Chương 69 Ngoại Truyện 1 Góc Nhìn Của Châu Túc Tấn 1
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, cửa hàng thứ 100 của Vệ Lai Bách Đa bắt đầu được cải tạo, cửa hàng lần này mang một ý nghĩa rất khác biệt, nhà thiết kế còn đặc biệt thêm vào yếu tố sáng tạo bổ sung. Trước khi bắt đầu thiết kế quầy sách miễn phí, anh ta hỏi Vệ Lai xem cô có muốn thêm yếu tố nào không.
Vệ Lai: "Có thể thêm một bức thư viết bằng bút máy không?"
"Không thành vấn đề, viết xong thì chụp lại gửi tôi."
Khẩu hiệu quảng cáo "Vệ Lai Bách Đa đến gần mọi gia đình" đã được phổ biến, thậm chí còn in trên túi mua sắm của siêu thị.
Cô muốn Chu Túc Tấn cũng có cảm giác tham gia, vì thế dự định đặt bức thư viết bằng bút máy của anh lên tường trong quầy sách miễn phí của cửa hàng thứ một trăm.
[Ông xã, có đang bận không?]
Chu Túc Tấn: [Anh vừa tan họp, trong nửa tiếng tiếp theo không bận.]
Vệ Lai nói ý tưởng của mình với anh, hỏi có thể xin một bức thư từ anh hay không.
[Gửi cho anh nội dung em muốn viết, anh sẽ gửi lại vào tuần tới.]
Chiếc bút máy kia đã được anh cất gần hai tháng, viết lại cảm giác không còn thuần thục như trước.
Đêm đó anh trở về biệt thự, một lần nữa lấy cây bút máy mà ông ngoại tặng, vừa luyện viết một hàng thì điện thoại công việc đổ chuông, người gọi tới được ghi chú là "Kỷ Minh Nghiên", đối tượng xem mắt trước kia của anh. Chu Túc Tấn hạ bút xuống, cầm điện thoại bấm nghe.
"Giám đốc Chu, xin lỗi đã làm phiền anh." Kỷ Minh Nghiên vô cùng khách sáo.
Bây giờ mới bảy rưỡi, cô ta không biết Chu Túc Tấn đã bận việc xong chưa, nhưng muộn hơn thì không tiện làm phiền.
"Nghe Mẫn Đình nói, anh đã quyết định giao hạng mục ở Tô Thành cho Lục An. Tôi gọi điện tới để nói với anh một câu, tôi đã đính hôn, mối quan hệ với bạn trai rất tốt, ngày kết hôn cũng đã định. Nếu như có cơ hội, tôi hi vọng hai công ty sẽ cố gắng hợp tác, dù sao đây cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi."
Chu Túc Tấn: "Chúc mừng."
"...Cảm ơn." Cô ta nói rất nhiều, nhưng anh vẫn thờ ơ.
Đối với việc hợp tác, Chu Túc Tấn nói thẳng: "Đã giao cho Lục An, tôi sẽ không cân nhắc gì thêm."
Kỷ Minh Nghiên biết rõ bản thân không có khả năng khiến anh đổi ý, bèn mỉm cười: "Vậy tôi không làm phiền anh nữa."
Cuộc gọi kết thúc.
Chu Túc Tấn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, cầm bút lên tiếp tục luyện viết.
Anh và Kỷ Minh Nghiên thường xuyên đụng mặt ở các buổi tiệc, họ không thân thiết nhưng cũng không xem như xa lạ, chỉ tiếp xúc riêng tư hai lần, một lần là lúc xem mặt, một lần là sau khi anh và Vệ Lai chấm dứt hợp đồng, Kỷ Minh Nghiên đến văn phòng tìm anh.
Buổi xem mắt hai năm trước, vẫn rõ như ngày hôm qua.
Chiều tối hôm đó, Kỷ Minh Nghiên chỉ đến tiệm lẩu sớm hơn mười phút, nhìn thấy chiếc Bentley của Chu Túc Tấn trong bãi đậu xe, liền vội vàng khóa xe rồi đi vào trong tiệm.
Bàn đã đặt trước không có người, cô ta đặc biệt hỏi phục vụ xem có người đàn ông nào đến không.
Người phục vụ vô cùng chắc chắn, không có.
Nhưng rõ ràng là xe của anh đậu ở bên ngoài tiệm.
Chuyện anh không thích ăn lẩu là điều mà gần như ai trong giới cũng biết, sao cô ta có thể chưa từng nghe nói qua. Cô ta cố tình chọn tiệm lẩu, bởi vì cô ta chắc chắn một điều, anh sẽ từ chối. Cho nên cô ta dứt khoát lấy lẩu làm cái cớ để mọi người cho rằng cô ta cũng không muốn xem mắt với anh.
Thực chất là hi vọng có thể liên hôn với anh.
Ngoài lợi ích, cô ta tán thưởng thủ đoạn và năng lực của anh, chưa kể đến khí chất và sức hút của người đàn ông này.
Đợi năm phút, vẫn chưa thấy người đâu.
Kỷ Minh Nghiên gửi tin nhắn: [Tôi thấy xe của anh rồi.]
Chu Túc Tấn đang ngồi trong xe trả lời email công việc, điện thoại rung lên, anh tưởng là điện thoại cá nhân bèn quay đầu nhìn, là tin nhắn từ Kỷ Minh Nghiên.
Anh đáp: [Bây giờ tôi qua.]
Anh đóng laptop lại rồi đặt lên chỗ tựa tay, sau đó xem điện thoại cá nhân, Vệ Lai vẫn chưa trả lời anh, vì thế bèn cầm áo vest lên, đẩy cửa bước xuống xe.
Sau khi khách khí chào hỏi vài câu, anh đưa thực đơn cho cô ta: "Cô gọi đi, tôi không ăn lẩu."
Kỷ Minh Nghiên cười: "Anh thật sự không ăn lẩu sao, tôi còn tưởng bọn họ nói đùa."
Cô ta gọi món mình thích rồi hỏi: "Có muốn ăn thử không?"
"Không cần. Cảm ơn." Chu Túc Tấn gọi một phần cơm risotto, kèm theo một đĩa hải sản riêng.
Trong lúc ăn, hai người nói chuyện không nhiều, câu được câu không.
Điện thoại của Kỷ Minh Nghiên có tin nhắn mới, bạn bè đang hóng hớt, hỏi cô ta đi xem mắt với Chu Túc Tấn có cảm giác như thế nào.
Cảm giác như thế nào?
Cảm giác sẽ rung động.
Cô ta nghĩ một đằng, nói một nẻo: [Tớ cũng đâu thích anh ta, có thể có cảm giác gì chứ.]
Cô ta là đối tượng xem mắt đầu tiên của Chu Túc Tấn, vì anh đã đồng ý xem mắt, nên bọn họ đều cảm thấy sẽ có diễn biến gì khác. Nhưng trực giác của cô ta luôn mách bảo rằng, không có cơ hội.
"Anh có muốn chúng ta bao che cho nhau không?"
Cô ta giải thích: "Giả vờ như chúng ta xem mắt thành công, đối phó với người trong nhà. Mẹ tôi cứ cách vài hôm lại giới thiệu đối tượng, tôi đã từ chối bằng mọi lý do có thể. Có lẽ anh cũng rất phiền với chuyện này, có cân nhắc đến đề nghị của tôi không?"
Chu Túc Tấn không chút do dự: "Không cân nhắc."
Kỷ Minh Nghiên gật đầu, hối hận vì đã chủ động.
Lòng tự trọng của cô ta rất lớn, lần đầu tiên trong đời bị người khác từ chối.
Một mình ăn lẩu quá vô vị, chi bằng ăn xong sớm về sớm thì hơn.
Người đàn ông này không có người khác bất kỳ ảo tưởng dư thừa nào, sau khi thanh toán thì nói thẳng hai người không hợp nhau.
Sau khi xem mắt, mỗi người một ngả.
Chu Túc Tấn vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Vệ Lai gửi tin nhắn tới: [Giám đốc Chu, tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh.]
Anh gật đầu xin lỗi với Kỷ Minh Nghiên: "Tôi đi nghe điện thoại."
Kỷ Minh Nghiên do dự rồi lại thôi, rời đi trước.
Chu Túc Tấn trực tiếp gọi cho Vệ Lai, nói với cô anh vừa đi xem mắt.
Đầu bên kia im lặng vài giây: "Bây giờ muộn rồi phải không?"
Anh nghe được sự mất mát và tiếc nuối trong lời nói của cô, đáp: "Chưa muộn."
Lúc gặp lại Kỷ Minh Nghiên là chuyện vào mấy tháng sau, anh từ Tô Thành Trở về không bao lâu, cùng Vệ Lai ăn bữa cơm cuối cùng, cô trách anh chưa bao giờ chủ động lấy một lần.
Sau đó, cô một mực giữ im lặng, cho đến khi bữa cơm kết thúc, cũng không nói thêm lời nào.
Thư ký gõ cửa: "Giám đốc Chu, là tôi."
Thư ký chỉ đứng ở cửa báo cáo: "Cô Kỷ Minh Nghiên đang ở dưới lầu, hẹn thời gian gặp anh."
Cô ta không dám tự mình quyết định mọi việc, vì nghe nói Kỷ Minh Nghiên là đối tượng kết hôn của sếp.
Chu Túc Tấn suy nghĩ vài giây: "Cho cô ấy lên." Kỷ Minh Nghiên cũng không ngờ mình sẽ đến tìm anh lần hai, đặc biệt là sau khi bị anh từ chối thẳng mặt.
Chuyện giữa anh và cô bạn gái Giang Thành kia nổi tiếng khắp nơi, chiếc Cullinan cũng đã lái về Bắc Kinh.
Tất cả bọn họ đều suy đoán, Vệ Lai là bạn gái giả của anh, anh tìm đến cô là để đối phó với người nhà, giống như cách Lục An từng làm.
Trong vài tháng nay, cô ta lại xem mắt vài lần, thực sự cảm thấy rất phiền phức.
Chu Túc Tấn lên tiếng: "Ngồi đi."
Thư ký mang trà tới, đóng cửa văn phòng lại.
Dù sao đã từng bị từ chối, cô ta không quan tâm đến việc bị thêm một lần nữa.
Kỷ Minh Nghiên nói lý do mình tới:
"Trước kia tôi cho rằng anh không quan tâm đến việc bị người nhà thúc giục."
Cô ta dừng một chút: "Anh có cân nhắc đến việc kết hôn hình thức?"
Lời vừa dứt, trái tim cô ta cũng căng thẳng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô ta vô thức nắm chặt ly nước trong tay.
"Trong một năm tới, phần lớn thời gian tôi đều ở nước ngoài, sau khi kết hôn sẽ không làm phiền lẫn nhau. Anh có không gian của anh, tôi cũng có tự do của tôi. Dịp Tết và các ngày lễ khác, chúng ta ứng phó với người nhà là được. Nếu liên hôn, lợi ích của chúng ta sẽ được tối đa hoá."
Chu Túc Tấn nhìn cô ta: "Cho dù liên hôn, cũng sẽ phải đối mặt với nhau vài chục năm."
Anh dừng giữa chừng: "Còn chuyện gì khác không?"
Cô ta đã sớm đoán được mình sẽ bị từ chối, chỉ biết duy trì một nụ cười: "Đây là lý do tôi đến tìm anh."
Chu Túc Tấn ra hiệu cho cô ta nếm thử trà: "Trà mới của Giang Thành."
Kỷ Minh Nghiên nhấp một ngụm, nhắc đến Giang Thành, cô ta đương nhiên nghĩ ngay tới Vệ Lai: "Bọn họ đều nói anh và cô bạn gái Giang Thành kia chỉ là giả vờ."
Nói xong, ánh mắt cô ta không rời khỏi anh, muốn xem phản ứng của anh.
Chu Túc Tấn chỉ nói một câu: "Tôi là người theo đuổi cô ấy."
Kỷ Minh Nghiên hiển nhiên vô cùng kinh ngạc.
Cô ta không phải người bất lịch sự, ngay cả khi tò mò đến đâu, cũng sẽ không tìm hiểu đến cùng.
Uống xong tách trà, cô ta đứng dậy rời đi.
Chu Túc Tấn đang luyện viết hai chữ Vệ Lai lên giấy, vừa viết xong chữ "Lai" thì Mẫn Đình gửi tin nhắn: [Tôi quen biết bạn trai của Kỷ Minh Nghiên, tình cảm của họ quả thực không tệ. Cô ấy vừa mới tìm tôi, nhờ tôi giúp đỡ một chút, hợp tác với cậu chỉ bởi vì hai chữ lợi ích.]
Mẫn Đình chỉ truyền đạt lại lời nói, về phần Chu Túc Tấn quyết định ra sao, anh ta không can thiệp.
Chu Túc Tấn: [Hạng mục đã giao cho Lục An, tôi đã nói rõ trong điện thoại với cô ta.]
Vừa đặt điện thoại xuống thì có cuộc gọi đến, anh tưởng là Mẫn Đình.
Nhìn qua ghi chú, mới cầm lên nghe: "Bữa tiệc kết thúc rồi sao?"
"Ừm." Vệ Lai rón rén đi lên cầu thang
"Đoán xem em đến đâu rồi?"
Chu Túc Tấn một tay đóng nắp bút lại: "Về đến nhà rồi."
"...Sao lần nào anh cũng đoán trúng vậy."
"Không biết nữa."
Chu Túc Tấn cúp máy, đi ra cửa thư phòng, cô đã lên lầu.
Anh một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại cởi khăn quàng cổ cho cô.
Mấy tuần nay Vệ Lai đều công tác ở chi nhánh tại Bắc Kinh, mỗi ngày đều về sớm, tối nay công ty có buổi tiệc chúc mừng tổng doanh thu của Vệ Lai Bách Đa năm ngoái đã lọt top 36 nên cô mới về muộn hơn anh. Gần đây trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất là âm mười độ.
Từ lúc xuống xe đến khi vào nhà, một đoạn đường ngắn cũng khiến cô lạnh cóng. Cô dựa vào vòng tay anh, hít thở sự ấm áp xung quanh.
Ôm anh vài phút, Vệ Lai đứng thẳng dậy: "Anh bận việc đi, em đi tắm đây."
Chu Túc Tấn: "Không bận. Trước khi em về, anh đang luyện chữ."
Cằm của Vệ Lai cọ nhẹ vào lồng ngực anh: "Vậy em đi tắm trước, sau đó ra luyện chữ cùng anh."
"Được." Chu Túc Tấn buông cô ra.
Buổi tối ăn lẩu, trên người hơi ám mùi.
Cô tắt đèn trong phòng tắm, tựa người vào bồn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp tuyết dày ở sân sau rơi từ mấy ngày trước gần như đã tan hết, chỉ còn vài dấu chân của cô.
Cô đã nhìn thấy cả bốn mùa ở sân sau, và thích nhất là mùa đông.
Cô lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Chu Túc Tấn: [Ông xã, đợi đến lúc trời ấm lên, em muốn chụp ảnh cưới.]
Chu Túc Tấn trả lời cô: [Được. Có nơi nào đặc biệt muốn chụp không?]
Vệ Lai đứng dậy khỏi bồn tắm, chỉnh trang lại rồi sẽ ra thư phòng nói thẳng với anh.
Cô vừa mặc áo choàng tắm, ngồi xuống bàn trang điểm chuẩn bị sấy tóc thì Chu Túc Tấn bước vào phòng tắm.
"Muốn anh sấy tóc cho em không?"
Lúc còn nhỏ, ba thường sấy tóc cho cô, không cẩn thận khiến tóc cô bị vướng vào máy sấy tóc, ký ức đó giống hệt như một cơn ác mộng. Kể từ ngày đó, ngoại trừ thợ làm tóc, cô không cho phép bất kỳ ai trong nhà sấy tóc giúp mình, chuyện vươn tay là có thể giải quyết, sao phải mạo hiểm lần nữa.
Vệ Lai không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh hỏi cô, hai chữ "Không cần" ra đến miệng thì nuốt lại, cô đưa máy sấy tóc cho anh.
Chu Túc Tấn xắn tay áo lên, cầm máy sấy tóc.
Vệ Lai quay người ngồi đối diện với anh, tựa trán vào cơ bụng rắn chắc của người đàn ông.
Đầu tiên anh chải tóc cho cô, rồi đặt lược xuống, luồn ngón tay mình vào mái tóc dài của cô, đưa máy sấy ra xa rồi sấy khô.
Lúc đầu cô vẫn còn lo lắng, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại.
Sấy được một nửa, Chu Túc Tấn tắt máy sấy, để phần còn lại khô tự nhiên.
"Bây giờ đi luyện chữ được rồi."
Vệ Lai vừa đứng lên, đột nhiên lại ngồi xuống: "Em tê chân."
Chu Túc Tấn nhìn cô, biết cô không muốn đi, liền khom người ôm cô.
Vệ Lai bám vào cánh tay anh: "Ông xã, anh chưa từng cõng em đâu đó."
Chu Túc Tấn bế cô lên theo kiểu công chúa, đặt cô lên bồn rửa mặt bên cạnh rồi cúi xuống, xoay người lại.
Vệ Lai ôm cổ anh, anh dùng tay trái đỡ ra sau cô, để cô nằm vững trên lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top