phân tán lực chú ý, hiện tại hoàn toàn không có khả năng rồi, bây giờ tất cả các giác quan của anh đều tập trung vào Diệp Hân Ngu Dương ở trước thân mình. Rõ ràng tiếng tivi rất lớn, anh thế nhưng chỉ nghe thấy hơi thở và nhịp tim của Diệp Hân Ngu Dương, có lẽ nguyên nhân tại vì dựa vào gần nhau? Lại nói, tay của anh bị Diệp Hân Ngu Dương ôm chặt trước ngực, muốn không có cảm giác cũng không được a~ còn có hô hấp của Diệp Hân Ngu Dương, hít vào thở ra hơi thở phun lên tay anh, vừa tê vừa ngứa, anh vừa động đậy một chút Diệp Hân Ngu Dương cũng động đậy theo, cả cánh tay đều là cảm giác mềm mềm, Diệp nữ vương không hề phát giác, rất bất mãn với việc anh cứ động đậy mãi, đánh mạnh vào tay anh: "Đừng động đậy!" Tay của Cố Bạc Tranh bị cô đánh càng ghì chặt xuống, lại là một lần chịu đựng cảm giác sung sướng trong đau khổ.
Cố Bạc Tranh đấu tranh giữa ngồi dậy và không ngồi dậy gần mười phút đồng hồ, cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí không ngồi dậy nữa, nhưng bị động như thế này rõ ràng không phải là tính cách của Cố Bạc Tranh, anh dựng Diệp Hân Ngu Dương dậy, nhét một cái gối ôm trước ngực cô, sau đó một cánh tay vòng ra sau eo cô, cánh tay còn lại đặt ngang trên eo, hai tay đan vào nhau ôm trọn lấy cô, thế nên hai người hiện tại biến thành tư thế nằm nghiêng, cả hai đều có thể nhìn được màn hình tivi. Cố Bạc Tranh người đang được sờ eo nhỏ của Diệp nữ vương bày tỏ, ừm, rất thỏa mãn.
Bây giờ lại đến lượt Diệp Hân Ngu Dương khó ở rồi, lúc nãy toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt ở trên tivi, cho nên không để ý đến tư thế của hai người họ, bây giờ bị Cố Bạc Tranh sắp xếp như vậy, eo là chỗ nhiều máu buồn nhất của cô, làm sao chịu đựng được sự cọ sát vừa vô tình vừa cố ý của người kia? Thêm nữa hai người đang gối cùng một chiếc gối, đầu tựa sát vào nhau đến không thể sát hơn được nữa, cô thậm chí cảm thấy môi của Cố Bạc Tranh đang chạm vào tai cô (thực tế đúng là như vậy), hô hấp dao động ngay bên tai, vừa nóng vừa ngứa, cả người đều không thoải mái, cũng không hẳn là không thoải mái, chỉ là cô không thể đem sự chú ý quay lại nội dung trên tivi nữa rồi, cứ cảm giác như có một cái lò lửa dính sát sau lưng, vừa nóng vừa nguy hiểm. Nhưng cái cảm giác này nhất định không thể nói cho người phía sau nghe, nếu không sẽ bị đè xuống hôn một trận, hơn cả thế, ai mà biết liệu có nhịn nổi nữa hay không. Vậy nên Diệp Hân Ngu Dương giả bộ như không có chuyện gì tiếp tục "chuyên tâm" xem tivi.
Cố Bạc Tranh không có thói quen dùng gối ôm, nhưng nếu là ôm Diệp Hân Ngu Dương, thì anh sẽ vô cùng vui vẻ mà vuốt ve, nắn bóp một chút, Diệp Hân Ngu Dương đã thay sang quần áo mặc ở nhà, rất mỏng nhẹ rộng rãi, căn bản không cần anh tốn chút sức lực nào đã có thể chạm tới làn da trơn mịn kia, eo nhỏ không đủ một vòng ôm, Cố Bạc Tranh cảm thấy mình chỉ cần hơi dùng sức là sẽ gãy mất. Diệp Hân Ngu Dương vốn dĩ rất nhạy cảm, chịu đựng vô cùng khổ sở, anh lại càng quá đáng chui tay vào bên trong, da dẻ hai người tiếp xúc, đều cảm thấy nóng bỏng, Diệp Hân Ngu Dương sắp bốc cháy đến nơi rồi, vậy mà người nọ vẫn không "biết điều", bàn tay to lớn dính lên eo cô xoa bóp từng tấc từng tấc, không bỏ qua bất cứ chỗ nào, Diệp Hân Ngu Dương cắn môi nhịn lại tiếng rên, cảm thấy nếu cứ như vậy thì không ổn, đang định đưa tay ra bắt lấy cái tay tội lỗi kia thì bị người nào đó đi trước một bước bắt lấy tay cô. "Ư~..." Cuối cùng vẫn không nhịn được, tiếng rên như mèo của Diệp Hân Ngu Dương tóm chặt lấy thần hồn của người nào đó.
Cố Bạc Tranh vốn nghĩ rằng mình có thể khống chế điểm dừng, sờ một chút nắn một hồi vòng eo nhỏ nhắn là đủ, nhưng giây phút anh chạm lên da cô, hoàn toàn mất khống chế, giống như nam châm hút sắt, chỉ còn lại bản năng muốn sờ tiếp lên trên, một khi đã lên muốn kéo cũng kéo không xuống, phía dưới ngay lập tức có phản ứng.
Diệp Hân Ngu Dương biết tình hình nếu cứ tiến triển thế này sẽ càng ngày càng tệ, cho nên cô chỉ có thể căng cứng người không dám động đậy dù chỉ một chút, ngây thơ nghĩ rằng Cố Bạc Tranh tự mình bình tĩnh lại sẽ dừng lại.
Ừ, Cố Bạc Tranh đúng là sẽ dừng lại, nhưng vấn đề là phải xem dừng lại sớm hay muộn.
Rất rõ ràng thời khắc này Cố Bạc Tranh không hề có ý muốn dừng tay.
Cơ thể hai người dính sát không một kẽ hở, Cố Bạc Tranh đằng sau hơi thở càng ngày càng nặng, sức lực trên tay cũng càng ngày càng lớn, hận không thể bóp nát người ở trước thân nhét vào trong ngực, chân đè lên phía trên, chuyển mình, đè người dưới thân, một loạt những cái hôn dày đặc rơi xuống, áo xống cũng bị cuộn lên, nút áo lỏng ra, hai tay đều bị tóm chặt, Diệp Hân Ngu Dương nức nở một tiếng, lưỡi lại bị người nào đó dùng sức cuốn lấy.
Người trong tivi vẫn đang cười nói hi hi ha ha, người trước tivi không còn ai xem nữa rồi, hai người quấn lấy nhau, Củi khô? Lửa cháy? Thanh mai? Trúc mã? Tất cả đều không có ý nghĩa.
Cũng không biết hai người họ triền miên bao lâu, dù sao Cố Bạc Tranh cảm thấy nếu còn không dừng lại thì thực sự sẽ không thể dừng lại được nữa, gân xanh trên trán nổi rõ, bên dưới cũng trướng đến phát đau, đang định ngồi dậy, Diệp Hân Ngu Dương dường như còn không nỡ buông vòng lấy cổ anh không muốn rời, lúc Cố Bạc Tranh rời khỏi môi cô còn đưa lưỡi ra liếm nhẹ cằm của người nào đó, gân xanh trên thái dương của Cố Bạc Tranh giật giật, sắp vỡ tung, mặc kệ ai nhìn thấy dáng vẻ mi mày như tơ, hơi thở thơm ngát, tựa cười tựa không của Diệp Hân Ngu Dương đều sẽ mất lý trí, huống hồ là Cố Bạc Tranh, người đã yêu thầm cô biết bao nhiêu năm, cho nên người nào đó không nhịn nổi lại cúi xuống hôn lần nữa, đến khi đèn đỏ báo động rung sắp hết cỡ người đàn ông có chút thô lỗ kéo đôi tay mềm mại trên cổ mình xuống, tức giận nói: "Anh đi tắm!" gấp gáp bò xuống, còn chưa bước được hai bước, Diệp Hân Ngu Dương lật người, nhanh nhẹn thò cánh tay trắng mịn thon mềm bị người nào đó hất ra túm lấy anh, Cố Bạc Tranh quay đầu lại, suýt chút nữa sung huyết mà chết, chỉ nhìn thấy Diệp Hân Ngu Dương nằm sấp trên sofa, áo ngủ trước đó đã bị Cố Bạc Tranh cởi ra, chỉ còn sót lại hai sợi dây bra lỏng lẻo treo trên người, gối ôm che trước ngực, che mất một nửa cảnh đẹp, lại lộ ra một bên, tóc dài đổ trên lưng; đen trắng đối lập rõ ràng, càng làm nối bật lên một mảng tuyết trắng sau lưng, bởi vì nằm hơi hơi nghiêng người, lộ ra đường nét eo săn chắc gợi cảm, trước sau tạo nên một đường cong hoàn mỹ, quyến rũ đến mức khiến người khác váng vất, kết hợp với nụ cười cao ngạo lạnh lùng xinh đẹp của Diệp nữ vương, răng Cố Bạc Tranh sắp bị cắn nát rồi, tại sao bỗng dưng trở nên câu dẫn người như vậy! Diệp Hân Ngu Dương còn đem gương mặt tràn đầy ý xuân ấy nghiêm chỉnh gọi: "Anh trai" uyển chuyển, triền miên, trong vắt, tình ý đậm sâu, phía dưới của Cố Bạc Tranh bắt đầu nhảy nhót, anh mau chóng quay đầu đi hất tay người nọ ra thảm hại trốn chạy. Khốn kiếp, anh thế mà bị một câu "anh trai" gọi đến mức phải "bắn" ra?! Một câu "anh trai" giống như ma quỷ cứ lởn vởn trong đầu của người nào đó, đến tận khi trong đầu trống rỗng vẫn cứ vang vọng, nửa ngày không chịu hồi thần.
Đợi đến khi anh xử lý xong xuôi bước ra, Diệp Hân Ngu Dương đã mặc quần áo đàng hoàng ôm gối ôm điềm nhiên như không có gì nhìn anh, Cố Bạc Tranh vẻ mặt vô cảm, dù sao cô cũng không biết được.
Diệp Hân Ngu Dương: "Nhanh ghê."
Cố Bạc Tranh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top