Chương 70 NT2
Lần trước Vệ Lai ngồi trong lòng anh viết thư tình hoàn toàn là theo tiết tấu viết chữ của anh, không cần suy nghĩ gì nhiều, lần này cô tự giễu mình phải lý trí hơn một chút.
Cô cầm bút lên, không để anh cầm tay cô luyện chữ nữa.
"Hồi tiểu học em từng luyện viết bút máy ba bốn năm."
Chu Túc Tấn: "Có thể nhìn ra."
Vệ Lai đang viết lên mặt giấy chữ "Chu", vừa viết xong hai nét, nghe anh nói vậy thì đầu bút dừng lại.
Anh đã từng nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cô viết cho Chương Nham Tân, từng nét chữ trên đó đều do chính tay cô hạ bút.
Chu Túc Tấn nhìn cô tiếp tục viết họ của mình, hỏi: "Em muốn chụp ảnh cưới ở đâu?"
"Muốn chụp vài bộ ở tứ hợp viện nhà dì."
"Còn có nơi nào khác mà em muốn chụp không?"
Vệ Lai suy nghĩ một chút: "Thêm một bộ ở đường ven biển."
Chu Túc Tấn lấy điện thoại ra sắp xếp kế hoạch chụp ảnh cưới, sau đó gửi một bản cho Dương Trạch, đồng thời để Dương Trạch điều chỉnh lịch trình làm việc của anh sao cho phù hợp với thời gian chụp.
Giao phó xong, điện thoại của anh xuất hiện tin nhắn đến từ thương hiệu quần áo nữ cao cấp. Quản lý thông báo, tất cả các mẫu trong bộ sưu tập mùa xuân mà anh chọn đã đến cửa hàng, ngày mai sẽ giao đến nhà anh.
Bộ sưu tập mới lấy chủ đạo là màu nâu, rất hợp với sở thích của Vệ Lai. Anh nhìn chiếc áo hai dây Vệ Lai đang mặc trên người, bình thường cô đều mặc màu đậu đỏ, nhưng hôm nào anh mặc áo sơ mi đen, cô cũng chọn áo hai dây màu đen.
Anh cúi đầu, hôn lên lưng cô.
Toàn thân Vệ Lai tê dại, bàn tay cũng run lên, chữ cuối cùng còn chưa viết xong.
Cô viết xong câu mình muốn viết, đưa cây bút cho anh rồi dựa vào lòng anh.
Chu Túc Tấn ngồi thẳng dậy, nhìn dòng chữ cô luyện trên giấy: Lúc chấm dứt hợp đồng, giám đốc Chu có bao giờ nhớ đến em không?
Cô đưa bút cho anh, để anh viết câu trả lời bên dưới.
Chu Túc Tấn cầm bút, viết ba chữ: Từng nhớ đến.
Vệ Lai dùng dấu "X" để xóa chữ "đến" ở cuối cùng.
Sau khi chấm dứt hợp đồng, chiếc Cullinan được Lục An lái trở về Bắc Kinh.
Lục An đã quen với việc đi lại giữa hai thành phố, từ Giang Thành về đến nhà mất tầm mười bốn tiếng lái xe, khoảng tám giờ tối về đến nhà thì ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau để xốc lại tinh thần.
Anh ta liên lạc với Chu Túc Tấn để trả xe, hôm nay Chu Túc Tấn nghỉ ngơi, không đến tập đoàn Khôn Thần.
Lục An lái chiếc Cullinan đến biệt thự của anh, đặt chìa khoá lên bàn làm việc.
Anh nhìn Chu Túc Tấn đang ngồi trước máy tính, thi thoảng gõ bàn phím vài lần, chắc là đang trả lời email: "Cậu nghỉ ngơi hay không nghỉ ngơi khác gì nhau sao?"
Chu Túc Tấn không đáp, chuyển chủ đề: "Sau này Vệ Lai vì bất cứ chuyện gì mà đến tìm cậu, cậu hãy thay cô ấy giải quyết, nợ nhân tình tôi sẽ trả."
"Giữa cậu với tôi cần khách sáo nữa sao."
Lục An vô thức nhận ra, Vệ Lai không phải là một người bạn bình thường của Chu Túc Tấn, anh ta cũng không thể ôm hết mọi việc: "Được, nợ nhân tình thì tính cho cậu."
Anh ta ngồi xuống sofa, tự pha cho mình một tách trà. Trên bàn có hai hộp lá trà, anh ta tiện tay cầm hộp bên trái lên, không thèm rửa trà mà đun nước rồi rót thẳng vào tách.
Xét trên mặt tâm lý, anh ta luôn cảm thấy đây là trà của Giang Thành.
Hộp trà được đặt riêng, không thấy trên mặt bàn có hộp trà nguyên bản nào, anh ta hỏi dò: "Trà ở đâu thế? Khẩu vị không tồi."
Chu Túc Tấn nhìn qua rồi hỏi: "Hộp nào?"
Lục An chỉ vào hộp bên trái.
"Vệ Lai bỏ vào, chắc là trà Giang Thành."
Vào ngày sinh nhật của chú, do quá căng thẳng vì chuyện gặp người nhà của anh, cô đã tự đánh lạc hướng chính mình bằng cách lôi từng cuốn sách trên kệ của anh ra, đọc qua bìa rồi đặt về chỗ cũ. Xem hết bìa trên kệ sách, cô lại bước qua tủ trà, nói: "Giám đốc Chu, hộp trà đẹp như vậy, sao không bỏ lá trà vào trong?"
"Em có thể bỏ vào."
Hôm đó anh tăng ca trong thư phòng, cô cũng ngồi trong thư phòng cả ngày.
Lục An uống trà xong: "Buổi chiều có hẹn đánh bài, cậu qua không?"
Chu Túc Tấn vẫn trả lời email, không ngẩng đầu lên: "Buổi chiều có việc."
Sau khi Lục An rời đi, anh bận việc thêm một tiếng đồng hồ rồi mới cầm chìa khoá Cullinan ra ngoài.
Anh không gọi chú Diêm, tự mình lái xe đến đó.
Mẫn Đình đang ở trong phòng bếp, đợi bánh mới ra lò của em gái. Hiếm khi em gái được dịp nghỉ ngơi trở về, buổi chiều anh ta không đến công ty.
Mẫn Hi đã nhận được ba chiếc vòng tay giới hạn mà anh mình tặng từ hai tháng trước, nhưng vẫn luôn vì bận rộn với các hạng mục mà hôm nay cô mới có thời gian làm bánh hoa quả, thể hiện thành ý của mình.
Ngoài sân có tiếng ô tô truyền đến, cô quay người nhìn ra ngoài cửa sổ kiểu Pháp, là xe của Chu Túc Tấn.
"Chu Túc Tấn phải không?" Mẫn Đình hỏi.
"Là anh ấy. Hai người có hẹn sao?"
"Ừm, bàn về công việc."
Rất nhanh, người đã bước vào trong biệt thự.
"Anh hai, đã lâu không gặp." Mẫn Hi chào hỏi anh.
Chu Túc Tấn đáp: "Gần đây anh hơi bận."
Mẫn Đình chỉ vào chiếc bánh sắp ra lò: "Đợi tôi ăn xong bánh rồi bàn bạc."
Chu Túc Tấn cũng ngồi xuống bàn ăn, "Không vội."
Mẫn Hi đem số hoa quả còn sót lại ra bàn ăn, cô chưa bao giờ khách sáo với Chu Túc Tấn, cười nói: "Không dùng hết, anh hai cứ ăn tự nhiên."
"Trở về chỉ để làm bánh cho anh trai của em?"
"Phải." Mẫn Hi lắc chiếc vòng trên tay, hôm nay cô đeo hai chiếc chồng lên nhau, "Gu thẩm mỹ của anh trai em càng ngày càng Tốt."
"Là mấy chiếc mua ở cửa hàng cao cấp Giang Thành?"
Mẫn Hi ngạc nhiên, cô biết vòng tay là do Chu Túc Tấn giúp đỡ mang từ Giang Thành về, nhưng dựa trên sự hiểu biết của cô về Chu Túc Tấn, anh sẽ không để tâm đến những chuyện này. "Anh hai vẫn nhớ sao?"
Chu Túc Tấn gật đầu: "Vẫn nhớ."
Những thứ khác, anh không giải thích.
Mẫn Đình giải đáp thắc mắc của em gái: "Vòng tay là do Vệ Lai mang đến."
Mẫn Hi cười, "Khó trách."
Cô chuyển chủ đề, "Bao giờ anh mới giới thiệu chị dâu cho bọn em làm quen vậy?"
Chu Túc Tấn nuốt miếng nho trong miệng: "Chia tay rồi."
Mãn Hi hé miệng, tựa hồ nói gì cũng không thích hợp, bèn nhìn sang anh trai.
Mẫn Đình cũng không kém phần bất ngờ, rõ ràng anh còn đặc biệt quay về Giang Thành để đón sinh nhật Vệ Lai.
"Anh hai, yêu đương cãi nhau rồi chia tay là chuyện bình thường, có hiểu lầm thì giải thích với nhau là được."
"Không có hiểu lầm."
Mẫn Hi hiểu chuyện, không hỏi gì thêm.
Cô phát hiện Chu Túc Tấn chỉ ăn nho trong đĩa hoa quả, bèn chuyển thêm nho đến trước mặt anh.
Chu Túc Tấn không ăn nữa, lấy giấy ướt ra chậm rãi lau tay, nói: "Lý do chia tay rất nhiều, hoàn cảnh gặp nhau cũng không đúng."
Mẫn Hi không biết nhiều chuyện xảy ra giữa anh và Vệ Lai, anh trai cũng chưa từng nói qua chuyện này: "Hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào vậy?"
"Tiệc xã giao."
Mẫn Hi nghĩ sao cũng không thông, tại sao gặp nhau trong tiệc xã giao lại không đúng nhỉ?
——
Sau đó một tuần, Chu Túc Tấn gặp Hạ Vạn Trình trong một bữa tiệc tư nhân ở Thượng Hải.
Chủ đề chung lớn nhất của hai người là Giang Thành, Hạ Vạn Trình có đầu tư vào khu công nghiệp ở Giang Thành, thường xuyên tới đó công tác nhưng lại không thích món ăn trong nhà hàng, vì thế bèn xuống tay mua một căn biệt thự ở Giang Thành.
Trước đây, ông đã từng để cập đến chuyện này với Chu Túc Tấn, Chu Túc Tấn cũng có ý định mua nhà.
"Để tôi hỏi, có một căn biệt thự rất mới, cháu có muốn cân nhắc không?"
Chu Túc Tấn đáp: "Cháu mua nhà cao tầng, tầng thứ 26."
",...Cháu không phải không thích nhà cao tầng sao?" Tính riêng tư không thể sánh bằng biệt thự.
Chu Túc Tấn nhấp một ngụm rượu vang: "Đúng là không thích."
Hạ Vạn Trình ngầm hiểu, thì ra là Vệ Lai thích nhà cao tầng.
Ông vừa nghe tin hai người đã chia tay, không tiện nói nhiều.
Chu Túc Tấn nghiêng người, cụng ly với Hạ Vạn Trình rồi uống cạn rượu trong ly: "Vệ Lai một lòng muốn mở rộng siêu thị, dựa vào bản thân cô ấy thì rất khó, đối thủ cạnh tranh sẽ không nương tay với cô ấy."
Hạ Vạn Trình từng đầu tư vào siêu thị, ít nhiều có nguồn lực ở phương diện này: "Phía Vệ Lai sau này có lẽ nhờ bác quan tâm nhiều hơn."
Hạ Vạn Trình: "Điều nên làm."
Chu Túc Tấn đặt ly rượu đã cạn vào khay của người phục vụ, hàn huyên vài câu với chủ tiệc rồi rời đi sớm.
Hạ Vạn Trình chợt nhận ra, tối nay Chu Túc Tấn xuất hiện ở bữa tiệc, là đặc biệt nhờ ông chăm sóc Vệ Lai.
Đã chia tay, nhưng anh vẫn vì Vệ Lai mà an bài tương lai cho cô.
Quãng đường sau này, vạn sự bình an.
Vệ Lai lại luyện viết câu này lên trên giấy, vào ngày chấm dứt hợp đồng, anh đã dành tặng lời chúc này cho cô.
Cô thay thế từ "Tương Lai" thành tên của mình "Vệ Lai".
Vệ Lai quay đầu hỏi anh: "Em thay như vậy có đúng không?"
Chu Túc Tấn: "Hai nghĩa đều đúng."
Vệ Lai đặt bút xuống, quay người ôm cổ anh: "Giám đốc Chu, anh đã từng nói một đằng nhưng làm một nẻo chưa?"
Chu Túc Tấn thẳng thắn thừa nhận: "Đã từng, không nhiều."
Anh vòng tay ra sau lưng cô, cầm bút lên, dùng tay trái miết góc tờ giấy. Anh bị cô che mất tầm nhìn, không biết chỗ mình viết có chữ hay không, bèn viết theo cảm tính. "Luyện nữa không?"
Vệ Lai gật đầu, quay người ngồi xuống.
Anh nắm tay cô, viết xuống bốn chữ: tập đoàn Khôn Thần.
Trong thời gian công tác tại Bắc Kinh, Vệ Lai đã dành thời gian đến thăm hai nhà cung cấp đồng thời là bạn của mẹ, sau đó lại mời Kỳ Lâm Thăng ăn một bữa, hai chuyện này dường như trở thành truyền thống mỗi năm. Địa điểm vẫn là tại nhà hàng S.Z, nhà hàng đã để bàn số 9 cho cô.
Bàn số 9 không cho phép người ngoài đặt trước, Kỳ Lâm Thăng mới chỉ dùng bữa tại vị trí này hai lần, hai lần đều là Vệ Lai mời anh.
Anh ta nói: "Luôn là tôi có phúc hưởng ké cô."
Vệ Lai cười: "Nói đến việc này, là siêu thị của tôi hưởng ké anh mới đúng."
Cô nâng ly rượu lên kính anh ta: "Chúc mừng giám đốc Kỳ thăng chức."
Kỳ Lâm Thăng năm nay được thăng chức làm giám đốc kinh doanh của thực phẩm Lạc Mông, sau này sẽ hiếm khi có thời gian đến Giang Thành tuần tra cửa hàng. Anh ta nói, may là Vệ Lai Bách Đa có cửa hàng ở Bắc Kinh, anh ta có thể ăn bánh mì ngon bất cứ lúc nào mình muốn.
Anh ta không thích đồ ngọt, nhưng con gái anh ta thì thích.
Cuối tuần mỗi lần đưa con gái đi chơi, đều phải ghé vào Vệ Lai Bách Đa một lần. Con gái mua được bánh ngọt thì không đợi được đến khi về nhà, trực tiếp vào trong quầy sách miễn phí, vừa ăn bánh vừa đọc sách.
Có lần anh ta cũng đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn những cuốn sách được xếp trên kệ, có những cuốn sách thích hợp với mọi lứa tuổi, trong đó có sách tranh mà độ tuổi con gái anh ta rất thích đọc.
Ăn xong bánh ngọt, con gái anh ta tìm thêm vài cuốn sách tranh khác, tiếp tục đọc.
Anh ta đến góc cafe miễn phí để rót nước, lúc quay lại thì thấy bàn bên cạnh có một người đang đứng, trông rất quen mắt. Sau đó mới nhận ra, từng gặp người kia ở đám cưới của ông chủ Lạc Mông, là cổ đông lớn nhất của Vệ Lai Bách Đa, Triệu Liên Thân.
Triệu Liên Thân không nhận ra anh ta, cầm một cuốn sách lên bàn lên đọc.
Cuốn sách tranh không dày, con gái đọc rất nhanh là hết.
Lúc cùng con gái rời đi, Triệu Liên Thân đã ngồi xuống vị trí. Bây giờ mới nhìn thấy rõ bìa cuốn sách anh ta đang đọc, là một cuốn tản văn. Khi còn học đại học, anh ta vô tình tìm được trong thư viện, tiện tay mở ra đọc vài trang mà đam mê không thể dừng.
Ngôn từ đơn giản, cảm xúc chân thực, khiến người ta cộng hưởng với những ngày tháng vội vã của năm tháng trẻ tuổi, đồng thời xoa dịu tâm tình.
Kỳ Lâm Thăng uống ly rượu mà Vệ Lai kính, sau đó kính lại cô: "Chúc cho Vệ Lai Bách Đa năm sau có thể lọt vào top 20."
Sau cuộc gặp gỡ với Kỳ Lâm Thăng, ngày hôm sau Vệ Lai quay lại Giang Thành, cách giao thừa trước bốn ngày.
Trên chuyến tàu cao tốc trở về Giang Thành, cô bắt đầu sắp xếp kế hoạch công việc trong vài ngày tới, dành ra một khoảng thời gian để đến chợ hoa.
Lúc đến Giang Thành là khoảng chín giờ tối, vẫn là ba đứng đợi ở ga tàu để đón cô, sau đó đưa cô về Giang An Vân Thần.
Thời gian không còn sớm, Vệ Hoa Thiên không có ý định đi vào: "Con ngủ sớm đi, đợi con nghỉ lễ ba sẽ tới chơi."
Vệ Lai không đồng ý, kéo ba vào nhà: "Đã đến cửa nhà rồi, dù thế nào cũng phải vào uống cốc nước."
Không nói lại được con gái Vệ Hoa Thiên bèn vào nhà.
Vệ Lai bật đèn kéo vali vào trong phòng khách, không khỏi sửng sờ trước cửa sổ sát sàn bày đủ các loại hoa lan hồ điệp, bên cạnh sofa còn có cây nụ tầm xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top