Chương 72: NT4 (Dùng hết không cần mua nữa)
Sáng hôm sau, Vệ Lai đánh răng rửa mặt xong, đi đến phòng thay đồ tìm quần áo. Chu Túc Tấn đang cài cúc áo sơ mi, anh đã mặc áo sơ mi đen bốn ngày liên tiếp.
Vệ Lai trầm ngâm nhìn anh, cười nói: "Anh cố tình mặc đồ đen phải không?"
Chu Túc Tấn đã cài xong cúc áo: "Phải."
Vệ Lai đi từ bên cạnh đến trước mặt anh: "Từ bao giờ anh phát hiện ra bí mật của em vậy?"
Chỉ cần anh mặc áo sơ mi đen, cô sẽ mặc áo hai dây đen.
Chu Túc Tấn: "Sau vài lần em mặc."
Vệ Lai vòng tay qua cổ anh: "Về sau em không mua áo hai dây nữa, mà mặc quần áo của anh."
Trước khi cô tìm kiếm nụ hôn từ anh, Chu Túc Tấn đã cúi đầu hôn cô.
Anh cúi đầu, còn cô phải kiễng chân mới hôn được anh.
Buổi sáng không có việc gì, nụ hôn dường như cũng thong thả hơn trước.
Chu Túc Tấn bế cô lên, Vệ Lai giữ chặt đầu lưỡi của anh.
Cả đêm chìm đắm trong. sắc dục, khiến Vệ Lai không còn sức để làm lại vào buổi sáng.
Chu Túc Tấn cảm thấy bên dưới của mình bắt đầu căng cứng, bèn buông cô ra.
Vệ Lai tách khỏi đầu lưỡi của anh, lúc anh đặt cô xuống đất, cô vẫn kịp hôn một cái lên môi anh.
Áo sơ mi bị cô bám đến nhăn nhúm, Chu Túc Tấn chỉnh lại rồi hỏi cô: "Bọn em ăn lẩu ở đâu, anh đưa em đi."
"Không cần đâu, em tự lái xe qua."
Nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới cho cô đã hẹn cô trưa hôm nay cùng nhau ăn lẩu, còn gọi cả em gái của Mẫn Đình - Mẫn Hi.
Từ nay về sau, không cần Chu Túc Tấn đi cùng nữa, tụ tập ăn uống với những người đam mê ăn lẩu mới có thể nếm ra vị ngon trong món ăn.
Mười rưỡi, Vệ Lai lái chiếc Bentayga ra khỏi nhà.
Hôm nay là một ngày không tắc đường hiếm hoi, đi khoảng nửa tiếng là tới nơi. Hai người kia vẫn đang trên đường đến, trong lúc đợi người, cô ngồi tại chỗ tranh thủ xem lại sơ yếu lý lịch của thủ thư.
Cảm giác được có người đang nhìn mình, Vệ Lai ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt xa lạ của một người phụ nữ mặc váy đen và áo khoác màu xám nhạt, đơn giản mà lạnh lùng.
Cô chắc chắn mình chưa từng gặp người phụ nữ kia, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó quen thuộc.
Kỷ Minh Nghiên nói với bạn bè rằng nhìn thấy người quen, bảo bọn họ gọi món trước.
Cô ta vốn định đi tới phòng bao, giờ lại xoay người đi về phía bàn của Vệ Lai.
Đối phương dường như quen biết cô, Vệ Lai cất điện thoại đi, cho dù có cố gắng đến đâu thì não bộ vẫn không tìm ra bất cứ thông tin liên quan nào đến người trước mặt.
Kỷ Minh Nghiên đến gần cô, đang suy nghĩ xem nên xưng hô với Vệ Lai như thế nào cho phù hợp: "Giám đốc Vệ, hân hạnh được gặp cô."
"Xin chào." Vệ Lai đứng lên, chờ đối phương giới thiệu bản thân.
Kỷ Minh Nghiên giơ tay ra, "Tôi họ Kỷ, tên Kỷ Minh Nghiên."
Ngay sau đó, cũng nhắc đến tập đoàn của gia đình mình.
Vệ Lai cuối cùng đã biết tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc, cô từng nhìn qua ảnh của Kỷ Minh Nghiên, đối tượng xem mắt của Chu Túc Tấn. Lúc đó hai người xem mắt đi ăn lẩu, không biết bị ai chụp lại, bức ảnh đó một thời lan truyền rộng rãi trong giới thượng lưu Giang Thành, Viên Hằng Duệ đã đưa cô xem.
Trên ảnh và ngoài đời có phần khác nhau, ngoài đời có khí chất hơn trên ảnh rất nhiều.
Cô lịch sự bắt tay đối phương: "Rất hân hạnh."
Kỷ Minh Nghiên khẽ cười, hỏi: "Giám đốc Vệ, có tiện nói chuyện vài câu không?"
Vệ Lai hào phóng đáp: "Tiện chứ." Sau đó mời đối phương ngồi xuống.
Kỷ Minh Nghiên không có thời gian vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi và Chu Túc Tấn từng xem mắt một lần với nhau, kết quả sau đó bị tập đoàn Khôn Thần đưa vào danh sách đen làm đối tác."
Điều cô ta hối hận nhất, là sau khi anh và Vệ Lai chia tay đã đến tập đoàn Khôn Thần để tìm anh. Nếu như không đến tìm anh, nói không chừng vẫn còn đường trong chuyện hợp tác.
Trước khi gặp Vệ Lai, cô ta chưa từng nghĩ đến việc làm phiền cô. Hôm nay gặp được, cô ta quyết định cố gắng một phen, dù sao cũng không cần đấu tranh quá nhiều vì hai chữ lợi ích.
"Hai năm qua, Khôn Thần cũng quan tâm đến việc đầu tư vào một số ngành nghề mà công ty của tôi có tham gia, vốn dĩ là cơ hội tốt để hợp tác, nhưng vì lần xem mắt đó mà lần nào Chu Túc Tấn cũng lựa chọn tạm thời rút lui."
"Trước Tết, tôi và chồng đã lĩnh chứng, chúng tôi chỉ muốn hợp tác với Khôn Thần. Tôi đã nhờ Mẫn Đình giúp đỡ, nhưng Chu Túc Tấn không hề nể tình."
Vệ Lai ngoài mặt bình tĩnh như không, nhưng nội tâm sớm đã gợn sóng.
Những chuyện anh làm vì cô, anh chưa từng nói ra dù là nửa chữ.
Cô rót một ly nước ấm, đưa cho đối phương: "Nếu như cô không nói, tôi cũng không biết chuyện này."
"Cảm ơn." Kỷ Minh Nghiên nhận lấy ly nước: "Tôi cũng có linh cảm rằng cô không biết, cho nên hôm nay mới mạo muội làm phiền. Hợp tác là chuyện đôi bên cùng có lợi, không hề khiến Khôn Thần tổn hại."
Nói đến đây, cô ta cầm ly nước đứng dậy: "Giám đốc Vệ, không làm phiền cô nữa, tôi phải đi qua đó tìm bạn rồi."
Quay lại phòng bao, bạn bè hỏi cô ta gặp được ai.
"Vợ của Chu Túc Tấn."
"...Cậu và cô ấy quen nhau?"
Kỷ Minh Nghiên suy nghĩ xem nên dùng từ như thế nào: "Tớ biết cô ấy, cho nên quen. Cô ấy không biết tớ, cho nên không quen."
Bên ngoài đại sảnh, sau khi sắp xếp lại đầu đuôi câu chuyện, Vệ Lai soạn một tin nhắn dài rồi gửi cho Chu Túc Tấn.
Chu Túc Tấn đang ngồi uống trà với chú ở nhà dì, nhìn thấy tin nhắn thì ra ngoài vườn gọi điện cho cô.
"Em gặp Kỷ Minh Nghiên rồi sao?"
"Ừm, cô ấy đến ăn lẩu với bạn. Ông xã, chuyện Khôn Thần và công ty cô ấy hợp tác, em không để tâm..."
Cô chưa nói xong, anh đã ngắt lời: "Đây không phải vấn để em có để tâm hay không." Lần đầu tiên, Chu Túc Tấn không nể tình cô: "Số tiền này, anh không kiếm."
Anh lại hỏi: "Còn có..." việc gì nữa không? Mới nói một nửa, anh nhận ra cô không thích bị anh hỏi như vậy: "Ăn xong có muốn đi đâu không?"
"Anh cứ bận việc của anh đi, chắc em sẽ đi dạo xung quanh."
Kết thúc cuộc gọi, cô nhận được hai tin nhắn từ mẹ.
[Hôm nay mẹ đi mua sắm, phát hiện ra một quán cafe, loại cafe con và Chu Túc Tấn thích uống đều có ở đây.]
Kèm theo đó là định vị cụ thể của quán cafe.
Hôm qua Trình Mẫn Chi đi tuần tra xong mười bảy cửa hàng, hôm nay hiếm có Thời gian rảnh rỗi để ra ngoài đi dạo, bà đã quên mất bao nhiêu năm mình không được đón Tết với tâm trạng thoải mái như thế này.
Phố cổ Giang Thành nhộn nhịp nhất vào dịp lễ Tết, người qua kẻ lại đông đúc. Quán cafe nằm trong khu phố cổ, có lẽ mới mở hai năm nay.
Bà gọi một tách cafe mình thích, rồi gọi thêm tách khác cho Hạ Vạn Trình.
Ánh nắng chiếu lên tách cafe, cả những bông hồng trong chiếc bình ở góc bàn.
Bên ngoài cửa sổ, dòng người mua sắm tấp nập ngang qua.
Bước chân của Triệu Nhất Hàm hơi dừng lại, cửa kính phản quang, phải nhìn qua lần thứ hai mới xác định được người kia là ai.
Trình Mẫn Chi đang uống cafe, người đối diện vươn tay ra, có lẽ là thử tách cafe của bà.
Triệu Mai cũng nhìn thấy người trong quán cafe, vội vàng thu tầm mắt lại.
Triệu Nhất Hàm khoác tay mẹ, cảm nhận rõ ràng tốc độ của mẹ trở nên nhanh hơn.
Đi ngang qua quán cafe, bước chân của Triệu Mai mới chậm lại.
Triệu Nhất Hàm có thể cảm nhận ra mẹ mình không hề vui vẻ trong dịp Tết năm nay: "Mẹ, mẹ và chú Vệ cãi nhau sao?"
"Chuyện công việc?"
"Không phải."
Triệu Mai lo lắng con gái nghĩ nhiều, bèn nói ra sự thật.
Chiếc váy len đó chỉ là ngòi nổ khiến cảm xúc của bà mất cân bằng, còn rất nhiều chuyện vụn vặt khác, nhiều đến mức bà không biết nói từ đâu.
"Trước kia không phải chú Vệ cũng vậy sao, mẹ đâu phải mới chung sống với chú ấy."
"Phải."
Bà cho rằng mình đã quen với sự vô tâm của ông ấy, nhưng một khi so sánh với bạn bè xung quanh, đột nhiên cảm thấy cuộc hôn nhân của mình có phần nhàm chán.
Triệu Nhất Hàm muốn nói, Trình Mẫn Chi là tình đầu của chú Vệ, bọn họ đã yêu nhau từ khi còn đi học.
Cho dù là thế, đến Trình Mẫn Chi còn không thể thay đổi chú Vệ, thì mẹ làm sao có thể thay đổi được đây. Thực ra cô ấy muốn hỏi, ngày cưới chú Vệ, mẹ đứng trên sân khấu khóc, rốt cuộc là khóc vì ai? Dù sao cũng không phải là vì cảm động cuộc hôn nhân này nên rơi nước mắt.
"Mẹ, mẹ có thể học hỏi Vệ Lai."
Triệu Mai bật cười: "Con bé là con gái Vệ Hoa Thiên, mẹ có thể học hỏi gì ở một đứa trẻ chứ!"
"Là muốn mẹ học hỏi cách quản lý hôn nhân của em ấy. Chu Túc Tấn từng về nhà ăn tối, mẹ nhìn xem, cách ăn uống của Chu Túc Tấn và Vệ Lai có điểm nào là giống nhau?" Triệu Mai trầm mặc.
Lúc ngang qua quầy bán kẹo hồ lô, Triệu Nhất Hàm thuận tay mua hai xiên. Cô ấy đưa xiên hoa quả không chua cho mẹ, còn mình ăn xiên sơn trà.
Hai cuộc hôn nhân, mẹ đều mắc sai lầm tương tự, luôn cho rằng mình có thể thay đổi được đối phương.
Chú Vệ là một người cha tốt, nhưng tuyệt đối không phải người chồng thích hợp. Ông cường thế và ích kỷ, điều khó thay đổi nhất của một người chính là tính cách.
Ngay cả Chu Túc Tấn như thế kia còn khó thay đổi tính cách và thói quen của bản thân, huống hồ là chú Vệ.
"Vậy mẹ và chú Vệ định thế nào?"
Triệu Mai khẽ thở dài: "Còn có Thể thế nào chứ, tiếp tục chung sống thôi. Ông ấy biết kiếm tiền, đối xử với con cũng tốt."
Phố cổ rất dài, Triệu Nhất Hàm đi dạo với mẹ đến đầu phố rồi lại quay lại, ghé qua cửa hàng hai bên đường. Hơn hai tiếng sau, lúc đi ngang qua quán cafe kia, Trình Mẫn Chi và Hạ Vạn Trình vẫn chưa rời đi. Không biết Trình Mẫn Chi đang nói gì, mà Hạ Vạn Trình chăm chú lắng nghe đến thế.
Đây mới là cuộc hôn nhân mà Triệu Mai hằng mong ước.
Đơn giản mà không vô vị.
Hôm nay trời nhiều mây, năm giờ chiều, sắc trời đã tối dần. Chu Túc Tấn đến thăm người lớn trong nhà, lúc quay về biệt thự vẫn chưa thấy xe của Vệ Lai. Buổi trưa cô đi ăn lẩu, buổi chiều đi mua sắm. Sau khi đỗ xe và tắt máy, Chu Túc Tấn gửi tin nhắn cho cô: [Anh đến đón em nhé?]
Vệ Lai: [Không cần đâu, bây giờ về vẫn sớm. Bọn em đang ở nhà Mẫn Hi làm bánh kem. Đợi em học được rồi sẽ làm bánh sinh nhật cho anh.]
Cô hoàn toàn để cho anh có không gian riêng tư.
Chu Túc Tấn không xuống xe, một lần nữa khởi động xe và lái ra khỏi biệt thự.
Đã hai năm nay anh không chơi bài với bạn bè vào dịp Tết, bọn họ đã nghĩ ra rất nhiều chiêu trò mới.
Lục An mua một hộp bài rỗng, tự mình thiết kế bài. Trên mỗi lá bài đều có một cái tên, lúc đánh bài, phải xem thực lực của người có tên trên lá bài có thể trấn áp được đối phương hay không. Đến lượt Mẫn Đình ra bài, anh ta rút ra ba lá "Triệu Liên Thân."
Ông chủ Lạc Mông cười, "Tôi có bài trấn áp." Sau đó rút ra hai lá "Chu Túc Tấn".
Trên tay Lục An chỉ còn một lá bài, muốn trấn áp hai lá "Chu Túc Tấn" gần như là không thể.
Mẫn Đình khuyên Lục An: "Nhận thua đi."
Ai thua tối nay người đó thanh toán.
Lục An không nhanh không chậm hạ bài lên bàn, là một lá "Vệ Lai".
"Đủ để trấn áp hai lá 'Chu Túc Tấn' rồi chứ?"
Người xung quanh theo dõi ván bài mà bật cười lớn: "Lá 'Vệ Lai là át chủ bài, cho nổ mười tám lá 'Chu Túc Tấn' cũng không thành vấn đề."
Lá cuối cùng trên tay ông chủ Lạc Mông có tên Mẫn Đình, lá cuối cùng trên tay Mẫn Đình trùng hợp lại là tên của ông chủ Lạc Mông.
Hai người quyết định đôi bên cùng thắng, để Lục An thanh toán.
Lúc Chu Túc Tấn đến câu lạc bộ thì nhìn thấy mấy lá bài trên mặt bàn có tên mình và Triệu Liên Thân.
"Ai viết?" Anh nhặt một lá bài lên, nét chữ rất gọn gàng, khó đoán được là chữ của ai.
Lục An còn tưởng mình nghe nhầm, giật mình quay đầu lại, tàn thuốc rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top