Chương 71: NT3 Chụp ảnh cưới

Vệ Hoa Thiên kéo một chiếc vali khác từ hành lang đi vào, ông vẫn nhớ khung cảnh năm ngoái đến nhà con gái chơi, lúc đó trên bàn đặt vài cuốn sách cũ, năm nay thì thay thế bằng một khay đồ ăn vặt. Hoa lan hồ điệp đua nhau khoe sắc, cây nụ tầm xuân sáng bừng một góc nhà.

Mang theo hương vị đậm đà của ngày Tết, đồng thời có cảm giác như đang thực sự ở nhà.

Con gái công tác xa nhà ba tuần, Vệ Hoa Thiên biết chuyện này, thuận miệng hỏi: "Hoa mẹ con mua sao?"

"Có lẽ là Chu Túc Tấn mua." Mẹ sẽ không tự ý mua đồ trang trí cho căn nhà của cô, có mua cũng sẽ hỏi ý kiến của cô trước.

Vệ Lai gửi tin nhắn cho Chu Túc Tấn, báo cho anh đã về đến nhà: [Hoa trong nhà là anh mua sao?]

Chu Túc Tấn: [Ừm. Quay về em còn không ít việc phải làm, anh đã mua trước.]

Vài ngày trước, cô đến thăm hai người bạn cũ của mẹ, còn anh đến Giang Thành công tác. Cô không ở Giang Thành, anh đã tranh thủ đi mua hoa.
Vệ Lai đặt túi xuống, rót nước cho ba.
Vệ Hoa Thiên kéo con gái lại: "Sao con khách khí với ba thế, không uống, nếu khát ba đã tự rót rồi."

Cảm nhận được không khí Tết tràn ngập căn nhà, cảm thán không thôi.
"Ba về đây, con dọn dẹp hành lý rồi nghỉ sớm đi."

Vệ Hoa Thiên không cho con gái tiễn xuống lầu, đóng cửa rời đi.

Về đến nhà, trong phòng khách có bảy tám loại túi lớn túi nhỏ, vợ ông đang phân loại chúng.

Hôm nay Triệu Mai tan làm sớm, đến siêu thị mua đồ Tết cho con gái.

Con gái và con rể trước Tết vô cùng bận rộn, không có thời gian đi siêu thị. Sau khi con gái kết hôn, đồ Tết trong nhà họ đều do bà sắm sửa.

"Về rồi sao." Bà nhìn chồng, tiếp tục bận rộn.

Vệ Hoa Thiên đáp một tiếng, "Mua cho Nhất Hàm à?"

"Ừm. Năm nay hai đứa nó đến hôm giao thừa mới được nghỉ." Nói rồi, Triệu Mai đứng lên, hỏi chồng chiếc váy len bà mới mua trông như thế nào, nếu như thích hợp, mùng một đi chúc Tết bà sẽ mặc nó. Vệ Hoa Thiên nhìn qua, "Rất đẹp."

Ngay cả màu sắc của chiếc váy len, ông cũng không nhìn rõ.

Niềm vui của Triệu Mai biến mất trong nháy mắt, bà nhìn ông một hồi, ông cởi áo khoác rồi sắp xếp lại gối trên ghế sofa, thuận tay dọn đồ đạc trên mặt bàn cho gọn gàng, không hề nhận ra bà đang nhìn ông. Bà và Vệ Hoa Thiên hiện tại chính một đôi tái hôn giữa chừng điển hình, yên bình chung sống qua ngày tháng.
—-

Ngày hôm sau, Vệ Lai đến công ty từ rất sớm.

Cô gặp Dư Hữu Niên ở bãi đậu xe, hai người cùng nhau lên lầu.

Dư Hữu Niên nói tối qua ông nhận được cuộc gọi của Triệu Liên Thân, nhưng vì quá muộn nên chưa kịp báo cáo cho cô.

Trong điện thoại, Triệu Liên Thân nhắc đến hai chuyện, việc xây dựng đội ngũ sau năm mới sẽ được thay đổi từ mùng ba sang mùng năm, chuyện thứ hai là doanh nghiệp Bách Đa quyết định phân bổ một quỹ đặc biệt hàng quý để hỗ trợ quầy sách miễn phí.

"Quyết định của giám đốc Triệu, khiến tôi cảm thấy khó hiểu." Trước kia anh ta là người phản đối việc thiết kế quầy sách miễn phí, bây giờ không những không phản đối, còn bỏ tiền ra ủng hộ.

Mua sách kỳ thực không tốn bao nhiêu tiền, quan trọng là thái độ của sếp lớn đã thay đổi.

Vệ Lan suy đoán: "Có lẽ anh ta đã đến cửa hàng, đọc được một cuốn sách mà mình hứng thú."

Nếu như Bách Đa đã bày tỏ lập trường và đưa ra thành ý, việc cô cần làm là đưa quỹ vào hoạt động thực tế.

Buổi sáng, cô tổ chức một cuộc họp riêng với ban quản lý, đề xuất bổ sung một thủ thư ở mỗi thành phố, quản lý các cửa hàng không cần lo lắng quá nhiều đến quầy sách nữa, thủ thư sẽ là người trực tiếp báo cáo công việc cho cô.

Đề nghị này được nhất trí thông qua.
Phòng Nhân sự ngày hôm đó ra thông tin tuyển dụng, ngoại việc chịu trách nhiệm thay thế các loại sách trong quầy, thủ thư còn phải đến nhiều hiệu sách khác nhau để tìm thêm sách mới, vì thế không yêu cầu trực ban, cũng không yêu cầu kinh nghiệm, điều kiện duy nhất là đam mê đọc sách.

Ngày hôm sau, có vài chục sơ yếu lý lịch gửi đến Giang Thành.

HR in sơ yếu lý lịch ra, sau khi sắp xếp lại thì mang đến văn phòng Vệ Lai.
Vệ Lai đang nói chuyện điện thoại với Chu Túc Tấn, bèn bảo anh: "Giám đốc Chu, chờ một chút."

HR đặt một chồng hồ sơ lên mặt bàn của sếp, báo cáo ngắn gọn về những hồ sơ nhận được ở mỗi thành phố.
Lần tuyển dụng lần này khác những lần trước, đột nhiên không đề cập đến yêu cầu công việc. Bộ phận Nhân sự không chắc chắn về yêu cầu đam mê đọc sách của sếp, bèn đưa tất cả hồ sơ mình nhận được cho đến nay qua, sau đó sàng lọc ra sao, sếp sẽ tự xem xét.
Vệ Lai đưa điện thoại ra xa, nghiêm túc xem qua từng bản sơ yếu lý lịch. Đến bản sơ yếu lý lịch cuối cùng, ánh mắt cô dừng trên ảnh căn cước của ứng cử viên, cảm thấy có phần quen mắt, sau đó nhìn xuống kinh nghiệm làm việc, rất chi tiết và đơn giản, kinh nghiệm nửa năm làm lái xe thuê cũng viết lên trên.

Đêm chia tay với Chương Nham Tân, cô và Triệu Nhất Hàm đều uống rượu, vì phải đến cửa hàng đồng hồ cao cấp mà tìm một tài xế lái thay. Lúc chuẩn bị bước vào cửa hàng đồng hồ, cô bảo tài xế có thể đi dạo gần đó. Đến khi cô và Triệu Nhất Hàm đi ra ngoài, trông thấy tài xế lái thay đang dựa vào ô tô, nghiêm túc đọc sách.

Đó cũng là cuốn sách cô yêu thích nhất, không biết đã đọc qua bao lần.
Thời điểm đó cô đã nghĩ, nội tâm của chàng trai này nhất định rất yên bình và phong phú.

Vệ Lai giữ bản sơ yếu lý lịch cuố cùng lại.

Sau khi HR rời đi, cô tiếp tục nói với đầu dây bên kia: "Giám đốc Chu, anh còn ở đó không?"

"Vẫn đang nghe."

Chu Túc Tấn tiếp tục cuộc nói chuyện trước đó, hỏi cô có muốn chụp ảnh cưới trên cầu vượt vào mùa đông không. Dự báo mùng Một Tết sẽ có tuyết rơi, khoảng thời gian nghỉ lễ, trên cầu cũng vắng người, thích hợp để quay chụp.

Anh nói: "Không mặc váy cưới chụp, em sẽ rất lạnh."

Vệ Lai không cần nghĩ: "Vậy chúng ta mặc áo măng tô chụp." Trong lời nói không kìm được vẻ hưng phấn.

Áo măng tô rất thích hợp với cầu vượt vào ngày tuyết rơi, mặc váy cưới sẽ mang lại hiệu quả không như cô mong muốn.

"Ông xã, khi nào anh đến Giang Thành, em tới đón anh."

Hai năm qua anh đã mang đến đủ bất ngờ, cô đột nhiên muốn ra sân bay đón anh.

Chu Túc Tấn suy nghĩ một chút: "Không nói trước cho em."

"Em muốn đi đón anh."

"Đón anh rồi em sẽ không còn bất ngờ nữa."

"Dù sao em cũng biết anh sẽ đến vào ngày giao thừa." Chỉ là không chắc chắn về thời gian hạ cánh của anh.

Chu Túc Tấn nhìn đồng hồ: "Còn nửa tiếng nữa là lên máy bay. Em muốn đi đón anh?"

Phản ứng của Vệ Lai có chút chậm chạp, hôm nay mới là 29 Tết, cô không dám tin: "Sao anh lại tới vào hôm nay!" Cô vội vàng đóng máy tính: "Bây giờ em lập tức ra sân bay."

Cô cho rằng mình có thể giữ tâm trạng bình tĩnh, nhưng sự hào hứng trong lòng không sao diễn tả bằng lời.

Ra khỏi tòa văn phòng, Vệ Lai đi thẳng tới bãi đậu xe của siêu thị.
Trình Mẫn Chi tình cờ bước ra từ trong siêu thị, mặc một chiếc áo măng tô màu xanh đậm, trông rất tao nhã. Trên tay bà cầm bảng giá các sản phẩm trong hoạt động mùa xuân, vừa đi vừa nói chuyện với quản lý cửa hàng. Vì quá tập trung nên không nhìn thấy cô.

Vệ Lai trước tiên tán thưởng phong cách của mẹ ngày hôm nay, kể từ sau khi ở bên Hạ Vạn Trình, nụ cười xuất phát từ nội tâm của mẹ xuất hiện nhiều hơn.

"Giám đốc Trình, chào buổi chiều."

Trình Mẫn Chi ngẩng đầu, nói với quản lý cửa hàng vài câu rồi mỉm cười đi về phía con gái.

"Đi tuần tra cửa hàng sao?"

"Đi ra sân bay đón Chu Túc Tấn."

"Hôm nay Chu Túc Tấn tới sao?" Trình Mẫn Chi mừng thay con gái.

Vệ Lai mỉm cười gật đầu, sau đó nói với mẹ, cô sẽ đến Bắc Kinh chụp ảnh cưới vào mùng Một đầu năm.

"Lấy cầu vượt làm bối cảnh, mặc quần áo của chúng con chụp."

"Nghe lãng mạn quá."

Trình Mẫn Chi lo con gái bị lạnh, thay con gái mở cửa ghế lái ra, hơi hất cằm bảo con gái ngồi vào trong, cười nói:

"Chắc chắn con và Chu Túc Tấn đã cùng nhau đi qua cây cầu đó."

Đúng là không gì qua được mắt mẹ: "Vâng, năm đầu tiên chúng con kết hôn, con đến Bắc Kinh thăm anh ấy, đã đi qua cây cầu đó một lần."

Cô quên mất phải chụp ảnh cưới ở đó, nhưng Chu Túc Tấn thì vẫn nhớ.

Nói chuyện với mẹ thêm vài câu, Vệ Lai chuẩn bị ra sân bay. Trước khi đóng cửa xe, cô còn khen chiếc áo khoác mẹ mặc hôm nay, vừa trẻ trung vừa có khí chất.

Trình Mẫn Chi xấu hổ, "Hạ Vạn Trình đi công tác nước ngoài mua về cho mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ mặc màu này, luôn có cảm giác không quen."

"Mắt nhìn của bác Hạ rất tốt. Mẹ, màu này rất hợp với mẹ."

Cô để nghị mẹ sau này thử thêm nhiều màu sắc chưa từng mặc.

Kể từ khi mẹ bước ra khỏi đoạn tình đó, ngay cả khí chất cũng hoàn toàn khác với trước kia.

Trình Mẫn Chi dặn con gái lái xe cẩn thận rồi đóng cửa lại, cho đến khi xe của con gái lái ra khỏi bãi đậu xe, bà mới thu tầm mắt và trở về văn phòng.
Mới mười phút trước, Hạ Vạn Trình còn gọi điện thoại cho bà, nói ông đã xuống cao tốc Giang Thành, khoảng một tiếng nữa sẽ vào trung tâm thành phố.

Vệ Lai đến sân bay cũng đợi hơn một tiếng đồng hồ thì chuyến bay của Chu Túc Tấn mới hạ cánh, cô đã mua sẵn cho anh một ly cafe.

Thất sách là, cô không thể lao vào lòng anh với một ly cafe trên tay.
Anh mặc áo khoác măng tô màu đen, chiếc sơ mi bên trong cũng đồng màu.

Một tuần anh mặc áo sơ mi đen hai ba hôm, chiếc áo hai dây đen của cô cũng xuất hiện với tần suất tương tự.

Chu Túc Tấn cầm lấy ly cafe, tay còn lại kéo cô đến trước mặt mình.

Vệ Lai ôm anh, rất nhanh liền buông tay ra. Anh mang theo hai chiếc vali, cô kéo một cái.

"Ngày mai trong nhà có tiệc, anh không tham gia sao?"

Chu Túc Tấn: "Ông nội đã đổi thời gian của bữa tiệc sang trưa mùng Ba, sau này chúng ta ăn bữa cơm giao thừa với mẹ rồi đến Bắc Kinh vẫn kịp."

Nhà họ Chu nhiều người, Chu Túc Tấn có ba người bác, thời gian tổ chức bữa tiệc bao nhiêu năm qua nay lại vì cô mà thay đổi.

Ông nội tính tình cố chấp, nói một là một, ngay cả bà nội cũng khó thuyết phục ông. Chuyện thay đổi thời gian bữa tiệc, có lẽ là kết quả mà anh đã phải đấu tranh rất lâu.

Vệ Lai kiễng chân, hôn lên gò má anh.
Yết hầu Chu Túc Tấn khế lăn.

Mãi đến khi Vệ Lai lên xe, cô mới đột nhiên hiểu tại sao Triệu Liên Thân lại thay đổi thời gian team building Từ mùng Ba sang mùng Năm. Ngày hôm đó bất luận thế nào, cô cũng sẽ tham gia bữa tiệc của gia đình, Triệu Liên Thân không có cách nào khác nên mới đổi sang mùng Năm, chứ không phải lương tâm trỗi dậy...

Cuối cùng thì năm nay, cô không còn phải một mình dán câu đối nữa.

Bảy giờ tối giao thừa, pháo hoa trong khu phố cổ bắt đầu bắn.

Vệ Lai đang ở cửa hàng Giang An Vân Thần, đợi xem màn trình diễn pháo hoa thứ hai của khu công nghiệp.

Bảy rưỡi tối, sau khi đóng cửa hàng, Chu Túc Tấn lấy chiếc thang gấp từ trong cốp xe ra.

Vệ Lai giữ thang, giúp anh xem câu đối có bị dán lệch hay không.

Một chiếc siêu xe màu đỏ phóng qua con đường bên ngoài cổng khu Giang An Vân Thần.

Vệ Lai không để tâm, hiện tại không còn vô thức liên tưởng tiếng siêu xe với Viên Hằng Duệ nữa.

Vừa rồi, Viên Hằng Duệ đi ngang qua cửa hàng Giang An Vân Thần, cố tình liếc nhìn vào bên trong, trông thấy hai bóng người đang dán câu đối.

Rất lâu không đụng đến siêu xe, hôm nay anh ta lái ra ngoài để khuây khỏa tâm tình.

Sau khi phóng qua, chiếc siêu xe tấp vào lề, anh ta lấy điện thoại ra nhắn tin. Năm nay, anh ta không lừa gạt bản thân là gửi tin nhắn tập thể cho Vệ Lai nữa.

[Giám đốc Vệ, chúc em năm mới vui vẻ và phát tài! Chúc năm nào cũng như hôm nay, mãi hạnh phúc!] Cùng Chu Túc Tấn dán câu đối cho cửa hàng thứ mười bảy, đối với cô, hẳn là điều hạnh phúc nhất năm nay.

Hai mươi phút sau, Vệ Lai mới nhìn thấy tin nhắn chúc mừng năm mới, trả lời anh ta: [Cảm ơn anh. Năm mới vui vẻ, chúc anh sớm trở thành top ba người giàu nhất thành phố (Chúc mừng) (Chúc mừng).

Dán xong câu đối của cửa hàng Giang An Vân Thần, mẹ và chủ tịch Hạ cũng đã dán xong câu đối ở trụ sở chính của siêu thị Vệ Lai.

Chu Túc Tấn cất thang gấp, đi đến nhà của mẹ. Năm nay Vệ Lai mua tặng mẹ một chiếc áo len màu đỏ, mua cho mình một chiếc váy len màu hoa hồng nhạt.

"Mẹ, bây giờ thay luôn hay ăn xong rồi thay?" Trình Mẫn Chi: "Bây giờ thay cũng được."

Hai mẹ con lên lầu thay quần áo, trong bếp không cần họ. Hôm nay Hạ Vạn Trình vào bếp, Chu Túc Tấn thỉnh thoảng phụ giúp.

Bữa tối giao thừa năm nay lấy đồ ăn Tô Thành làm chủ đạo, bên cạnh đó có thêm hai món đặc sản Giang Thành.

Trong tủ lạnh có há cảo và bánh trôi do Trình Mẫn Chi và con gái gói từ trước.

Hạ Vạn Trình lấy há cảo và bánh trôi ra, hỏi Chu Túc Tấn: "Cháu từng nấu qua chưa?"

"Từng nấu bánh trôi."

Hạ Vạn Trình cười: "Chưa từng nấu món há cảo mà cháu thích?"

"Chưa ạ." Chu Túc Tấn xắn tay áo, bắt đầu nấu bánh trôi.

Trình Mẫn Chi và con gái thay quần áo xong, đi xuống phòng khách.

"Mẹ, chúng ta chụp vài tấm ảnh trước đi." Mỗi năm dịp giao thừa, cô đều chụp ảnh làm kỷ niệm với mẹ.

"Ngày mai hai đứa chụp ảnh cưới rồi, đã tìm được nhiếp ảnh gia chưa?"

"Rồi ạ, Chu Túc Tấn đã sắp xếp xong."

Vệ Lai cố tình lấy phòng bếp làm nền.
Lúc chụp ảnh, phông nền phía sau bị làm mờ, nhưng vẫn có thể trông thấy bóng lưng bận rộn trong phòng bếp.
Mùng Một đầu năm, cô không ở Giang Thành, việc tuần tra cửa hàng đành giao cho mẹ.

Rạng sáng hôm sau, cô và Chu Túc Tấn xuất phát ra sân bay.

"Anh nói xem, em mặc chiếc áo khoác nào thì đẹp?"

Chu Túc Tấn đáp: "Áo khoác màu cafe và áo len cổ lọ màu nâu, có lẽ rất hợp."

Vệ Lai nhớ ra, ngày cô đến Bắc Kinh tìm anh sau khi hai người kết hôn, cô đã mặc bộ này.

Lúc hạ cánh xuống Bắc Kinh, trời bắt đầu có tuyết rơi nhẹ.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho họ là vợ của bạn thân Chu Túc Tấn, đây là lần đầu tiên cô gặp cô ấy, một người phụ nữ vô cùng lãng mạn. Nhiếp ảnh gia nói, không sợ trời lạnh tuyết lớn, chỉ sợ tuyết không lớn, chụp không ra không khí cần thiết của bức ảnh.

Đến chiều tối, đèn đường lần lượt bật sáng, xung quanh chìm mình vào trong ánh đèn.

Nhiếp ảnh gia không có bất cứ yêu cầu nào với họ: "Trước kia hai người đi qua cầu như thế nào thì hôm nay cũng như vậy, nhanh hay chậm tuỳ hai người, đi một đoạn rồi dừng cũng được."

Vệ Lai siết chặt từng ngón tay của Chu Túc Tấn, lo lắng bản thân bước đi không được tự nhiên.

Giống như lần đầu tiên cùng đi qua cầu vượt, là Chu Túc Tấn nắm tay dẫn cô đi.

Màn đêm buông xuống, từng bông tuyết bay qua, rơi xuống người cô và Chu Túc Tấn.

Bước trên nền tuyết, cùng nhau đi tới đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top