thư tình hài
Thư tình thời thủ tục hành chính
Fanjaychou thân mến,
Anh rất hân hạnh thông báo cho em biết rằng anh đã đem lòng yêu em từ ngày 15 tháng 2 (chủ nhật) sau cuộc gặp gỡ giữa chúng ta lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 2. Anh nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người tình đầy triển vọng của em và để tiện cho việc tiến tới tìm hiểu nhau sau này, anh có vài đề nghị.
Tình yêu của chúng ta sẽ trải qua một thời hạn thử thách là 3 tháng và tùy thuộc vào sự tương đồng giữa chúng ta mà chúng ta sẽ quyết định có nên tiếp tục quan hệ thường xuyên hơn hay không. Dĩ nhiên khi thời hạn thử thách đã hết, chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch để chuyển từ giai đoạn tình yêu sang hôn nhân.
Chi phí cho khoản cà phê và giải trí ban đầu chúng ta sẽ chia đôi sòng phẳng. Sau này, xét kết quả mà em thể hiện, anh có thể sẽ gánh vác thêm một số chi phí khác. Tuy nhiên, anh cũng là một người rộng rãi đủ để nhận được sự quan tâm của em và xứng đáng với khoản chi tiêu mà em bỏ ra.
Anh mong em vui lòng hồi âm trong vòng 30 ngày tính từ ngày em nhận được lá thư này, nếu không đề nghị này sẽ xem như bị hủy bỏ mà không cần phải có thư thông báo và anh sẽ tìm một người khác. Anh sẽ rất vui nếu em có thể chuyển lá thư này đến cho em gái em trong trường hợp em không xem xét đề nghị này. Xin cảm ơn em trước.
Thân ái,
Thảo La Kinh
Thư trả lời của Fanjaychou
Hà nội ngày 1 tháng 4 năm nào đó..
Thảo La Kinh xa nhớ...
Em đã đánh vật xong đc lá thư đầy xúc động đậy của anh, anh biết không, em " nửa đêm vỗ gối,ruột đau như cắt, nc mắt dầm đìa" trc tình cảm thật chân thành và đầy tính toán của anh. Có lẽ thư này đến đc với tay anh thì cũng đã quá date do anh đề ra, nhưng anh ơi " Lời chia tay dễ nói thế sao". Chỉ vì "Bồ câu không đưa thư" chứ có fải tại em " Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều" đâu. Nói thật là chúng ta có duyên lắm, hôm đó em đang trong tâm trạng nỗi nhớ cái dạ dày mồ côi, kịp lúc có con chim bồ câu to vật vã đang bay, em bỏ qua tính nhân đạo vốn có, em liệng " Hòn đá cô đơn" bên " Những nẻo đường phù sa" làm một quả trúng ngay " Trái tim không ngủ yên" của nó, lúc nó rơi tự do như để chứng minh theo định luật của Niu tơn, lương tâm em vô cùng cắn rứt, vâng vô cùng cắn rứt, trong lòng em thầm nghĩ "sao không để nó bay thêm chút nữa cho đổ thêm tý mồ hôi, lúc ấy nướng lên thịt nó mới thơm ngon hơn, ngốc thế". Cùng lúc em đang gặm cái đùi béo ngậy của nó thì có lá thư rơi xuống. Đang lẩm bẩm : " Có đứa điên nào mấy giờ rồi còn chơi trò đưa thư cái kiểu từ thời Napoleón cởi truồng." Thì thật tình cờ và thật bất ngờ đó lại là thư của anh dành cho em.Lúc đó em chỉ thấy anh thật rồ............ man tịch, nếu biết sớm là chim bồ câu đưa thư của anh em đã không làm thế, nhưng ai bảo con bồ câu đó to xác mà bay chậm thế (Có lẽ do tìm nhà em khó, tốn qúa nhìu sức nên nó bay vật vờ, em ném 1 phát nó đơ luôn).
Em mà nhận đc thư sớm thì "em vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét dù đêm mùa đông lạnh lùng" cho kịp hạn 30 ngày. Tình cảm em dành cho anh đã đc "1 2 3 ngôi sao" chứng giám, đã được các tổ chức quốc tế cấp bằng phát mình sáng chế độc quyền và được bộ y tế chứng nhận là đảm bảo vệ sinh chất lượng ISO 9003. Nên em nói thẳng là nếu anh không yêu em, sau này đừng có trò "Sự hối hận muộn màng", đừng đổ lỗi là do "Người ta nói". Và em nói luôn là nếu có dịp tìm hiểu, thì tiền trà nc em sẽ trả cho anh, nếu cần em sẽ bo luôn cho các lần gặp sau. Thôi chào anh, thư chưa đc dài nhưng chồng em về rồi. Để không rơi vào tình trạng như chú bồ câu của anh, em sẽ send qua i meo, hy vọng anh sẽ hiểu đc tình cảm của em, rồi làm " Thằng khờ thủy chung " của em. Em sẽ đợi anh, mãi đợi anh, mãi mãi cho đến khi nào em gặp đc người khác....em hứa. Anh yên tâm, em không " Yêu dại khờ" đâu, ngu gì, đời còn dài giai còn nhiều mà, anh nhỉ.
Ký tên
Fan Jay Chou
P/S: à tiện thể nói cho anh hay là em chỉ có duy nhất một cô em gái là con ông bác bà dì ruột của đứa cháu họ thằng hàng xóm đứa bạn học chung lớp với anh họ đằng ngoại của bạn bố đỡ đầu chồng em. Nếu anh thấy có nhã hứng thì em sẽ nhờ chồng em giúp, đừng ngại!!!
******************************************
Em thân yêu !
Thế là được 3 tháng rồi, từ cái ngày em xù đẹp anh để đi theo tiếng gọi chái tim em, từ ngày đó tới giờ không giây phút nào anh không nghĩ đến em cả, ngay cả khi đang buông rơi gánh nặng trong toilet anh cũng khẽ giật mình và gọi thầm tên em.
Nhớ ngày xưa đôi ta yêu nhau thắm thiết, thế mà chỉ dzì một chút tư lợi cá nhân em đã bỏ rơi thằng này để đi theo một thằng boy khác… thằng đó có hơn anh ở điểm nào đâu, chẳng qua nó giàu hơn anh, nó học giỏi hơn anh và nó đẹp trai hơn anh thôi mà….hỏng lẽ dzì dzậy mà em nhẫn tâm để lại vết thương lòng đang từng ngày vón cục trong tim anh hay sao em ?
Tình anh rung rinh ngọn mía lẽ nào em nỡ chặt gốc bỏ ngọn sao… bây giờ em đi xe hơi rồi đâu còn nhớ chiếc xe máy cũ kỷ này nữa, nhớ những ngày mưa xe tắt máy anh ngồi trên xe dồn số còn em hỳ hục đầy phía sau… lãng mãn thế kia mà em nỡ lòng nào…
Giờ đây ngồi đọc lại những bức thư em viết cho anh, tình yêu của anh nó cứ nhểu xuống từ mắt lẫn từ mũi… từng giọt từng giọt trông mà thương. Rồi những buổi chiều tà tụi mình thường tay trong tay đi… lụm lon nước ngọt em còn nhớ không, đời sinh viên lận đận nên nhục quá cũng phải làm… kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cay đắng tủi nhục cùng nhau chia sẽ vậy mà em cũng dứt áo ra đi, chẳng lẽ bi giờ anh đi lụm lon nước ngọt một mình sao em… quê lắm, đi hai người vẫn đỡ ngại hơn mà em...!
Ngày em nói câu chia tay sao mà bàng hoàng quá… lời nói của em nhẹ nhàng mà sao anh nghe như tiếng bả chủ đòi tiền nhà vậy, giật thót và buốt nhói con tim… Đang uống ngụm nước, nghe em nói xong phụt nước thẳng vô đống quần áo mới giặt... miệng phụt nước mà "ở dưới" cũng phụt nước. Anh đau nhói cõi lòng, bấy nhiêu ngày tháng bên nhau vậy mà em cứ làm như đi chợ vậy… em "đón" anh về từ những năm anh còn là thằng sinh viên nhà quê... bây giờ đã là 2 năm, em "xài" anh đến mức liễu chán hoa chê, nhuỵ rữa hương tàn….thế rồi bây giờ em nói câu chia tay. Đã có lúc anh nghĩ đến chuyện tự tử để giữ tấm lòng son sắc và trinh trắng với em nhưng... hình như làm vậy hơi ngu, nên anh đã quyết định cầm cự tới ngày nào hay ngày đó vậy!
Giờ đây anh đã không còn em bên cạnh nữa... cuộc sống buồn tẻ và hiu quanh bít pao... ngồi nhớ lại những lần anh đàn em rống, thật vui vẻ... bây giờ chỉ còn anh trong căn phòng cô vắng!
Thôi thì chúc em hạnh phúc bên thằng boy đó… anh là cục phân chó giữa đường nên đâu dám mơ tưởng em sẽ hốt về bón cây…
Thôi nghe em, anh dừng type nghe!
PS : à mà chiện này nữa, trong lần đi chơi 14-2 năm ngoái em có mượn anh 2000 mua 2 bịch nước mía (em 1 bịch anh 1 bịch đó)… chỉ hy vọng em sẽ nhớ đến tình anh và cả 2000 em chưa trả nữa…tạm biệt em yêu! ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top