Chương 15: Cuộc đối đầu không có đối thủ (1)
7 giờ sáng Cố Bạc Tranh rời giường, làm xong bữa sáng đã 7h40, anh gõ cửa phòng Diệp Hân Ngu Dương, không ai trả lời. Tay cầm vừa xoay, cửa liền bật mở, người đàn ông đứng dựa vào cạnh cửa nhìn phòng ngủ không một bóng người nhấc mày, thần sắc như thường đóng cửa lại, ngồi xuống ghế bắt đầu chậm rãi nhàn nhã ăn bữa sáng.
Mà Diệp Hân Ngu Dương giờ phút này vừa đúng lúc bước ra khỏi taxi, đứng ở cửa lớn nhà họ Diệp.
Kỉ Phác Tồn chạy bộ buổi sáng về vừa tắm rửa xong đứng trên ban công uống nước, đối diện là nhà Vũ Đông, Vũ Tiểu Hoa đang bật băng luyện nghe tiếng Anh cấp 6, cũng không biết đào đâu ra chiếc máy cát xét (cassette) kiểu cũ, âm thanh to đến mức cả con phố đều nghe rõ.
Kỉ Phác Tồn có chút buồn bực trong lòng, tay túm lấy mái tóc vừa gội xong vẫn chưa kịp khô không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt đang phiêu đãng liền thấy Diệp Hân Ngu Dương vừa xuống xe, cậu lập tức đặt cốc nước xuống xông thẳng xuống lầu—"Diệp nữ vương!" Trong giọng nói như có cảm giác được giải thoát gánh nặng, giống như Diệp Hân Ngu Dương chính là cứu tinh của cậu.
Diệp Hân Ngu Dương bóp bóp ấn đường—Bà đây cả đêm mất ngủ cộng thêm chạy trốn rất mệt đó có biết không?! Kỉ Phác Tồn xông đến ôm cô xoay hai vòng, một bộ dáng trời đất sụp đổ: "Cứu mình!"
Vũ Đông bị âm thanh máy phát của Vũ Tiểu Hoa làm tỉnh giấc, lửa giận đùng đùng chạy lên sân thượng chuẩn bị tắt máy cát xét, mắt vừa liếc liền thấy Kỉ Phác Tồn và Diệp Hân Ngu Dương đang ôm nhau, tật xấu rời giường của Vũ Đông lan truyền gần xa, lúc này đúng là đang ở trạng thái gặp ai móc mỉa người đó, anh cười lạnh: "Cũng không biết tìm chỗ nào mát mẻ khuất khuất một tí?"
Diệp Hân Ngu Dương ngẩng đầu híp híp mắt, Vũ Tiểu Hoa quyết đoán cầm sách chạy mất, nơi nào có người chính là chiến trường, nơi nào có Diệp Hân Ngu Dương thì chính là lò hỏa thiêu.
"Không đấy" Diệp Hân Ngu Dương cười đến mị hoặc, "Tôi sợ JJ (cậu bé :v) của cậu ấy bị lạnh."
Vũ Đông thở hắt ra, Diệp Hân Ngu Dương: "Sao vẻ mặt cậu giống như vừa nuốt phải JJ của cậu ấy vậy?"
Vũ Đông phẫn nộ: "Ai cmn nuốt JJ của cậu ta?! Nằm mơ!"
Diệp Hân Ngu Dương: "Anh mới nằm mơ"
Vũ Đông: "..."
Kỉ Phác Tồn: "..." Này! Tôi nói, hai người cãi nhau lôi tôi vào làm gì, đã hỏi ý kiến JJ của ông đây chưa!
Trước khi một vòng đấu mới bắt đầu, Kỉ Phác Tồn đẩy Diệp Hân Ngu Dương vào nhà họ Diệp.
Diệp Tàng Sơn và Kỉ Trọng Đình tập thể dục buổi sáng vẫn chưa về, lúc Diệp Hân Ngu Dương thay xong đồ ở nhà bước ra liền thấy Kỉ Phác Tồn đang làm bánh sandwich, trên bếp đang đun sữa, cô nhấc mày: "Nói đi." Kỉ Phác Tồn vài ba động tác nhanh chóng bày sandwich rót sữa, bưng qua đặt lên bàn ăn, giúp Diệp Hân Ngu Dương kéo ghế, Diệp Hân Ngu Dương ngồi xuống, Kỉ Phác Tồn vòng qua cô đi đến phía đối diện kéo ghế ra ngồi xuống, một đôi mắt phát sáng lấp lánh nhìn cô.
"Mình yêu cậu quá đi."
Diệp Hân Ngu Dương bình thản: "Ờ, mình cũng yêu cậu.", đến mí mắt cũng không thèm nhấc.
Kỉ Phác Tồn hơi hơi tổn thương: "Mình yêu cậu thật mà."
Diệp Hân Ngu Dương uống một ngụm sữa, ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc: "Mình cũng yêu cậu thật."
Trái tim bé nhỏ của Kỉ Phác Tồn bị một mũi tên biu một phát bắn trúng, mềm mềm, tê tê, dại dại, cậu cười híp mắt: "Chúng ta hẹn hò đi."
"Phụt— "
Kỉ Phác Tồn: "..."
Cậu vô cảm lấy giấy lau sữa trên mặt: "Cậu dám "bắn" vào mặt mình?" (Lời người dịch: Vâng, chính là "bắn" không chong xáng í :v)
Diệp Hân Ngu Dương: "..."
Hai người đối mắt, Diệp Hân Ngu Dương nhai bánh sandwich, giọng nói mơ hồ: "Mình với Cố Bạc Tranh hôn nhau rồi."
"ĐM!" Kỉ Phác Tồn vẻ mặt như gặp quỷ: "Đồng bộ vậy?"
Diệp Hân Ngu Dương híp mắt: "Hai người các cậu cũng?"
Kỉ Phác Tồn cái tên da mặt siêu dày cộng thêm thân hình mét tám cao lớn ấy thế mà lại đỏ mặt?!
"Vẫn chưa làm?" Diệp Hân Ngu Dương không tin, "Cậu dừng lại được?"
Kỉ Phác Tồn liếc Diệp Hân Ngu Dương khinh bỉ: "Cố Bạc Tranh không phải cũng dừng lại đấy sao?"
Diệp Hân Ngu Dương mặt mũi vô cảm nhìn cậu, nhưng vành tai đỏ rần rần.
Hai người đều vô cảm nhìn đối phương, mặt cả hai đều nóng như bốc cháy. Không khí có chút kì dị, một lúc lâu sau, Kỉ Phác Tồn ho một tiếng: "Cho nên, thế nào rồi?"
Diệp Hân Ngu Dương nhún nhún vai: "Chẳng thế nào cả."
Kỉ Phác Tồn nằm rạp ra bàn đáng thương nhìn cô.
"Một tay không vỗ ra tiếng." Diệp Hân Ngu Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này như đang nói chính bản thân mình, cân nhắc một chút mới lại nói, "Hai người cũng đã đến bước này rồi, sau này gặp nhau tuyệt đối không thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra được."
Dường như cũng không đúng lắm.
"Dù sao hai người cậu đằng nào cũng phải ngả bài, đây là chuyện sớm muộn. Người ta thường nói có hai thứ không thể che giấu được, đó là cơn hắt hơi và tình yêu."
Diệp Hân Ngu Dương ném đĩa, tức giận: "Tự đi mà nghĩ cách, liên quan cái rắm gì đến bà đây."
Kỉ Phác Tồn ấm ức: "...Đang nói hay mà."
Diệp Hân Ngu Dương trừng cậu.
Kỉ Phác Tồn khôi phục lại trạng thái bình thường, ngồi thẳng người dậy nhìn cô: "Cậu định thế nào?"
Diệp Hân Ngu Dương ngập ngừng: "Mình không biết."
"Cho nên cậu mới chạy về đây?"
"Ừ hứ."
"Xùy~" Kỉ Phác Tồn hướng mũi lên trời "Như thế này đâu giống cậu."
Diệp Hân Ngu Dương lườm cậu một cái, Kỉ Phác Tồn giơ tay đầu hàng: "Được rồi, nữ hoàng bệ hạ, tiểu nhân sai rồi."
Phòng ăn lại lần nữa chìm vào im lặng, Diệp Hân Ngu Dương bắt đầu nghiêm túc ăn bữa sáng, đến tận khi Diệp Tàng Sơn luyện kiếm xong trở lại, hai người đều không ai hé lời.
Mới sáng sớm đã thấy cháu gái bảy năm không về đang ngồi trong nhà uống sữa, dùng một nụ cười quen thuộc hướng về mình gọi "Ông nội", trong lòng Diệp lão gia tử run rẩy, rõ ràng vành mắt đã đỏ hồng rồi mà vẫn cố bày ra vẻ "Lão tử rất tức giận, biết điều thì cút xa xa ra.", Diệp Hân Ngu Dương không thèm quản biểu tình đó đáng sợ thế nào, vẫn treo trên mặt nụ cười rạng rỡ xán lạn.
"Ông nội, con làm bữa sáng cho ông nhé?"
"Ông nội, con cất kiếm giúp ông."
"Ông nội, lau mồ hôi."
"Ông~ nội~" tiếng hô tê tâm liệt phế dọa cho hai người còn lại run rẩy, Diệp Tàng Sơn không giả vờ nổi nữa, quay đầu lại lệ nóng quanh tròng: "Aii—Cháu gái ngoan—"
Hai ông cháu ôm chầm lấy nhau.
Kỉ Phác Tồn: "..." Sao có cảm giác giống như anh em hồ lô (1) vậy? Diệp Hân Ngu Dương, phong thái nữ hoàng của cậu đi đâu rồi? Đột nhiên chuyển sang nữ chính đau khổ vì tình trong tiểu thuyết Quỳnh Dao (2) thân thể ngài không có phản ứng bài xích hay sao? Hả? Hả?!!
Diệp Tàng Sơn: "Sống có tốt không?"
Diệp Hân Ngu Dương:"Không tốt"
Diệp Tàng Sơn: "Sống không tốt sao không quay về?"
Diệp Hân Ngu Dương: "Con nhớ ông, quay về rồi sợ không đi nổi nữa."
Diệp Tàng Sơn rất hài lòng.
Hai ông cháu tách ra, Diệp Tàng Sơn: "Ông đi tắm đã."
Diệp Hân Ngu Dương gật gật đầu: "Ông muốn ăn gì?"
Diệp Tàng Sơn: "Trứng gà, cháo."
Thế nên sau đó một người lên lầu đi tắm, một người vào bếp nấu cháo.
Biểu cảm của Diệp Hân Ngu Dương tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, Kỉ Phác Tồn nhặt lại cằm trên mặt đất, một vẻ mặt giống như gặp quỷ. Diệp Hân Ngu Dương bình thản lạnh nhạt: "Diệp Đại Phúc thích xem phim 《Đình viện sâu thẳm》" (Lời tác giả: Phim của Quỳnh Dao)
Kỉ Phác Tồn mang vẻ mặt "cái quỷ gì vậy?" nhìn cô.
"Phim nói về một người phụ nữ yêu một người đàn ông nhưng không chịu nổi sự dày vò chèn ép của mẹ chồng nên bỏ nhà ra đi cuối cùng quay lại đoàn tụ với bố đứa trẻ nay đã mù hai mắt."
Cằm Kỉ Phác Tồn lại rơi rồi.
"Xem đến 57 lần rồi."
Cậu quyết định trước hết nên về nhà tìm keo 502 dán cằm của mình lại đã, Diệp Hân Ngu Dương: "Tự dọn cằm của mình, về nhà mà dán lại."
Kỉ Phác Tồn: "..."
Buổi sáng, Diệp Hân Ngu Dương cùng Diệp Tàng Sơn ăn sáng xong, nằm ở nhà một lúc, lật qua lật lại mà không ngủ được, chỉ đành ngồi dậy. Diệp Tàng Sơn mỗi sáng đều phải vẽ tranh vào thời điểm này, đại khái phải vẽ đến 11h rưỡi, cô gõ cửa thư phòng: "Ông nội, con sang chào thầy Kỉ một tiếng."
Bên trong truyền ra một tiếng "Ừm". Diệp Hân Ngu Dương thay quần áo xong liền qua bên đó.
Lúc Diệp Hân Ngu Dương sang, hai ông cháu nhà họ Kỉ đang luyện chữ, cô qua thư phòng của Kỉ Phác Tồn trước, đánh giá chữ Kỉ Phác Tồn viết: "Cậu không sợ lát nữa thầy kiểm tra cho cậu no đòn."
Kỉ Phác Tồn rửa sạch giá cắm bút, ngồi dựa vào ghế túm túm tóc: "Ông dạo này mới nhận hai đơn, không rảnh kiểm tra mình đâu." Nói đùa, viết thành cái dạng này làm sao dám để lão gia tử nhìn thấy. "Cậu cũng viết vài tờ đi?"
Diệp Hân Ngu Dương nghĩ chút nữa lên đó Kỉ lão gia tử chắc chắn muốn kiểm tra cô, bây giờ luyện tay cũng tốt, thế là cầm bút lên, thần sắc trầm tĩnh nghiêm túc, bút chấm đẫm mực, cổ tay vừa động, ngòi bút lưu loát như rồng bay.
Kỉ Phác Tồn ngả người trên ghế xem Diệp Hân Ngu Dương viết chữ.
Hồi Diệp Hân Ngu Dương còn phải ở nhà cậu luyện chữ, hai người họ thường xuyên luyện chữ ở căn phòng này cùng nhau, dáng vẻ Diệp Hân Ngu Dương viết chữ cậu ngắm nhiều năm như vậy rồi, nhưng trăm lần không chán, Diệp Hân Ngu Dương lúc viết chữ không còn là nữ hoàng, cô đem vương miện trên đầu nhường cho thư pháp, quỳ dưới chân của nó cam tâm tình nguyện làm một tín đồ trung thành.
Diệp Hân Ngu Dương viết ba trang, một chữ đơn, một cái tên, một bài từ.
Kỉ Phác Tồn nhìn ba trang giấy, mí mắt không tự chủ giật giật, cậu nhìn cô: "Không phải chứ, cậu?!"
Bài từ kia viết dở như một đống ph*n, đúng là thảm không nỡ nhìn, mà ba chữ "Cố Bạc Tranh" đẹp đến cực hạn.
Diệp Hân Ngu Dương mặt không chút biểu tình: "Bảy năm nay không luyện rồi."
Kỉ Phác Tồn lập tức hiểu ra, cậu nhìn lại ba trang giấy, cũng không đến mức không dám nhìn thẳng như lúc đầu mới thấy, chỉ là nếu so sánh hai bên với nhau ba chữ "Cố Bạc Tranh" này thực sự là viết quá đẹp, nếu như chỉ nhìn độc bức từ kia thì chỉ cảm giác hơi hơi thụt lùi so với trước kia mà thôi, đem cho người khác xem họ vẫn sẽ tán thưởng như thường.
Cậu lại ngắm chữ "Sơn" đơn độc kia, cảm thán: "Lát nữa cậu mà viết cái này, ông mình chắc sẽ bắt cậu tiếp tục phải luyện thư pháp đấy."
Diệp Hân Ngu Dương rửa tay, nhàn nhạt đáp: "Chỉ là đoạn thời gian này mới viết ra được loại tâm cảnh này, không giữ được bao lâu."
Kỉ Phác Tồn cũng biết điều đó, không nói gì nữa.
Diệp Hân Ngu Dương lên lầu gặp Kỉ Trọng Đình.
Lúc cô tới đã có quản gia thông báo, lúc này Kỉ Trọng Đình đang pha trà, trên bàn có đặt sẵn giấy trắng, xem ra là đang đợi cô.
"Thầy Kỉ."
Kỉ Trọng Đình gật gật đầu: "Viết vài chữ xem xem."
Diệp Hân Ngu Dương viết một chữ "Bạch" , Kỉ Trọng Đình tỉ mỉ xem một hồi lâu, nói: "Viết một chữ "Sơn" xem."
Diệp Hân Ngu Dương thầm than một tiếng, cái gì nên tới cũng tới có chạy cũng không thoát.
Cô đứng trước bàn trầm mặc một lúc lâu sau mới cầm bút chấm mực.
Viết xong, Kỉ Trọng Đình quan sát vài cái, Diệp Hân Ngu Dương có chút thấp thỏm, nửa ngày sau, Kỉ Trọng Đình mới nói: "Viết "Cố Bạc Tranh" xem xem"
Diệp Hân Ngu Dương: "!!!"
Kỉ Trọng Đình nhìn vẻ mặt kinh sợ của cô, giải thích: "Chữ 'Bạch' này của con bên trái hơi gầy, thêm bộ bên mới đẹp hơn được; 'Sơn' viết tốt hơn trước nhưng kinh nghiệm không đủ nên có vẻ hơi đơn bạc. Ta muốn xem kết hợp thành chữ hiệu quả thế nào."
Vừa hay nghĩ tới trong tên của Cố Bạc Tranh vừa có 'Bạch' vừa có 'Sơn'.
"Viết tên anh con thì có làm sao. Không phải trước đây vẫn hay lấy tên bọn chúng ra luyện tay đấy à?" Cho nên Kỉ lão gia tử mới ngay lập tức nghĩ đến tên của Cố Bạc Tranh là một tổ hợp vừa có 'Bạch' vừa có 'Sơn'.
Diệp Hân Ngu Dương: Đúng là tự mình đào hố tự mình nhảy.
Cô chọn viết chữ 'Bạch' là bởi vì mấy năm này đều không luyện tập gì, chỉ còn cách lấy chữ trong tên Cố Bạc Tranh ra ứng phó. Kỉ Trọng Đình không hổ là Kỉ Trọng Đình, vừa nhìn đã thấy khiếm khuyết của từng chữ.
Diệp Hân Ngu Dương ổn định tâm thần, lần nữa cầm bút lên.
Lúc ba chữ "Cố Bạc Tranh" viết xong Kỉ lão gia tử có chút không nói lên lời, tràn đầy thâm ý nhìn học trò nhà mình một cái, ngừng một lúc mới nói: "Viết tên con đi."
Diệp Hân Ngu Dương biết bản thân trốn không thoát, cô lần này không nghĩ nhiều nữa, đặt bút liền viết.
Kỉ Trọng Đình nhìn những chữ trên bàn, rốt cuộc cũng không nói thêm gì, chỉ là hơi cảm thán: "Nếu con tĩnh tâm chú tâm luyện chữ, chỉ e không chỉ có một "Cố Bạc Tranh" này thôi đâu."
Diệp Hân Ngu Dương thở ra một hơi, như vậy coi như là đã tha cho cô.
"Đi đi" Kỉ Trọng Đình đứng dậy đốt hương rửa tay thêm một lần, "Ta luyện chữ một lúc."
Diệp Hân Ngu Dương gật đầu lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Kỉ Phác Tồn ngồi vắt chân trong phòng khách xem tivi, cậu dùng ánh mắt dò hỏi cô "Sao rồi?", Cô ngửa tay nhún vai, Kỉ Phác Tồn vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh: "Xuống đây, cùng gia xem tivi."
Vậy nên hai người làm tổ ở Kỉ gia xem tivi suốt một buổi sáng.
Chú thích:
(1) Anh em Hồ Lô: một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Trung Quốc. Phim còn có tên gọi khác là Bảy anh em Hồ lô. Ở Trung Quốc tên gọi được phổ biến là Hồ lô biến.
(2) Quỳnh Dao: là nữ nhà văn, biên kịch, nhà sản xuất người Đài Loan chuyên về tiểu thuyết lãng mạn dành cho độc giả nữ. (wiki)
Lời người dịch: Quỳnh Dao chắc các bạn đọc tiểu thuyết lâu năm đều không xa lạ, nổi tiếng với các tình tiết cẩu huyết, tình cảm sướt mướt tiêu biểu như là "Tân dòng sông ly biệt"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top