one shot

châu hoan em hỡi,

sáng nay anh dậy sớm hơn mọi ngày, mở cửa sổ anh thấy heo may đã về ngay trước mắt, mũi anh cay nhẹ vì gió thu nhưng cũng phần là vì anh lại nhớ tới em. những ngày này trời trở lạnh rồi, em ạ, nên anh mong em giữ gìn sức khoẻ. anh thực lòng xin lỗi em châu hoan nhiều lắm vì không thể sắp xếp công việc ở sở để về nhà thăm em cùng bố mẹ, em thay anh gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ, em nhé.

em ạ, anh nhận thấy suốt từ khi đôi mình hãy còn hẹn hò, cho tới ngày cưới nhau, đã bảy năm chứ chẳng ít gì, anh cứ hoài bận bịu công chuyện riêng, hết cặm cụi đèn sách rồi giờ lại việc trên sở, nên ít khi dành trọn thời gian bên em, thư từ cũng chẳng viết cho em được nhiều. dẫu biết rằng em bao dung luôn thông cảm cho anh nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em thật lòng, vì anh mà châu hoan thiệt thòi quá.
nhưng châu hoan ơi, anh mong châu hoan ráng chờ thêm chút thời gian nữa thôi, anh đã dành dụm đủ để sang năm chúng mình chuyển ra ở riêng, căn nhà ngay gần sở để anh tiện công tác mà vẫn được dành thời gian bên em, để chúng mình chẳng phải xa xôi cách trở như bây giờ, cả năm số lần anh gặp em chỉ đếm trên đầu ngón tay. với cả, anh cũng sẽ cố gắng thật cật lực, làm sao cho mùa noel này công việc xong xuôi, để rồi anh có thể về nhà quây quần bên gia đình mình.

xin em đừng nghĩ tình anh phai nhạt chỉ vì anh ít khi về thăm em. không có châu hoan bên cạnh, anh không ngày nào không khao khát được chạm vào khuôn mặt em, được nắm lấy bàn tay em hay được ôm em trong vòng tay mình. đôi khi anh cũng tủi vì nhớ thương em, nhưng phần lớn, anh lấy hoàn cảnh hiện tại làm động lực mà kiên trì phấn đấu. mình chịu khó vài năm đầu thường xuyên xa nhau, để cả phần đời sau này có thể bên nhau chẳng thiếu ngày nào, nghe em.

anh thương em nhiều lắm, thương châu hoan nhiều lắm. anh thương đôi mắt em trong veo, thương dáng em gầy, thương giọng nói em mềm mại, nên anh quyết tâm từ hồi còn yêu nhau, rằng anh phải lấy cho bằng được châu hoan, nhưng anh không thể chỉ kết hôn với em rồi mặc cho mọi thứ đi đến đâu thì đến được, anh muốn cho em thêm cả đời sống sung túc, trọn vẹn. bởi vậy, từ những ngày đi học đại học, anh cố gắng vừa học vừa làm tích góp, trước hết là để có thể cưới em, rồi từ từ sẽ cho chúng mình cuộc sống đủ đầy bên nhau.

em chẳng biết đâu, cứ nghĩ tới khoảng thời gian tương lai được đón em về "mái ấm" mới của chúng mình, có em chờ cơm sau cả ngày ở sở hay được nằm cạnh vỗ lưng cho em vào giấc như anh vẫn thường làm mỗi dịp về ngủ lại nhà, chỉ khác chút là anh được tận hưởng nó mỗi ngày, lòng anh lại mở cờ rộn ràng.

anh biết em cũng thương nhớ anh tha thiết chẳng nguôi ngày nào nên anh tranh thủ chút ít thời gian rảnh rỗi anh có trong ngày, viết gửi em bức thư anh tâm tình lòng mình.

có lẽ thư chỉ tới đây thôi, anh lại bắt tay vào công việc của mình trong tâm trạng phấn khởi vì đã có thể viết vài dòng cho em và nghĩ tới trái ngọt mà anh gặt vào một ngày không xa.

thương em và nhớ em, mãi mãi

an kiện hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top