Chương 74: Ngoại truyện 6. Nuôi con (2)

Lúc Vệ Lai mang thai Thần Thần được bốn tháng rưỡi, mới đỡ nghén hơn.

Tối thứ Sáu cô đi ngủ từ sớm, nửa đêm thì bật dậy vì đói.

Châu Túc Tấn vừa mới nằm xuống, còn cô thì cẩn thận xoay người ngồi dậy.

"Sao vậy? Em không thoải mái ở đâu sao." Anh cũng ngồi dậy ngay lập tức.

Vệ Lai nhìn anh: "Em đột nhiên thèm ăn lẩu."

"......"

Châu Túc Tấn bảo cô nằm xuống, "Muốn ăn thịt và rau gì? Anh vào bếp chuẩn bị trước, bao giờ xong rồi em xuống."

Vệ Lai không còn cảm thấy buồn ngủ, "Em đi cùng anh."

Sau khi mang thai, cô thèm ăn gì nhất định phải ăn ngay, đợi thêm một phút là thấy khó chịu.

Cô nhìn thời gian, 11 giờ 56 phút.

"Ông xã, anh dùng nước sôi nấu rau và thịt cho em, không cần pha nước sốt, em ăn với sốt cà chua là được." Thời gian không còn sớm, cô không thể ăn vị quá nặng.

Vào bếp, Châu Túc Tấn làm theo lời cô.

Rau và thịt luộc qua nước sôi chỉ chấm sốt cà chua thì quá nhạt nhẽo.

Anh gắp thịt đã luộc chín lên đ ĩa trước mặt cô, "Trưa mai anh đưa em đi ăn lẩu, thỉnh thoảng ăn một hai lần cũng không sao."

"Mấy hôm trước Mẫn Hi nói muốn ăn lẩu, để em hỏi ngày mai cô ấy có rảnh không." Vệ Lai gắp một miếng thịt bò, chấm đầy sốt cà chua, nhưng trong miệng vẫn không cảm nhận được hương vị gì.

Châu Túc Tấn đứng dậy làm nước chấm cho cô, thêm một chút cay.

Vệ Lai chấm rau và thịt vào vị nước sốt mà mình yêu thích nhất, mới cảm thấy vô cùng hài lòng.

Chiếc bụng đói được thoả mãn, đánh răng rửa mặt xong vẫn cảm thấy không buồn ngủ.

Châu Túc Tấn rót cho cô một cốc nước ấm, "Uống chút nước đi, anh đi dạo trong sân với em."

Trên người cô chỉ mặc chiếc áo T-shirt của anh, anh cầm thêm áo ngủ khoác lên người cô.

Vệ Lai không thể kiễng chân được nữa, cũng không dám dùng hai tay vòng qua cổ anh, chỉ có thể nắm chặt lấy tay anh.

Châu Túc Tấn không phải lúc nào cũng hiểu chính xác hành động của cô là đang có ý khác, hay là đang muốn hôn anh. Nhưng chỉ cần cô nắm tay anh, anh liền cúi đầu hôn cô.

Vệ Lai đáp lại nụ hôn của anh: "Cảm ơn ông xã."

Vì đã để cô ăn lẩu vào lúc nửa đêm cho thoả mãn cơn thèm.

Châu Túc Tấn nhẹ nhàng thắt dây áo ngủ quanh eo cô, dẫn cô xuống lầu.

Nửa đêm đầu tháng Sáu, không khí trong sân vô cùng dễ chịu.

Trăng sao thưa thớt, gió nhẹ thổi qua.

Vệ Lai cảm giác được đứa bé trong bụng đang chuyển động, đưa tay lên khẽ chạm vào.

"Bé con lại đạp rồi."

Châu Túc Tấn đặt lòng bàn tay lên bụng dưới của cô, cảm nhận được sự chuyển động rõ ràng của thai nhi. Dường như nhịp tim của đứa bé được gắn liền với anh.

Vệ Lai nói về ngày sinh dự kiến, "Nếu như không sinh sớm, bé con sẽ cùng cung hoàng đạo với em."

Châu Túc Tấn nói: "Tốt nhất là có tính cách giống em."

Vệ Lai nắm tay anh, đi về phía sân sau, "Giống anh cũng rất tốt."

"Anh quá ít nói."

"Em cũng đâu chê."

Châu Túc Tấn siết chặt tay cô.

Dưới ánh đèn của sân sau, bóng cây đổ xuống mặt đất, cô như thể bước xuyên qua cây lá.

Đi đi lại lại chừng ba bốn lần.

Châu Túc Tấn quan tâm hỏi: "Có phải ăn xong thấy khó chịu không?"

Vệ Lai lắc đầu, "Không sao."

"Ông nội đặt cho bé con một biệt danh, nói là nam hay nữ đều thích hợp."

Vệ Lai rất hào hứng: "Đặt là gì?"

"Đa Đa."

Vệ Lai vô thức liên tưởng đến Bách Đa, bật cười thành tiếng.

Cô cảm thấy, Thần Thần nghe vẫn hay nhất.

Đi dạo tiêu hoá trong sân khoảng nửa tiếng, hai người quay lại phòng ngủ trên lầu.

Châu Túc Tấn bây giờ không thể ôm cô đi ngủ, bèn hôn nhẹ lên bụng cô.

Cô nắm lấy tay anh, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Vệ Lai có một giấc mơ rất hoang đường, biệt danh của đứa bé là Bách Đa.

Ngày hôm sau, cô ngủ một mạch đến khi tự tỉnh.

Sau khi mang thai, cô bắt đầu làm việc theo chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần, mỗi ngày tăng ca không quá 8 giờ.

[Hôm nay có rảnh không? Nếu có thì đi ăn lẩu cùng nhau nhé.]

Mẫn Hi trả lời: [Đúng lúc Lục An hẹn em ăn tối để hỏi về chuyện quan hệ công chúng, cùng nhau đi nhé.]

Cửa hàng lẩu là do Vệ Lai đặt, trước kia cô từng đến một lần, hương vị nước chấm rất tuyệt.

Lần cuối cùng cô gặp Lục An là trước Tết, bây giờ đã là tháng sáu, hơn nửa năm không gặp anh ta.

Vị trí và tên của cửa hàng lẩu không bắt mắt, Lục An vài năm trước từng đến nơi gần đây, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ chú ý đến cửa hàng này.

Anh ta thử một miếng nước chấm: "Quả nhiên ăn lẩu là phải đi theo em."

Vệ Lai hỏi: "Nửa năm nay anh bận gì thế, lâu rồi không gặp anh ở siêu thị."

Trước kia cô sẽ vô tình gặp anh khoảng một hai lần ở cửa hàng Giang An Vân Thần.

Mẫn Hi: "Nửa năm nay anh không đến Giang Thành phải không."

Lục An đáp: "Đến một lần."

Chuyện dự án khiến anh bắt buộc phải xuất hiện, nhưng chỉ ở lại ba ngày.

Vệ Lai: "Dự án bên phía Giang Thành kết thúc rồi sao?"

"Vẫn chưa." Lục An cầm đũa lên, luộc thịt cho hai người họ: "Trước kia đến Giang Thành để tránh chuyện xem mắt, bây giờ không cần tránh nữa."

"Là đã hẹn hò hay người nhà nghĩ thông không còn thúc giục anh nữa?" Vệ Lai cầm cốc nước lên, chuẩn bị chúc mừng anh ta, cho dù là vế nào, đều xứng đáng để cụng ly.

Mẫn Hi chỉ nghe nói Lục An đi xem mắt, sau đó ra sao thì không biết, cô ấy cũng tò mò nhìn về phía anh ta.

"Chưa hẹn hò. Mùng Ba có đi xem mắt, tôi và cô ấy đều cảm thấy không có hứng với đối phương." Nếu quyết định ở bên nhau, chỉ là ép buộc bản thân.

Sau đó có hẹn nhau ăn cơm thêm vài lần, đối phương ngột ngạt, anh ta cũng thế.

Từ sau hôm Valentine, hai người không nói cũng hiểu ý, không còn liên lạc với nhau nữa.

Mẹ anh ta nhìn ra khoảng thời gian đó con trai kiệm lời hơn trước, bất lực thở dài, nói rằng sau này sẽ không quản anh ta nữa.

Lục An gắp một nửa số thịt đã chín cho Vệ Lai, nửa còn lại cho Mẫn Hi.

Vệ Lai ăn thịt vừa luộc, nhìn Lục An như vậy, trong lòng cô nói không nên lời. Chị gái cô đã mang thai, dự kiến sinh sớm hơn cô một tháng, mối quan hệ giữa chị và anh rể rất đơn giản, từ trước đến nay vẫn vậy, tình cảm của Lục An đã định sẵn là không có kết quả.

Hiện tại anh ta không còn sống ở Giang Thành, cũng không thường xuyên đến đây, xem như là một khởi đầu mới.

Cô dùng nước ấm kính Lục An một ly, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra lời nào.

Lục An cười nói: "Cảm ơn Triệu Liên Thân đã đưa Vệ Lai Bách Đa tới Bắc Kinh, nếu không những phiếu giảm giá kia, tôi chỉ có thể sử dụng ở Giang Thành."

Vệ Lai và Mẫn Hi bị lời nói của anh ta chọc cười.

Ngồi ăn đến hai rưỡi chiều, ba người mới ra khỏi cửa hàng lầu. Buổi "chiều Mẫn Hi định đi mua sắm, lần cuối cùng cô ấy đi mua sắm là dịp Tết, nửa năm nay nhận hai hạng mục, bận đến mức chân không chạm đất. Vệ Lai muốn đi xem quần áo trẻ sơ sinh, thuận đường đi cùng Mẫn Hi.

Sau khi tạm biệt, Lục An hút một điếu thuốc rồi mới lên xe. Chuẩn bị nổ máy, một bóng hình lạnh lùng và quen mắt bỗng đi ngang qua xe anh ta.

"Trần Giai Thụy." Anh ta hạ cửa sổ xe.
Trần Giai Thụy một tay cầm ô, tay còn lại đang lục lọi trong túi xách. Nghe thấy tiếng gọi của Lục An, cả người chợt khựng lại.

Cô điều chỉnh lại biểu cảm rồi xoay người, còn anh bước từ trên xe xuống.
Đã ba năm rưỡi không gặp, cứ nghĩ khi gặp lại nhau, sẽ không còn chút gợn sóng nào.

Lục An tiến gần: "Quay về thăm chú dì sao?"

Trần Giai Thụy bình thường không thích cười, hôm nay khoé môi càng không thể cong lên: "Ừ, hôm nay vừa hay được nghỉ."

Lục An gật đầu, ba mẹ cô sống ở khu dân cư phía trước, không tiện đỗ xe nên lần nào cô cũng ngồi tàu điện ngầm tới đây. Cô là bạn học Đại học, từng là bạn gái giả của anh ta, trước kia anh ta thường đến đón cô, nên rất quen thuộc với khu vực này.

Trần Giai Thụy hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Mới cùng hai người bạn đi ăn lẩu ở gần đây."

Lục An trong tay cầm hai chai nước, vặn nắp một chai rồi đưa cô.

"Cảm ơn." Trước kia anh ta thường xuyên vặn nắp chai giúp cô như thế, này, sau đó thì không có sau đó nữa.
Trần Giai Thụy hơi ngẩng đầu uống nước, đáng lẽ hôm nay ra ngoài muộn hơn mới phải, như thế mới không đụng phải anh ta.

Lục An hỏi cô: "Em đã kết hôn chưa? Trước giờ em đều không đăng vòng bạn bè."

Trần Giai Thụy cố gắng, nuốt ngụm nước trong miệng: "Chưa kiếm đủ tiền, không vội." Cô chỉ về phía trước:

"Không chê thì có thể đến nhà tôi ngồi."

Lục An lịch sự từ chối: "Công ty còn có việc phải làm, bao giờ rảnh tôi sẽ mời em ăn cơm."

Trần Giai Thụy lịch sự nói lời chào, sau khi quay người lại thì hít sâu một hơi.
Cả đời này, điều mà cô hối hận nhất chính là năm đó đã đồng ý giả làm bạn gái của Lục An. Ở bên nhau một năm, người nhập vai chỉ có một mình cô.

Lúc đến lại cửa hàng lẩu kia, đã là chuyện của nửa năm sau. Mấy ngày trước đêm giao thừa, lúc đó, Thần Thần mới ra đời tròn ba tháng hai ngày, Mẫn Hi lại gọi cô ra ngoài tụ tập.
Lần này có rất nhiều người đến, Mẫn Đình và chồng của Mẫn Hi cũng ở đó, Lục An vì có thương vụ mà lúc mọi người ăn được nửa bữa, anh ta mới đến.

Ngoài trời tuyết đang rơi, mọi người quây quần bên một nồi lẩu bốc khói, trên kính còn đọng một lớp sương mù.
Chu Túc Tấn không đến, mà ở nhà với con gái.

Bây giờ mọi người đã thân thiết, nói đủ thứ chuyện trên đời, nhắc đến bữa cơm ngày Tết, Lục An lại trầm tư lo lắng. Mặc dù mẹ không thúc giục nhưng chỉ cần cả nhà dùng bữa với nhau, khó mà tránh khỏi chuyện bị người khác trong nhà giục cưới, chuyện anh ta ngày xưa tìm bạn học để giả làm bạn gái cũng bị lôi ra để nói.

Mẫn Hi từng gặp bạn gái giả của Lục An: "Bây giờ Trần Giai Thụy thế nào? Hai người còn liên lạc không?"

"Gần như ' không liên lạc." Lục An kể lần ba người họ đi ăn lẩu, đã gặp lại Trần Giai Thụy.

Vệ Lai rất xa lạ với cái tên này: "Trần Giai Thụy là?'

Lục An nói: "Bạn học Đại học của tôi, từng giả làm bạn gái Tôi."

Vệ Lai gật đầu, nhớ đến mấy tháng hẹn hò hợp đồng giữa cô và Chu Túc Tấn: "Làm sao mà hai người bị người nhà phát hiện vậy?"

Lục An: "Có lẽ do tôi không nhập vai, đối với cô ấy có chút khách khí."

Lâu dần, người nhà phát hiện ra có điểm không đúng.

Vệ Lai cảm thán không thôi, nhưng cô hy vọng Trần Giai Thụy sẽ không giống mình lúc trước, chậm rãi nhập tâm vào vở kịch đó.

Nghĩ tới Vệ Lai, bữa tiệc tối nay kết thúc rất sớm, chưa đến bảy giờ đã ăn xong.

Lúc về nhà, Chu Túc Tấn đang ở trong phòng của con để chơi với con gái.
Cô đi tắm rồi thay quần áo sạch sẽ.
Đã nửa tiếng kể từ khi Thần Thần tỉnh lại, chơi một lúc liền cảm thấy chán, bắt đầu mở miệng khóc lóc, Chu Túc Tấn vội vàng bế con gái lên, lắc nhẹ bàn tay nhỏ bé của con gái.

Con gái đã hơn ba tháng tuổi, anh vẫn chưa biết phải dỗ dành con ra sao.
Một giây sau, Thần Thần há miệng, khóc càng lớn hơn.

Bảo mẫu đang định bế đứa bé thì Vệ Lai đã tắm rửa xong, đi ba bước rồi chạy đến: "Để em bế con."

Cô bế con gái từ tay Chu Túc Tấn.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhận ra là mẹ mình, Thần Thần mới ngừng khóc và mỉm cười.

Vệ Lai hôn con gái, mỗi ngày đều dính lấy con gái không rời nửa bước, hôm nay ra ngoài có vài tiếng, trên đường về cô đã bắt đầu nhớ con.

Chu Túc Tấn vén tóc cô ra sau: "Không phải đã nói với em rồi sao, anh ở nhà, em không cần phải vội vàng về sớm."

Vệ Lai vừa chọc con gái vừa trả lời anh: "Không vội, tan rồi nên em mới về."

Chu Túc Tấn hỏi cô: "Đã ăn no chưa?"

"Vẫn chưa, em không dám ăn nhiều."

"Muốn ăn gì? Anh bảo dì làm."

"Không vội."

Vệ Lai đợi con gái ngủ say rồi, đặt con gái xuống giường rồi mới suy nghĩ xem muốn ăn gì.

Thần Thần đã say giấc nồng, hai bàn tay nhỏ siết nhẹ thành quyền.

Chu Túc Tấn cẩm bàn tay con gái đặt vào trong lòng bàn tay của mình, anh mới đi công tác hai tuần, hôm nay trở về từ London, cảm giác bàn tay nhỏ bé của con gái dường như lại lớn hơn một chút.

Bàn tay của con gái mũm mĩm đến mức khiến Vệ Lai không nhịn được mà nắm chặt, hai người ngồi cạnh nỗi ngắm nhìn con gái, cô thuận thế dựa vào Chu Túc Tấn.

Chu Túc Tấn theo thói quen dùng tay trái ôm eo cô, mặt Vệ Lai áp vào má anh, hơi thở mát lạnh của anh phả vào chóp mũi của cô.

"Chu Túc Tấn, anh xem, có phải lông mi của Thần Thần lại dài hơn rồi?"

Chu Túc Tấn dịu dàng nhìn con gái: "Ừm, dài hơn một chút."

Dì giúp việc đã chuẩn bị bữa đêm xong, Chu Túc Tấn hôn lên trán con gái, cùng Vệ Lai đi xuống dưới lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top