Chương 10: Tình nặng tựa núi (5)
Hai người đến nơi cũng đã 4h30 chiều, triển lãm có không ít người đã tới, có tiền bối có hậu bối, có người tới thưởng thức có cả tác giả. Hai người đều không nói chuyện, vô cùng ăn ý tách ra, nửa tiếng sau lại quay lại chỗ cũ. Hai người sau đó đi theo hướng trước đó Cố Bạc Tranh rời đi, cũng không nhiều lời, lúc nhìn thấy bức tranh nọ, Diệp Hân Ngu Dương dừng bước, Cố Bạc Tranh đứng phía sau cô cười cười, Diệp Hân Ngu Dương im lặng ngắm một lúc lâu, chỉ chỉ bức tranh, ánh mắt vô cùng chắc chắn.
Cố Bạc Tranh nói: " Không đi tiếp xem xem?" đến lúc cô quay đầu lại nhìn anh, anh đã thu lại nụ cười lúc nãy, mặt không cảm xúc.
Diệp Hân Ngu Dương lắc lắc đầu: "Chính là nó, không cần xem nữa."
"Đoán sai thì sao ?" Cố Bạc Tranh mặt mày nghiêm túc.
Diệp Hân Ngu Dương phụt cười một tiếng, nhè nhẹ nâng cằm, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ liếc anh: "Em mà sai ư?"
Cố Bạc Tranh kéo người nào đó qua nhẹ vò vò tóc: "Ừm, em sẽ không sai." Ánh mắt đó thực sự quá nuông chiều.
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
"Em xem, bức này cũng khá tốt."
"Ừm."
"Bức này cũng được, cùng bức vừa nãy không phân cao thấp."
"Ừm."
Cố Bạc Tranh lại vò tóc cô: "Ừm cái gì mà ừm, nói chuyện hẳn hoi."
Diệp Hân Ngu Dương cười tủm tỉm: "Cố Bạc Tranh, anh có biết lúc ngắm tranh anh có một thói quen không?"
Cố Bạc Tranh nghiêng đầu qua nhìn cô: "Thói quen gì?"
"Một khi anh đã nhìn trúng một bức tranh nào đó sẽ không tiếp tục xem những bức phía sau nữa."
"Bất kể phía sau có tác phẩm xuất sắc đến đâu chăng nữa."
"Anh xem, đi cùng em tữ nãy tới giờ, anh chỉ nhìn thấy bức tranh xuất sắc ngang với bức tranh đó, thậm chí chút nữa sẽ còn gặp những bức tốt hơn. Nhưng nếu như muốn mua, anh cuối cùng vẫn sẽ quay lại mua bức đầu tiên đó."
"Bức đầu tiên không tốt sao?" Cố Bạc Tranh hỏi.
"Rất tốt. Ánh mắt anh độc như vậy, sao có thể tùy tiện nhìn trúng một bức tranh chứ. Suốt quãng đường vừa rồi, xuất sắc ngang nó chỉ có vài bức, còn xuất sắc hơn vẫn chưa thấy."
Cố Bạc Tranh cười: "Cho nên, một tác phẩm tốt, xứng đáng để anh từ bỏ mọi tác phẩm sau nó."
"Nhưng về sau nếu thực sự có cái tốt hơn thì sao?" Diệp Hân Ngu Dương như có điều suy nghĩ hỏi.
Cố Bạc Tranh chỉ bức tranh khổng lồ ở phía xa: "Thấy bức đó thế nào?"
Đặt ở nơi dễ thấy nhất, bức tranh lớn nhất của buổi triển lãm ngày hôm nay, rất rõ ràng đây là một trong những tác phẩm trong thiểu số được chọn lọc kĩ càng ở đây. Diệp Hân Ngu Dương híp mắt tỉ mỉ đánh giá: "Xuất sắc hơn một level."
"Sẽ có người mang nó đi chứ?"
"Sẽ." Cái này thì không chút nghi vấn.
Cố Bạc Tranh cười: "Trên đời này không phải chỉ có một Cố Bạc Tranh."
Cô đột nhiên ngộ ra.
Trên đời này không phải chỉ có một Cố Bạc Tranh, không phải chỉ có mình anh mới có năng lực mua những bức tranh xuất sắc đó, cũng không phải chỉ có mình anh biết thưởng thức chúng, tác phẩm xuất sắc người đời đều nhìn thấy, tác phẩm càng xuất sắc sẽ có giá trị càng cao, giá trị càng cao thì có những người càng giàu có mua nó. Mà anh, không phải tất cả những thứ xuất sắc đều muốn có được.
Chỉ cần tìm thấy thứ anh thích, sẽ không do dự mà thích nó, không so sánh, không lùi bước, kiên định, quyết đoán, thu vào túi.
Đây là con mắt kinh doanh của anh, cũng là sự ngông cuồng tự đại của anh.
Anh tin tưởng con mắt bản thân hơn bất cứ cái gì.
Mà con mắt của anh, tạo nên thói quen của anh.
Hai người lại tiếp tục đi thêm một lúc, đi hết nửa vòng phòng triển lãm, cũng không gặp được thêm bức tranh nào xuất sắc hơn bức tranh đầu tiên Cố Bạc Tranh nhìn trúng nữa, Diệp Hân Ngu Dương trong lòng nghĩ: Không, trên đời này chỉ có duy nhất một Cố Bạc Tranh.
"Vì vậy em phải tin tưởng em chính là một tác phẩm xuất sắc." Cố Bạc Tranh nói.
Diệp Hân Ngu Dương nhấc mày: "Em biết em là một tác phẩm xuất sắc."
Cố Bạc Tranh nhìn cô, cười có chút bất lực, hai người lại quay về điểm xuất phát, anh vò vò tóc cô, không nói thêm gì nữa. "Đi thôi, đến lượt anh rồi."
Đây không biết nên gọi là quy tắc, hay trò chơi, sự ăn ý hay là gì khác của hai người họ, cũng không biết hình thành nên từ lúc nào, tóm lại chỉ cần đi xem triển lãm tranh, chữ, hai người trước tiên sẽ tự mình xem, sau đó sẽ đi xem của đối phương, đoán trong những tác phẩm đó cái nào là cái đối phương nhìn trúng, chỉ một tác phẩm duy nhất.
Lúc còn nhỏ mục đích là để bồi dưỡng tố chất chuyên nghiệp của cả hai, sau này lớn lên dần dần biến thành một loại sở thích.
Nhiều năm như vậy, mãi vẫn chưa sửa được.
Tác phẩm mà Diệp Hân Ngu Dương xem đa phần là tranh chữ, chữ từ câu đoạn, độ dài không đồng đều, phong cách khác nhau, những con chữ bằng mực đen nồng đậm như rồng bay phượng múa, thoải mái lưu loát, khiến người ta không nhịn được mà nín thở.
Diệp Hân Ngu Dương dường như lần này đặc biệt tự tin, khóe miệng không giấu nổi nét cười: "Em không có thói quen giống như anh đâu đó." Xem ra hôm nay cô gặp được không ít tác phẩm hay.
Cố Bạc Tranh không để ý nhấc mày: "Đánh cược một lần?"
"Được." Cô thế mà không chút do dự, ngược lại khiến cho người đàn ông đang suy nghĩ trong lòng điều gì đó phải ngạc nhiên, "Cược cái gì?"
Cố Bạc Tranh ngừng lại: "Người thua phải cùng người thắng ăn cơm."
Diệp Hân Ngu Dương: "..." mệt bà đây ban nãy còn có chút mong đợi.
Nhưng dù sao đi nữa, ván cược này cứ vậy mà định rồi.
"Em sẽ thích bức này." Cố Bạc Tranh chỉ vào bức cách đó nửa mét, "Mãn Giang Hồng" của Nhạc Phi, viết theo thể chữ Thảo (1), viết liền một mạch, chữ mực đậm, khí thế bức người. Nếu đã viết bài từ (2) của Nhạc Phi, tự nhiên trong từng dòng từng chữ đều chứa đựng khí độ của bậc tướng quân, rộng lượng vô biên, trầm trọng bi tráng, nhưng vì đây là lối chữ Thảo nên không khí trầm trọng giảm đi ba phần, thay vào đó thêm phần cuồng dã. Lối chữ Thảo là điểm yếu của Diệp Hân Ngu Dương, cô sùng bái kẻ mạnh, lòng háo thắng mạnh, cho nên vẫn luôn ưa thích những nhà thư pháp viết chữ Thảo đẹp.
Diệp Hân Ngu Dương nhìn chữ, tựa cười tựa không: "Anh chắc chứ?"
Cố Bạc Tranh lơ đãng bước về phía trước: "Không chắc." Nhìn dáng vẻ đó có vẻ đã từ bỏ rồi.
"Chỉ nói em sẽ thích mà thôi, nhưng hôm nay em hẳn sẽ không chọn bức đó."
Diệp Hân Ngu Dương đi theo anh, trong lòng cảm thán—bức tranh chữ đó quả đúng là kiểu cô thích, lúc nãy cũng dừng lại ngắm một lúc lâu, bức đầu tiên cô nhìn trúng chính là bức "Mãn Giang Hồng" đó.
Đột nhiên cảm thấy lời của anh không đúng lắm, Diệp Hân Ngu Dương tiến sát lại hỏi: "Tại sao lại là hôm nay sẽ không chọn? Lẽ nào đổi này khác thì em sẽ chọn nó sao?"
Cố Bạc Tranh không trả lời cô, nhìn chằm chằm bức tranh nọ đến xuất thần, Diệp Hân Ngu Dương bĩu môi thuận theo ánh mắt anh nhìn qua, trong lòng lộp bộp, cô giả vờ không để ý nhìn bức tranh đó, hỏi: "Sao vậy?"
Cố Bạc Tranh thu lại ánh nhìn, tiếp tục đi về phía trước: "Không có gì."
"Trước đây anh có xem bức "Thử Sơn Phi Thủy" phải không?" . "Thử sơn phi thủy" là bức mà lúc nãy Cố Bạc Tranh nhìn đến xuất thần, tranh sơn thủy vẽ theo lối quốc họa, cả bức tranh phần lớn sử dụng thủ pháp đạm mặc (3).
"Ừ." Anh nói "Rất sáng tạo." bước chân sau đó không hề ngừng lại nữa.
Hai người lại đi thêm một lúc, Cố Bạc Tranh dừng lại trước một bức tranh chữ đơn, là một chữ "Sơn" (Núi), lối Chính Khải (4), chữ viết trang trọng nghiêm nghị, khí độ trầm ổn, không phải người có mấy chục năm công lực thì không dám viết, cũng không viết ra được như vậy, xem ra là tiền bối trong giới thư họa. Hai người đứng trước bức tranh chữ "Sơn" cực đại, Diệp Hân Ngu Dương híp mắt cười: "Là bức này sao?"
"Thân là đệ tử cuối cùng của thầy Kỉ, không chọn tranh chữ của thầy mà lại chọn tác phẩm của một tên oắt con mới tốt nghiệp, Diệp Hân Ngu Dương, em muốn về cọ bồn mực hay sao?"
"Thầy Kỉ mới không thèm tính toán với người trẻ tuổi đâu." Diệp Hân Ngu Dương trợn trắng mắt, "Anh cho rằng ai cũng giống Diệp Đại Phúc chắc?"
Cố Bạc Tranh: "..." Nói xấu ông nội ruột như vậy thực sự tốt sao?
Vừa hay Diệp Tàng Sơn đang đứng giao lưu với mấy người bạn nước ngoài ngay sau lưng anh nghe thấy lời này suýt chút nữa thì tức chết!
Diệp Đại Phúc? Ông nội ngươi tám trăm năm trước đã đổi tên rồi! Diệp Hân Ngu Dương, cháu có phải là cháu gái ruột của lão tử không hả?
Kỉ Trọng Đình ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, nhịn không nổi mà cười, lại ngó Diệp lão đầu đang thổi râu trợn mắt bên cạnh, cười càng thêm sung sướng-- Ừm, Diệp Đại Phúc , cái tên này đã rất lâu không ai dám gọi rồi, hôm nay nghe, thật đúng là khiến người ta hoài niệm a, ha ha ha ha ha ha ha, Diệp Đại Phúc...
Mấy người bạn ngoại quốc tuyệt nhiên không biết đại sư tranh Trung Quốc Diệp Tàng Sơn đại danh đỉnh đỉnh chính là "Diệp Đại Phúc" trong miệng hai người trẻ tuổi phía trước, cho nên đối với hai người một muốn nhịn cũng nhịn không được cười, với một muốn nhịn cũng nhịn không được tức giận bày tỏ hoang mang khó hiểu—Vừa nãy không phải đang nói đến "Tranh sơn thủy Trung Quốc coi trọng sử dụng kết hợp mực, nước, rồi cái gì mây, "Cách vẽ của người xưa, khéo ở chỗ dùng nước." hay sao? Vô cùng nghiêm túc, thần bí, cao thâm, tại sao lại cười rồi? Cười? Tại sao?!
Hai người tuyệt đối không chú ý đến hai vị phía sau, Cố Bạc Tranh mặc dù biết trước rằng họ sẽ đến, nhưng không hề biết là sẽ trùng hợp như vậy.
"Sắp xem xong rồi, anh chọn được chưa?"
Cố Bạc Tranh nhìn chữ "Sơn" trước mặt, lúc lâu sau nói: "Thầy nói "Sơn" em viết tốt, có thể viết được như vậy cũng không dễ, sao không tiếp tục viết?"
Diệp Hân Ngu Dương bái Kỉ Trọng Thiên làm thầy, phong cách nét bút đều rất giống Kỉ Trọng Thiên, cô nhìn con chữ quen thuộc: "Thầy nói em chỉ có thể đạt được đến mức này."
Cố Bạc Tranh không tự giác cau mày.
Xóa bỏ cảm giác không tốt đang dần dần dâng lên trong lòng, Diệp Hân Ngu Dương cười nói: "Rốt cuộc đã chọn xong chưa, là bức "Sơn" này sao?"
Cố Bạc Tranh nhìn cô cười: "Em đợi quay về rửa bồn mực đi."
Diệp Hân Ngu Dương nhìn anh: "Tại sao anh lại cảm thấy em sẽ không chọn thầy Kỉ?"
Chữ mà cô viết tốt nhất là chữ "Sơn", cô bội phục những người viết tốt hơn cả mình, thông thường, chỉ cần có người viết "Sơn", viết tốt hơn cô, mười phần mười cô sẽ chọn nó. Diệp Hân Ngu Dương hiểu bản thân, Cố Bạc Tranh cũng hiểu cô.
"Em chọn "Thử Sơn Phi Thủy""
Đoán đúng rồi.
Nói thực, "Thử Sơn Phi Thủy" cùng với "Sơn" của Kỉ Trọng Đình đại sư so sánh, phẩm chất thua kém không chỉ dừng ở một chút, dù sao công lực cùng tư lịch cũng bày ra đó, chúng ta thường nói thiên phú thiên phú, học vẽ thư họa, ai mà không có thiên phú? Người có thiên phú dị bẩm chân chính mấy trăm năm mới có một, người vẽ "Thử Sơn Phi Thủy" không phải thiên tài mấy trăm năm mới xuất hiện này, cho dù tâm tư khéo léo, nhưng công lực chưa đủ. "Sơn" của Kỉ Trọng Đình sừng sững khí khái, mạnh mẽ ổn trọng, khí độ chứa đựng bên trong giống như một ngọn núi thực sự , lặng lẽ trải qua trăm nghìn năm, thấu tận vạn trượng phồn hoa, ngọn núi này giá trị vô song, nghìn vàng khó cầu.
Nhưng Diệp Hân Ngu Dương nhất quyết chọn "Thử Sơn Phi Thủy".
Một bức tranh do người trẻ tuổi vẽ, tranh sơn thủy đạm nhạt đến tựa như có tựa như không, vài nét bút phác họa, nhìn lần thứ nhất là núi, nhìn lần thứ hai là nước, núi sông hòa quyện, như có như không.
Đây không giống phong cách mà Diệp Hân Ngu Dương thích.
Nhưng cô thật sự đã chọn nó, anh thế nhưng cũng đoán đúng.
"Tại sao?" Diệp Hân Ngu Dương hỏi.
Cố Bạc Tranh không trả lời: "Hôm nay cùng anh ăn cơm." Ánh mắt cố định lên cô.
Diệp Hân Ngu Dương đột nhiên cảm thấy không ổn, cô nhấc mày: "Ăn ở đâu?"
"Tiệc gia đình nhà họ Cố."
"Không chính thức?"
"Chính thức."
Diệp Hân Ngu Dương: "!!!". Cho nên Cố Bạc Tranh cái đồ đáng chém ngàn đao nhà anh, dám tính kế bà đây?!?!
Mắt thấy Nữ vương sắp bạo phát, Cố Bạc Tranh quyết đoán ôm lấy người, Diệp Hân Ngu Dương nhanh chóng tìm ra chỗ thịt mềm nhất nơi eo anh, tuyệt không lưu tình nhéo thật mạnh, Cố Bạc Tranh đau đến mức hít một hơi lớn, nhưng quyết không buông cô ra ngược lại ôm càng thêm chặt, anh hạ thấp giọng nghiến răng: "Không phải là ăn bữa cơm thôi sao! Ông đây không mang em đi thì mang ai!"
Diệp Hân Ngu Dương một khi tức giận là không thèm quản cái gì mà ánh mắt đám đông, cô một bên vùng vẫy một bên tay đấm chân đá, chỉ bất lực Cố Bạc Tranh ôm chặt siết, cô vùng vẫy đến người đầy mồ hôi cũng không thoát ra khỏi vòng tay anh, cô phát điên cắn một nhát lên xương quai xanh người nào đó, hạ giọng ác độc nói: "Cố Bạc Tranh anh quay lại là để ép chết em có đúng không?!"
Răng lợi sắc bén, Cố Bạc Tranh đau đến mức toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn không buông ra, đang lúc tay chân bận rộn đối phó liền nhìn thấy hai người rất quen thuộc đang hướng về phía bên này bước tới, chính là Kỉ Trọng Đình và Diệp Tàng Sơn, Cố Bạc Tranh thấp giọng hỏi: "Sau khi em trở lại đã quay về thăm ông nội chưa?"
"Chưa!"
"Đi thăm thầy chưa?"
"Chưa!"
Cố Bạc Tranh híp mắt cười, anh không hoảng không loạn nói: "Hai bọn họ hiện đang ở ngay phía sau em hai mét, em muốn đi cùng anh hay là..."
"Đi!"
"Nghe nói đường Thanh Niên nới mở một quán đồ Pháp, tiếng tăm rất tốt, muốn đi ăn thử không?" Cố Bạc Tranh vòng tay khoác lấy Diệp Hân Ngu Dương nhanh chóng bước về phía trước.
"Được được, ha ha ha" Diệp Hân Ngu Dương cười như hoa nở.
Hai người đầu cũng không thèm quay lại, dứt khoát rời đi.
Kỉ Trọng Đình and Diệp Tàng Sơn đang định tiến lên nhận cháu? Nhận học trò? Chào hỏi?: "..."
Chú thích:
(1) Thảo: một thể chữ trong thư pháp Trung Quốc
(2) Từ: một thể loại văn học của Trung Quốc
(3) Thủ pháp đạm mặc: một thủ pháp được dùng trong tranh Trung Quốc truyền thống, thường dùng các nét mực đã pha nhạt để vẽ.
(4) Khải: cũng là một thể chữ trong thư pháp Trung Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top