Văn Án

Năm 2010, Hoàng Minh đang trên đường đi ra sân bay. Đột nhiên, di động trên tay xuất hiện một dãy số lạ, đi kèm theo đó là những dòng tin nhắn.

" Yêu đơn phương khổ thật, cậu tựa như ánh mặt trời rực rỡ, còn tôi chỉ là một bóng cây nhỏ bé bị che vùi trước sự hùng vĩ của thiên nhiên."

" Hoàng Minh, chúc cậu lên đường bình an, sự nghiệp mở rộng."

Hoàng Minh của năm 17 tuổi, thật sự không quan tâm tới những việc như này. Xuất thân thư hương thế gia, tài năng lại hơn người, lại thêm tư mạo xuất chúng. Là nhân vật vân phong của trường Trung Học My Yến. Lúc ấy, cậu nhìn thấy rồi tiện tay nhấn xoá cùng với những bức thư rác khác.

Hoàng Minh đâu hề hay biết, lúc cậu vô tình bỏ qua những lời thổ lộ muộn màng ấy cũng chính là lúc Trúc Lan đã chính thức đặt dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân tươi đẹp của bản thân.

" Vũ trụ này đôi lúc thật kì lạ, khi mình cố trốn tránh một kí ức, một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh kí ức ấy, lác đác lơ đễnh ở mọi nơi mình đi qua."

- Mắt biếc-
Nguyễn Nhật Ánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top