Chương 16: Cuộc đối đầu không có đối thủ (2)
Lúc về nhà ăn cơm, Diệp Hân Ngu Dương có chút lơ đãng, Diệp Tàng Sơn nói: "Hôm qua ở buổi triễn lãm con đi cùng với Cố lão tam à?"
Diệp Hân Ngu Dương gật đầu: "Hôm trước đó tổ chức tiệc sinh nhật có gặp nhau, anh ấy nói sắp tới có buổi triển lãm tranh cũng không tệ, thế nên con cũng đi xem một chút." Ngữ khí quả thực không thể điềm nhiên hơn.
"Có thấy thích bức nào không?"
"Có ạ. Bức "Sơn" của thầy Kỉ viết càng ngày càng có phong vị." Ánh mắt cô sáng ngời trong suốt, "Hôm qua ông nội cũng đến đó sao?" thật sự vô cùng bình tĩnh thản nhiên.
Diệp Tàng Sơn không nghi ngờ gì: "Ừ. Dù sao cũng phải khích lệ đám hậu bối nhiều hơn, ta và Kỉ Trọng Đình cùng đi." Còn về việc sau đó nhìn thấy bọn họ, định tiến đến gọi người kết quả đúng lúc hai người rời đi thì thôi không nhắc đến nữa.
Ăn cơm xong Diệp Hân Ngu Dương lại làm tổ trên sofa xem tivi , xem mãi xem mãi liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh lại đã là bảy giờ tối. Cô nhìn đồng hồ lớn treo trên tường, bảy giờ năm phút, bảy giờ bảy phút, bảy giờ mười phút, kim giây "tích tắc, tích tắc, tích tắc"...
Thời gian cứ như vậy từng tiếng từng tiếng mà trôi qua cho đến bây giờ hay sao?
Phần lớn thời gian đều là vô thanh vô tức.
Vô thanh vô tức lấy đi tuổi thơ, vô thanh vô tức lấy đi yêu và được yêu, lại vô thanh vô tức sản sinh ra yêu và được yêu mới.
Từ sáng đến giờ, suốt cả một ngày, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, giống như chưa có gì xảy ra. Rõ ràng là không muốn đối mặt nên mới chạy trốn về đây, vậy mà đến khi thực sự không cần phải đối mặt, tâm tình lại phức tạp đến mức khiến bản thân cảm thấy xa lạ.
Anh sao có thể thật sự làm như chưa có gì xảy ra hả Cố Bạc Tranh.
Hoặc có lẽ tối hôm qua chỉ là một lần xúc động của anh, sau khi tỉnh dậy cảm thấy đến gọi điện thoại giải thích cũng không cần thiết?
Nho nhà Vũ Đông chín rồi, hái đầy một giỏ mang sang biếu nhà họ Diệp, đúng lúc gặp được Diệp Hân Ngu Dương đang xem tivi giữa một mảnh tối đen, ánh sáng từ màn hình LED chiếu ra những tia xanh xanh đỏ đỏ, biểu tình của cô lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng đó, Kỉ Phác Tồn từ phía sau bước lên: "Anh đứng thừ người ở cửa làm gì?", thuận tay bật đèn, cậu cướp lấy chiếc giỏ từ tay Vũ Đông giành trước một bước chạy qua chỗ Diệp Hân Ngu Dương : "Dương Dương, ăn nho đi!" Cậu giống như không nhìn thấy dáng vẻ chật vật Diệp Hân Ngu Dương mà không kịp thu lại, ngồi sát xuống bên cạnh cô, không để cô có thời gian nói câu nào nhét hai quả vào miệng cô.
Vũ Tiểu Hoa vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một màn ân ái như vậy quả đúng muốn chọc mù mắt, cô ngó anh trai nhà mình đang mặt mày vô cảm, trong lòng "Ai yô" một tiếng, càng cảm thấy không nỡ nhìn thẳng.
Trên đời này người dám không thèm để ý đến ý muốn của Diệp nữ vương mà trực tiếp nhét đồ vào miệng cô, ngoài Cố Bạc Tranh ra cũng chỉ có Kỉ Phác Tồn thôi.
Vũ Đông thỉnh thoảng sẽ nghĩ nhóm người họ-- Diệp Hân Ngu Dương, Cố Bạc Tranh, Kỉ Phác Tồn, Ninh Tân, Vũ Tiểu Hoa và bản thân anh, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, có ảnh hưởng nhất định đến nhau, những thời khắc quan trọng trong sinh mệnh lẫn nhau đều cùng trải qua, thế nhưng về mặt tình cảm có người thân mật có người xa cách.
Giống như Ninh Tân yêu Cố Bạc Tranh chứ không phải Kỉ Phác Tồn.
Giống như Diệp Hân Ngu Dương luôn luôn không chút giấu diếm mà dung túng Kỉ Phác TỒn.
Giống như Cố Bạc Tranh trong mắt chỉ có mình Diệp Hân Ngu Dương .
Đời người bắt đầu từ lúc nào xảy ra khác biệt.
Kỉ Phác Tồn biết Diệp Hân Ngu Dương đang buồn phiền cái gì, anh càng khẳng định một điều Diệp nữ vương sẽ không để cho người khác thấy được biểu cảm của cô thời khắc này. Diệp Hân Ngu Dương nuốt nho, nhìn Kỉ Phác Tồn một cái, Kỉ Phác Tồn cười: "Có muốn lấy thân báo đáp mình không?" Diệp Hân Ngu Dương mặt vô cảm: "Nhân thú? Chơi lớn vậy?"
Kỉ Phác Tồn: "..." Cho nên nói, tại sao mình lại mềm lòng cơ chứ?
Vũ Đông ở phía sau cười haha, bỗng dưng cảm thấy vui sướng, ở bên cạnh trào phúng: "Thú- thú, hay là để gia chơi với cậu? Gia không ghét bỏ cậu đâu."
Diệp Hân Ngu Dương cười lạnh một tiếng: "Theo thuyết tương đối, em với cậu ấy là Nhân Thú, vậy cậu ấy với anh chính là Nhân Súc (súc vật :v) rồi."
Vũ Đông: "..."
Vũ Tiểu Hoa lại muốn bỏ chạy rồi.
Vũ Đông ăn xong hai quả nho, cười hai tiếng ha ha, nhìn trần nhà nói: "Hôm nay thời tiết tuyệt thật, ha, ha, ha!"
Vừa quay đầu lại nói: "Chúng ta chơi Truth or Dare đi!" Vũ Đông hai con mắt nho nhỏ đảo loạn nhìn Diệp Hân Ngu Dương, nhưng lại không khống chế nổi mà liếc qua một bên khác né tránh.
Diệp Hân Ngu Dương không nhịn nổi bật cười, vậy là người nào đó bị ngó lơ suốt cả một ngày cuối cùng cũng nhịn không nổi rồi sao, đến chiêu trò trẻ con này cũng làm ra được, cô và Kỉ Phác Tồn nhìn nhau một cái, Kỉ Phác Tồn vẻ mặt ghét bỏ, sau đó mặt đỏ ửng quay đầu đi. Tâm trạng Diệp Hân Ngu Dương đột nhiên tốt lên hẳn, cô híp híp mắt: "Được thôi."
Vũ Tiểu Hoa có chút không dám tin nhìn Diệp nữ vương—Mẹ kiếp, anh tôi lên cơn, trí thông minh của Diệp nữ vương cô cũng bị ảnh hưởng hay sao đừng có lên cơn giống anh ấy chứ, Truth or Dare cái con khỉ gì đó chỉ có lũ nhóc sinh viên mới chơi, tuổi tác hai người cộng lại cũng có thể vòng quanh bia mộ hai vòng rồi đó! Tiếng hét trong lòng sắp vang điếc cả hai lỗ tai rồi nhưng lúc nghe thấy Diệp nữ vương nói đồng ý xong liền sán tới ngồi xuống, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô—Bản thiếu nữ không phải là muốn nghe lời nói thật đâu! Thật sự là không muốn nghe!
"Chơi cái gì?"
"Tung xúc xắc."
Ở đây hai người luyện thư pháp một người kéo vĩ cầm (Vũ Đông) một người đánh đàn dương cầm (Vũ Tiểu Hoa), cách chơi này thật không phong nhã tí nào!
Dù sao trọng điểm nằm ở Truth or Dare, tung xúc xắc vừa tiện vừa nhanh, quá trình không quan trọng!
Đạo cụ nhanh chóng được mang lên, Diệp Hân Ngu Dương là người đầu tiên tung, cô không thèm để ý lắc lắc hai cái, xúc xắc lăn vài vòng rồi dừng lại—5 chấm, một đôi. Vũ Đông vẻ mặt như gặp quỷ, Diệp Hân Ngu Dương cười cười: "Nhường nhịn rồi."—Vừa lên xới đã được điểm to nhất còn cho người khác đường sống không hả?!
Nếu đã không thắng nổi vậy thì cũng cố đừng thua, Vũ Đông cảm thấy mình nhắm mắt tùy tiện tung cũng ra được một số điểm lẻ, thế là cũng tạo dáng bất cần lắc lắc, "lạch cạch" một tiếng úp xuống bàn—Hử, một đôi sáu.
"Phụt!!!" Vũ Tiểu Hoa ngay tức khắc cười phá lên—còn có thể kịch tính hơn nữa không, một người tung được điểm cao nhất, một người tung được điểm thấp nhất, đến ông trời cũng muốn diệt anh trai cô!
Vũ Đông cảm thấy hôm nay mình bị quỷ ám rồi.
Kỉ Phác Tồn ở một bên che mặt lại thực sự không nỡ nhìn.
Sau đó Vũ Tiểu Hoa tung được 7 điểm, Kỉ Phác Tồn tung được một đôi 1, rất rõ ràng, Diệp Hân Ngu Dương là winner, Vũ Đông là loser, Vũ Đông chọn Dare, cái miệng của Diệp Hân Ngu Dương quá độc, làm sao anh dám chọn Truth?!
Diệp Hân Ngu Dương nhìn nhìn Kỉ Phác Tồn, Kỉ Phác Tồn giả vờ bình tĩnh nghịch nghịch con xúc xắc, Diệp nữ vương hôm nay tâm trạng không vui, không ai có thể chạy thoát, cô chỉ chỉ thảm trải sàn, nhàn nhạt nói: "Kỉ Phác Tồn nằm dưới anh ở trên chống đẩy 10 cái."
Kỉ Phác Tồn: "!!!"
Vũ Đông: "!!!"
Vũ Tiểu Hoa cười híp cả mắt nhanh nhẹn móc điện thoại ra chuyển sang chế độ chụp ảnh—Diệp nữ vương tôi yêu cô!
Kỉ Phác Tồn không chịu: "Ông đây có phải người thua đâu!"
Diệp Hân Ngu Dương lột vỏ nho, ăn một cách vui vẻ: "Cũng đâu bắt cậu phải phối hợp đâu, mọi chuyện cứ giao cho Vũ Đông."
Nói thì chậm chứ diễn ra thì nhanh Vũ Đông thoắt cái liền ôm lấy Kỉ Phác Tồn dùng sức ấn xuống đất, hai người dùng một tư thế hết sức ái muội rạp trên đất, Kỉ Phác Tồn: "Vô liêm sỉ! Mau thả ông ra!" Vũ Đông đè lên cậu, tay đè tay, chân đè chân, cười gian xảo nói: "Người đẹp, em theo anh đi!"
Kỉ Phác Tồn thề chết không theo, nằm trên thảm liều mạng giãy giụa, hai người lăn qua lăn lại khiến quần áo của Kỉ Phác Tồn cũng tuột xuống một đoạn, lộ ra cả mảng da lớn trắng phau phau, Diệp Hân Ngu Dương ở bên cạnh liên tục tặc lưỡi "Chậc chậc chậc", tặc lưỡi xong nói: "Vũ Đông anh thấp xuống chút nữa, tay Kỉ Phác Tồn sắp giãy ra được rồi."
Vũ Đông không nghi ngờ gì, đè thấp thêm nữa thật, bắt lấy tay Kỉ Phác Tồn ấn lên cạnh đầu, quần áo bị kéo lên quả thực vừa mỏng manh vừa trống không, hai điểm đỏ thẫm quả thật là! Vũ Tiểu Hoa lau máu mũi, hai mắt phát ra ánh sáng như mắt sói, quá kịch liệt rồi!
Hai người đều mặc quần áo ở nhà khá là rộng rãi, trong lúc vật lộn qua lại, lộ ra xương quai xanh, lộ ra cả đùi, cả vòng eo gầy cũng lộ ra ngoài, lại còn ở trong tư thế như vậy đè lên nhau, muốn không nghĩ nhiều cũng không được, quả là tràn ngập hình ảnh 18+!
Kỉ Phác Tồn trong lúc vật lộn cảm thấy sai sai, cậu dùng vẻ mặt "Mẹ kiếp" nhìn Vũ Đông ở phía trên, Vũ Đông hậm hực một tiếng, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu giãy giụa cái lông! Ngoan ngoãn nằm đó, không phải là chống đẩy mười cái thôi à, ông đây cũng không ăn thịt cậu!"
Kỉ Phác Tồn định phản bác theo phản xạ nhưng há miệng dường như nghĩ đến chuyện gì đó cuối cùng không nói gì, cậu không tình không nguyện nằm im không giãy giụa nữa, tư thế hơi cứng ngắc ngượng nghịu, rống to: "Muốn làm thì làm nhanh lên!"
Vũ Đông đang chống phía trên cậu: "..."
Vũ Tiểu Hoa đang chụp ảnh: "..."
Diệp Hân Ngu Dương híp mắt cười, lại lột vỏ một quả nho nữa: "Làm đi, không làm thì phí của."
Kỉ Phác Tồn, Vũ Đông, Vũ Tiểu Hoa: "..." tố chất tâm lý giữa người với người quả là không giống nhau.
Vậy nên Kỉ Phác Tồn nằm trên thảm, hai chân khép chặt, Vũ Đông chống ở phía trên, hai tay chống sát bên cạnh bả vai Kỉ Phác Tồn, hai chân hơi dang rộng, bắt đầu chống đẩy lên xuống, cơ bắp nổi rõ, hơi thở hòa quyện, một người gân xanh trồi lên rõ rệt, một người mặt đỏ tai hồng, thêm vào đó là động tác gợi nhiều liên tưởng khiến người khác phải suy nghĩ, Vũ Tiểu Hoa bày tỏ--Máu mũi sắp đủ phun đầy một tường! Aaaaaaa!!!
Mười cái chống đẩy chẳng mấy chốc đã làm xong, Kỉ Phác Tồn vào giây phút anh làm xong liền lập tức đẩy người ra, mồm miệng lảm nhảm: "Ông đây khát nước, muốn uống nước!!!"
Mà Vũ Đông không lập tức ngồi dậy, dùng một tư thế quái dị nằm rạp trên đất, Vũ Tiểu Hoa gọi: "Anh?"
Vũ Đông nhịn một hồi: "Ông, ông đây lâu lắm không làm nên hơi mệt, để anh nghỉ một chút."
Vũ Tiểu Hoa trên mặt viết dòng chữ "Sáng sớm hôm nay anh vừa chống đẩy 50 cái xong, lừa ai cơ chứ"
Diệp Hân Ngu Dương cười sung sướng nhìn anh—Dù sao trên đời này cũng không có bữa cơm nào miễn phí, sớm muộn cũng phải trả.
Diệp nữ vương làm gì có chuyện tùy tiện thưởng đồ, đồ được thưởng tuyệt đối không dễ nuốt như vậy.
Đại khái qua mười phút, Vũ Đông "nghỉ ngơi" đủ rồi, khí thể hung hãn đứng dậy, hét lớn: "Nào, tiếp!"
Thế là ván thứ hai bắt đầu.
Vũ Đông tung trước, có bài học của lần trước, anh không hề buông lỏng cảnh giác, nắm chặt xúc xắc lắc rồi lại lắc, lắc hết lần này đến lần khác, lắc khoảng một phút, Vũ Tiểu Hoa sắp mất kiên nhẫn đến nơi, anh mới "cộp" một tiếng úp ở trên bàn, ừm, một đôi bốn. Anh lớn tiếng cười haha, xem ông đây xử lí các người thế nào!
Tiếp đến Kỉ Phác Tồn tung xúc xắc, lăn lăn, lăn lăn, ừ hứ, một đôi năm.
Vũ Đông: "..." Một đôi năm dễ lắc được như vậy sao? Hử? Hử? Hử?
Sau đó là Diệp Hân Ngu Dương, cô lại thuận tay lắc hai cái, úp xuống bàn, xúc xắc dừng lại, ừm, lại là một đôi năm.
Vũ Đông: "..." Diệp nữ vương ngài bao năm nay che giấu thân phận thần bài có mệt không?!!
Cuối cùng là Vũ Tiểu Hoa, Vũ Đông dùng một loại biểu cảm "Nếu lại là một đôi năm ông đây liền chết cho các người xem" nhìn xúc xắc từ từ dừng lại--Ừm, đúng là một đôi năm thật.
Vũ Đông mặt đầy đủ các loại sắc màu nhìn em gái nhà mình, trong ánh mắt tiết ra sát khí "Vũ Tiểu Hoa mày giấu anh ra ngoài cờ bạc đúng không", Vũ Tiểu Hoa vô tội uất ức nhìn Vũ Đông, ánh mắt như nói "Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, là nó tự lăn ra năm."
Vũ Đông: "..." Không bằng đi chết?
Bởi vì cả ba người đều tung được một đôi năm, theo quy tắc riêng của bọn họ thì tính người đầu tiên tung được một đôi năm thắng, vậy nên Kỉ Phác Tồn winner, Vũ Đông loser.
Vũ Đông khinh miệt nhìn Kỉ Phác Tồn một cái, chọn Truth.
Ông đây cái gì cũng nói ra được, chỉ sợ cậu không hỏi!
Kỉ Phác Tồn vừa nhìn biểu cảm của Vũ Đông liền biết anh đang nghĩ cái gì, cậu có chút hoang mang nhìn sang Diệp Hân Ngu Dương, thời thế bây giờ chính là kẻ chân đất thì không sợ kẻ đi giày, người không cần mạng thắng kẻ liều mạng.
Nếu nói Vũ Đông là kẻ liều mạng, vậy thì Diệp Hân Ngu Dương là người không thiết mạng kia, mà Kỉ Phác Tồn lại chính là kẻ đi sẵn giày.
Kỉ Phác Tồn trân trân nhìn Diệp Hân Ngu Dương, nhưng hôm nay Diệp nữ vương tâm trạng không vui rất rõ ràng, cô không muốn giúp.
Vũ Đông nhìn ra được sự do dự của Diệp Hân Ngu Dương, mau chóng sáp lại: "《Thập Nhị Nguyệt Thiếp》 của Vương Hiến Chi, hay là để tiểu nhân mang cho ngài thưởng thức?"
Vương Hiến Chi cũng tức là con trai của Vương Hi Chi, thành tựu thư pháp của cả hai người này đều rất cao, thời điểm đó được gọi chung là "Nhị Vương", so sánh với cha mình người luôn đi theo khuôn vàng thước ngọc, chữ của Vương Hiến Chi phải nói là phóng túng bất kham vô cùng, tự mình sáng tạo ra một loại bút pháp riêng theo lối chữ Thảo đặc biệt khác thường, Diệp Hân Ngu Dương yêu thích không rời, 《Thập Nhị Nguyệt Thiếp》 chính là tác phẩm tiêu biểu, bút tích thật hiện được bảo tồn ở Bảo tàng Cố Cung.
Diệp Hân Ngu Dương nhấc lông mày, Vũ Đông cắn răng nói: "Một tháng."
"Thành giao"
Kỉ Phác Tồn: "Ông đây trong lòng cậu chỉ đáng một tháng "Thập Nhị Nguyệt Thiếp"?!"
Diệp Hân Ngu Dương khinh bỉ nhìn cậu: "Vừa phải thôi, giá này đã là cao rồi."
Kỉ Phác Tồn: "..."
Lời tác giả: Về trò tung xúc xắc ở trên, đơn giản nói một chút về quy tắc trong truyện: 1 đôi xúc xắc, 10 điểm là cao nhất, quá mười điểm thì tính điểm theo số hàng đơn vị (vd: tung được một con 5 và 1 con sáu cộng lại tổng 11 điểm thì tính là 1 điểm.). Tung được 2 số giống nhau gọi là một đôi sẽ có giá trị hơn là tung được hai số không giống nhau, có nghĩa nếu tung được hai số 5 thì tính là cao hơn tung được một con 4 và một con 6. Đôi hai lớn hơn đôi một, tương tự vậy đôi năm là to nhất, đôi sáu là bé nhất, thậm chí còn bé hơn cả tung được 11 điểm.
Chắc hẳn rất đơn giản nhỉ? Còn tận hai chương nữa có nhắc đến trò tung xúc xắc này, hiểu được quy tắc rồi sẽ hiểu rõ chi tiết trong truyện hơn, không hiểu cũng không sao, tôi viếtkhông đi sâu, moah moah~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top