Chương 73: NT5 (Nuôi con)
Thiếu đi một lớp rào cản trong suốt, tạo ra sự thân mật chưa từng có.
Vệ Lai ôm chặt eo anh.
Chu Túc Tấn hít sâu một hơi, gần như mất tự chủ, anh cúi đầu hôn người dưới thân, dây áo của cô đã trượt xuống bên tai.
Anh hôn lên môi cô: "Có thể thả lỏng chút không?"
Anh không cách nào di chuyển.
Đầu ngón tay trái của Vệ Lai bị anh xoa nắn, đầu ngón tay là nơi nhạy cảm của cô, cô chỉ có thể thả lỏng đôi chút.
Khó khăn lắm cô mới rụt tay ra khỏi bàn tay anh, hai tay vòng qua cổ anh, "Anh đã nghĩ ra tên của em bé chưa?"
Chu Túc Tấn: "Nghĩ rồi. Biệt danh là Thần Thần."
"Thần trong Khôn Thần?"
"Ùm."
Thần Diệc là vì sao, cô thích nhất là bầu trời đầy sao.
Vệ Lai bỗng nhiên vùi mặt vào cổ anh, lúc tiếng nức nở vang lên quá lớn, cô cắn hôn lên yết hầu anh.
Hơi thở thanh mát phả vào mũi cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, giao thoa tại nơi sâu nhất trong cô.
Ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức đánh thức giấc ngủ của hai người, hôm nay phải đến nhà của ông bà nội ăn tiệc.
Vệ Lai lết thân thể mệt mỏi ra khỏi chăn, hai chân như thể không còn là của cô.
Cô mở rèm, sau trận tuyết bầu trời lại trong xanh, nắng chiếu chói chang.
"Ba có ở nhà không?" Trên đường đến nhà ông bà nội, Vệ Lai hỏi.
"Có ở nhà, tối hôm qua vừa về." Chu Túc Tấn nói, bữa tiệc hôm nay ba cũng tới.
Anh nắm tay cô: "Lúc ăn cơm anh sẽ ngồi cạnh em, không muốn nói có thể bớt nói đôi câu, không nói câu nào cũng được, không sao cả."
Vệ Lai ngược lại trấn an anh: "Em không sao, nếu anh không muốn nói, em sẽ nói thay anh."
Chu Túc Tấn nhìn sâu vào mắt cô hồi lâu.
Nhìn đến mức khiến nhịp tim của Vệ Lai tăng nhanh, cô dựa vào lòng anh.
Chu Túc Tấn ôm cô: "Cảm ơn em."
Lần cuối cùng anh nói cảm ơn với cô một cách trịnh trọng như vậy, là khi cô nghiêm túc chuẩn bị quà tặng người nhà của anh.
Kết hôn hơn hai năm, mỗi lần đến Bắc Kinh, ba Chu đều không có nhà. Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp người thật, không khác trên video là bao.
Khí chất của ba Chu và ông nội giống hệt nhau, ánh mắt sắc bén mang theo uy lực.
"Ba." Lời chào hỏi không quá tự nhiên.
Ba Chu gật đầu: "Giang Thành ấm áp, con ở đây có quen không?"
Chu Túc Tấn chen vào: "Ba anh từng ở Giang Thành vài năm."
Vê Lai: "?"
Ánh mắt cô vô cùng hoài nghi, chưa từng nghe thấy ai nhắc đến chuyện này.
Ba Chu tức giận vài giây rồi bình tĩnh lại, giọng nói nghiêm nghị: "Đó là khi ba của Mẫn Đình làm việc ở Giang Thành."
Chu Gia Diệp ngồi bên cạnh suýt nữa bật cười thành tiếng, em trai của anh cố tình chuyển chủ đề, quả nhiên đã thành công.
Ba Chu nhìn con trai út: "Bao nhiêu năm nay ba ở đâu, con không nhớ sao?"
Thấy hai cha con chuẩn bị tranh cãi, Ninh Như Trân lấy ra một phong bao lì xì nhét vào tay chồng, đây là tiền mừng tuổi chuẩn bị cho Vệ Lai, bà ra hiệu cho chồng bằng mắt.
Ba Chu liếc qua con trai út, lúc nhìn sang Vệ Lai, sắc mặt bình tĩnh hơn rất nhiều, ông đưa lì xì cho cô: "Thay ba gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con."
"Con cảm ơn ba."
Ninh Như Trân ra hiệu cho con trai út: "Con đưa Vệ Lai lên lầu đi, anh chị em họ của con đang ở trên lầu đánh bài đấy."
Lên đến cầu thang, Vệ Lai mới thở phào nhẹ nhõm.
Đợi mấy đứa trẻ đi xa rồi, ba Chu mới thể hiện sự bất mãn: "Không phải bà nói sẽ không nói giúp Túc Tấn sao."
Ninh Như Trân: "Ông so đo với con cái làm gì. Ông không thấy thằng bé cố tình nói sai sao?"
Bà vỗ vỗ chồng: "Được rồi, đừng tức giận. Đầu xuân năm mới, đừng làm bản thân giận đến mức tăng huyết áp."
Ba Chu đến bây giờ vẫn không bỏ qua: "Bảo nó làm lễ đính hôn ở Bắc Kinh, nó làm như gió thổi qua tai."
Ninh Như Trân: "Thằng bé mà thật sự nghe lời ông, e rằng Vệ Lai sẽ không thể bước chân vào gia tộc chúng ta, huống chi là kết hôn hai năm đều không dự tiệc gia đình."
Ba Chu: "..."
Ông nhìn vợ, không phản bác.
Ninh Như Trân nghiêng người, rót một tách trà đưa cho chồng: "Trà của Giang Thành, ông nếm thử đi."
Bà bị ảnh hưởng bởi em gái và em rể, dần quen với việc uống trà Giang Thành.
Lúc uống vào là vị thanh nhẹ, lúc nuốt xuống là vị thơm mát.
Trong cái đắng có chút hương thơm.
Ba Chu cầm lấy tách trà: "Bà đừng đổi chủ đề."
Ninh Như Trân cũng cầm một tách lên, nhấp một ngụm nhỏ: "Mấy năm trước kết hôn với ông, thật ra tôi không muốn đón Tết ở nhà ông chút nào, tôi muốn về London với ba mẹ mình."
Im lặng một lúc, bà không nói gì thêm, tiếp tục thưởng trà.
Ba Chu nhìn vợ với cảm xúc phức tạp, sau đó nắm lấy tay vợ.
Ninh Như Trân phát hiện mình đã chuyển chủ đề thành công, khiến chồng bắt đầu tự trách bản thân.
Lúc mới kết hôn, bà đúng thật rất nhớ cha mẹ, thậm chí còn cảm thấy bài xích việc gia nhập vào gia đình chồng. Bà vốn ít nói, không thích náo nhiệt, hơn nữa vì công việc bận rộn mà chồng rất ít khi có mặt ở nhà để tham gia vào những bữa tiệc gia đình, cho nên dịp Trung thu hay lễ Tết mỗi năm, là khoảng thời gian bà không mong đợi nhất.
Ba Chu: "Về sau hai đứa muốn tổ chức đám cưới ở đâu, muốn ăn Tết ở đâu, có về tham gia tiệc gia đình hay không, tôi sẽ không quản nữa, được chưa nào."
Ông nhấp một ngụm trà, nói với vợ: "Trà rất ngon."
Ninh Như Trân mỉm cười: "Không cần miễn cưỡng như vậy."
Do ảnh hưởng xấu từ Lục An, trò chơi bài tự chế đã trở nên phổ biến trong giới. Chu Túc Tấn đẩy cửa phòng chơi bài trên tầng, nghe thấy anh họ nói: "Anh ra hai lá ba anh."
Chị họ nói: "Chị ra một lá ba chị."
Đến lượt Chu Gia Diệp, anh ra hai lá Chu Túc Tấn: "Tuyệt đối khiến ông nội tức đến mức lấy số khám bệnh chỗ bà nội."
Cả phòng cười rộ lên.
Chu Túc Tấn gõ cửa, nói với anh trai: "Lần sau đánh một lá là đủ rồi."
Anh họ miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, cười nói: "Năm nay cậu phải lì xì cho anh, bằng không anh sẽ nói với ông nội, rằng cậu muốn ngang vai vế với ông."
Vừa nói vừa cười, họ còn nhiệt tình rủ Vệ Lai qua chơi bài cùng.
Anh chị em họ đều đã kết hôn, vợ chồng cũng có mặt ở đó, trong phòng có hơn mười người. Lúc cô và Chu Túc Tấn đính hôn, họ đều đến Giang Thành tham dự hôn lễ. Mới chỉ gặp qua một lần, thời gian cũng đã lâu, Vệ Lai nhất thời không thể gọi đúng tên của mọi người.
Chu Túc Tấn di chuyển ghế đến ngồi cạnh cô, lúc nói chuyện thì gọi tên của bọn họ hai lần, để Vệ Lai âm thầm ghi nhớ.
Lần đầu tiên Vệ Lai chơi bài tự chế, cô thấp giọng hỏi Chu Túc Tấn: "Luật chơi như thế nào vậy?"
"Không có luật, em thấy thích hợp thì đánh thôi."
Vệ Lai cầm hai tấm thẻ viết tên "Vệ Lai" lên, đưa cho Chu Túc Tấn xem rồi nhìn anh.
Ý là, tại sao có cả tên em?
Chu Túc Tấn xích lại gần cô: "Át chủ bài, chuyên dùng để trấn áp anh."
Vệ Lai: "..."
Cô suýt nữa bật cười thành tiếng.
Chu Túc Tấn nhìn anh họ hỏi: "Hay là năm nay thay đổi hình thức bữa tiệc đi?"
Anh họ: "Thay đổi thế nào?"
"Mỗi người làm một món ăn, ai không biết làm thì vào bếp phụ giúp."
Chị họ thứ hai nói: "Được đấy, mỗi năm tụ tập chỉ đánh bài không cũng nhàm chán."
Anh họ đáp: "Anh biết làm món dưa chuột trộn, cũng tính vào nhé."
Anh nhìn sang Chu Túc Tấn: "Chỉ sợ cậu vào bếp cũng không giúp được gì.' Chu Túc Tấn: "Em biết làm bánh trôi,"
Chị họ thứ ba: "Đúng lúc chị muốn nếm thử bánh trôi của Giang Thành."
Chu Gia Diệp là người đầu tiên ra bài, nói: "Ván này kết thúc thì đi nấu ăn, ai thua làm hai món."
Bọn họ đồng tâm hiệp lực, khiến anh họ thua cuộc.
Anh họ tức đến mức bật cười: "Mấy đứa đợi đấy."
Anh định làm thêm món cà chua trộn.
Chu Gia Diệp cất bài đi, tránh để ông nội nhìn thấy lại nói họ bất hiếu.
Hơn một chục người cùng nhau đi xuống nhà bếp dưới lầu.
"Mấy đứa làm gì thế?" Bà nội nhìn về phía nhà bếp, hỏi.
"Bà nội, bọn cháu nấu cơm cho cả nhà ăn. Không thường xuyên vào bếp, hương vị bình thường, mọi người thứ lỗi nha."
Ông bà nội và cô dì chú bác trong nhà đều kinh ngạc không thôi: "Mấy đứa sao lại thế này?"
Ninh Như Trân: "Mỗi năm Túc Tấn đón Tết ở Giang Thành, đều cùng Vệ Lai tự mình vào bếp, đoán chừng đây là chủ ý của thằng bé."
Bà nội cảm thán: "Bọn trẻ trưởng thành cả rồi."
Trong bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng cười, ngoại trừ Vệ Lai và Chu Túc Tấn, những người còn lại đều bận rộn không thôi, đủ các loại tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau. Căn nhà chưa bao giờ náo nhiệt như ngày hôm nay.
Vệ Lai chợt nhớ ra: "Không có nhân, anh định gói bánh trôi kiểu gì?"
Chu Túc Tấn: "Anh có mang một ít từ Giang Thành về, để trong tủ lạnh của ô tô, để anh đi lấy." Vệ Lai cười: "Anh đã lên kế hoạch cùng nhau nấu ăn từ trước rồi sao?"
"Ừm." Đêm giao thừa cùng Hạ Vạn Trình nấu ăn, anh đã nghĩ đến việc thay đổi hình thức tiệc nhà như hôm nay.
Chu Túc Tấn nhìn vào tủ lạnh, thấy có bột gạo nếp, lo lắng lúc anh không có ở đây Vệ Lai sẽ lạc lõng, bèn nói: "Em ra xe lấy nhân bánh cùng anh."
Vừa ra đến sân, điện thoại của Chu Túc Tấn rung lên, là Lục An gọi điện tới.
Lục An hỏi hôm nay anh có rảnh không, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, còn đặc biệt dặn dò dẫn theo Vệ Lai.
Chu Túc Tấn hỏi: "Có chuyện gì?"
"Hôm nay tôi xem mắt, hai người cũng tới đi, càng đông càng vui..." Càng nói đến cuối, Lục An càng không nghe thấy giọng nói của chính mình.
Chu Túc Tấn: "Không có thời gian, hôm nay có tiệc nhà bên ông bà nội."
"Nhà cậu không phải đều tụ tập vào đêm giao thừa sao?"
"Đổi thời gian rồi."
Lục An xoa lông mày, khẽ thở dài.
Hôm qua anh ta còn cảm thấy xem mắt thì xem mắt thôi, sớm muộn đều phải lập gia đình. Sáng nay tỉnh dậy lại thấy có chút hối hận, hôm đó không nên đồng ý với mẹ mới phải.
Sau khi hút hết một điếu thuốc, anh ta bỏ tàn thuốc vào gạt tàn.
Điện thoại rung lên, đối Tượng xem mắt gửi tin nhắn tới. Tin nhắn dài đó là yêu cầu của cô ta dành cho một nửa của mình, bên dưới cô ta lại gửi thêm một tin: [Có thể nói cho tôi biết yêu cầu của anh về nửa còn lại như thế nào không?]
Lục An: [Kiệm lời, IQ cao, đơn giản thanh thuần, khí chất đặc biệt, không cao dưới 1m 74]
Sau khi gửi đi, anh ta vô thức nhận ra, mình đang tìm kiếm một người giống hệt Triệu Nhất Hàm.
Giây tiếp theo, anh ta thu hồi tin nhắn.
Đối tượng hẹn hò: [Người trong lòng anh chắc hẳn là một người đẹp lạnh lùng.]
Cô ta lại nói: [Tôi cũng tán thưởng người đẹp kiểu này. Nhưng tôi không phải người như thế.]
Lục An không biết trả lời thế nào.
Đối tượng hẹn hò: [Cho nên, chúng ta vẫn ăn trưa cùng nhau chứ?]
Lục An: [Gặp nhau đi, dù thể nào cũng phải giải thích với người nhà đôi cầu.]
Buổi sáng hôm sau, Vệ Lai bay về Giang Thành, tham gia team building của ban quản lý Vệ Lai Bách Đa vào buổi tối.
Cô không biết chuyện Lục An đi xem mắt hôm mùng Ba, đương nhiên không rõ chuyện xảy ra sau đó.
Lần này người đến sân bay đón cô là mẹ, ba cô đang dẫn ông bà nội sang thành phố khác chơi, đến tối mới về. Trình Mẫn Chi đón con gái, nhưng không thấy con rể đâu.
"Túc Tấn không đến cùng con sao?"
"Anh ấy và anh trai hai hôm nữa phải đi thăm ông bà ngoại, con không cho anh ấy tiễn."
Vệ Lai chỉ mang một chiếc vali nhỏ, một tay đẩy vali còn một tay khoác tay mẹ, không hề chú ý đến sự thay đổi bên tay trái của mẹ.
Mãi đến khi về dưới tầng hầm của Giang An Vân Thần, mẹ lấy vali từ cốp xe ra, cô mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mẹ.
Vệ Lai vờ như không nhìn thấy, bảo mẹ lên nhà trước, cô ra ngoài một chuyến.
Trình Mẫn Chi tưởng con gái muốn đi siêu thị: "Con đi mua gì sao? Buổi trưa chỉ có hai chúng ta ăn với nhau, trong tủ lạnh có gì ăn đó."
Vệ Lai đành nói dối, là chuyện bên Vệ Lai Bách Đa.
Cô lái xe của mẹ ra khỏi hầm, mua một chiếc bánh kem cỡ 4 inch, rồi đến cửa hàng hoa gần nhất để mua một bó hoa mẹ thích.
'Về đến nhà, mẹ đã chuẩn bị xong ba món ăn và một món canh.
"Mẹ, hãy thật hạnh phúc nhé."
Nhìn bó hoa và chiếc bánh trong Tay con gái, hốc mắt Trình Mẫn Chi đỏ lên, bà ôm lấy con gái: "Cảm ơn bảo bối của mẹ."
Vệ Lai hỏi: "Bác Hạ cầu hôn mẹ khi nào vậy?"
"Buổi chiều hôm đi uống cafe." Thực ra khi đó trời đã gắn tối, bọn họ nói chuyện hơn ba tiếng đồng hồ mà không hề hay biết, uống hết cafe, mỗi người gọi thêm một ly sữa.
Phố cổ tấp nập người qua lại, quán cafe thỉnh thoảng cũng có khách ra vào, nhưng không hề ảnh hưởng đến họ, bà và Hạ Vạn Trình vẫn nói chuyện trong thế giới riêng.
Ông lấy chiếc nhẫn ra, hỏi bà có nguyện ý cứ vậy mà chung sống suốt quãng đời còn lại với ông không.
"Vậy khi nào hai người lĩnh chứng?"
Mới đầu Trình Mẫn Chi không định lĩnh chứng, nhưng Hạ Vạn Trình rất kiên định, nói rằng nếu không lĩnh chứng thì sẽ không có cảm giác giống như ở nhà, mỗi lần ông đến đầu như không có danh phận.
"Bác Hạ của con nói sẽ đi lĩnh chứng vào ngày 14 tháng 2, đến xếp hàng từ sớm."
Vệ Lai cười: "Hai người thật lãng mạn."
Vừa nói vừa cười, bữa trưa của hai mẹ con đã giải quyết xong, chiếc bánh cũng ăn hết một nửa.
Trong lúc nói chuyện, Trình Mẫn Chi nhắc đến Viên Hằng Duệ.
Mùng Một đầu năm, bà đi tuần tra cửa hàng, vô tình gặp được Viên Hằng Duệ đi siêu thị mua thuốc. Anh ta mặc quần áo chỉnh tề, cả người cao ráo anh tuấn. Hai người nói chuyện đôi câu, cách nói chuyện của anh rất điểm tĩnh và thận trọng, không còn nhìn ra sự liều lĩnh và bốc đồng năm nào.
Viên Hằng Duệ cũng chia sẻ tin vui với bà, tập đoàn Giang An đã lọt vào top 6 những tập đoàn đứng đầu Giang Thành.
"Mẹ không ngờ cậu ta sẽ thay đổi thành như ngày hôm nay."
Vệ Lai cảm thán: "Con cũng không ngờ."
Ngày anh ta đánh Chương Nham Tân và bị cha đá dường như chưa qua bao lâu.
Chiều tối, team building của Vệ Lai Bách Đa mới bắt đầu, địa điểm ngay trong nhà ăn trụ sở chính của siêu thị Vệ Lai.
Sau khi mở rộng, nhà ăn đã trở nên rộng rãi và sáng sủa hơn. Kể từ khi Dư Hữu Niên hiểu được suy nghĩ của Triệu Liên Thần, ông đã xây dựng một sân khấu vô hình, bình thường đặt một số cây cảnh và các loại hoa, khi thời tiết trở lạnh thì có đủ hệ thống sưởi, đặc biệt thích hợp cho các buổi tụ tập.
Team building năm nay, Triệu Liên Thần đến đúng như đã hạn.
Cũng giống như năm ngoái, mỗi người đều vào bếp nấu ăn, khiến căn bếp phía sau nhộn nhịp hẳn lên.
Bánh trôi là món ăn truyền thống, bà của cô nói bọn họ đều thích ăn nhân bánh trôi bà làm, năm nay đã dành ra một ngày để làm thêm cho họ một ít, ngọt mặn đều có đủ.
Triệu Liên Thần đã chuẩn bị hơn ba mươi bao lì xì, trong đó có cả phần của Vệ Lai.
Vài người nói đùa, hi vọng một năm có thêm vài lần team building như thế này.
Vừa được ăn uống ngon miệng, vừa có tiền mang về.
Vệ Lai đăng ảnh team building lên vòng bạn bè, tình cờ nhìn thấy bài đăng mới của quản lý cửa hàng đồng hồ cao cấp, cô tiện tay bấm thích.
Người quản lý gửi tin nhắn cho cô: [Vẫn chưa có tin tức về chiếc đồng hồ.]
Vệ Lai suýt nữa quên mất, cô đã đặt mua một chiếc đồng hồ cho Chu Túc Tấn vào Valentine năm ngoái, phải đợi ít nhất ba năm, đó là trường hợp tốt nhất. Cũng có thể phải đợi bốn, năm năm.
Nếu như trước cô còn có những đơn hàng VIP khác, ba năm chắc chắn là không thể.
Ngày mà Chu Túc Tấn nhận được chiếc đồng hồ, con gái Thần Thần của anh đã tròn mười bốn tháng năm ngày.
Vệ Lai Bách Đa đang trong thời điểm niêm yết quan trọng, Vệ Lai đi công tác trở thành chuyện thường tình, cô bận đến mức không có thời gian ở bên con gái vừa biết nói của mình.
Có bảo mẫu và dì giữ trẻ, dì cũng thường xuyên đến Giang Thành giúp đỡ, mẹ cô chiều nào cũng đúng giờ qua. Nhưng mỗi khi đi công tác, cô vẫn cảm thấy lo lắng không thôi. Ngày mai lại có một chuyến công tác khác, lần này kéo dài ít nhất một tuần.
Chu Túc Tấn đeo đồng hồ, ôm Vệ Lai vào lòng: "Anh xin nghỉ phép dài hạn, ngày mai không cần đến công ty."
Vệ Lai không dám tin: "Bao lâu?"
Chu Túc Tấn: "Ba tuần. Buổi tối tăng ca giải quyết công việc, không ảnh hưởng gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top