Chương 14: Áo của em, để ở chỗ tôi?
Đối với sự xuất hiện đột ngột của anh, Vệ Lai mất vài giây mới tiêu hoá được. Có lẽ đối với Châu Túc Tấn, điều đó không xém như đột ngột, vì anh đến Giang Thành để họp.
Cô trả lời: "Tối nay gặp."
Châu Túc Tấn đáp: "Được."
Anh hỏi cô đang ở đâu, sẽ qua đón cô.
Vệ Lai đang ra ngoài có việc, chưa trở về văn phòng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Anh vẫn ở khách sạn trước kia phải không? Tôi đển khách sạn đợi anh."
Cô bổ sung: "Tôi đang ở gần đó, tiện đường đến khách sạn."
Châu Túc Tấn nói: "Vậy đợi ở chỗ cũ đi."
Vệ Lai tìm chỗ đậu xe rồi gửi địa điểm cụ thể cho anh. Chưa đến mười phút sau, một chiếc Bentley màu đen đã rẽ vào.
Thấy biển số xe quen thuộc, cô mới mở cửa bước ra ngoài.
Cùng lúc đó, Châu Túc Tấn cũng bước ra khỏi chiếc Bentley.
"Cặp đôi" yêu xa ba tuần cuối cùng đã gặp lại, những vì không phải bạn trai và bạn gái thật sự, cho nên diễn xuất của cô chưa cho phép cô chạy tới ôm anh, hỏi anh có nhớ cô hay không.
Đương nhiên, đó không chỉ là vấn đề liên quan đến diễn xuất, nhiều hơn cả là khí chất lạnh lùng và xa cách của anh khiến cô không dám làm vậy.
Bốn mắt chạm nhau, Vệ Lai mỉm cười chào hỏi, không hiểu sao lúc cười có cảm giác như cô đang chào đối tác, nụ cười rất giả trân và công nghiệp hoá.
Cô quay đầu nhìn chú Diêm đứng bên cạnh, mỉm cười chân thành: "Chào chú Diêm"
Chú Diêm mỉm cười gật đầu.
Châu Túc Tấn đến trước mặt cô, giơ tay ra, "Chìa khoá xe."
Vệ Lai đưa chìa khoá cho anh, ngón tay anh thon dài cứng cáp, khiến cô không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.
Tiếp theo là thời gian hẹn hò riêng của hai người, anh ngồi vào ghe lái của chiếc Cullinan, Vệ Lai nhận ra đây là lần đầu tiên cô ngồi vào vị trí phụ lái, cũng là lần đầu tiên anh lái xe chở cô.
Trước kia đều là chú Diêm lái xe, cô muốn nói chuyện với anh cũng không tiện, bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều.
"Tối nay để tôi mời anh." Vệ Lai phá vỡ sự im lặng trong xe.
IChâu Túc Tấn: "Không thiếu cơ hội để mời tôi. Tối nay là tôi đến thăm em."
"Em muốn ăn gì." Anh hỏi.
Vệ Lai không quan tâm là ai mời ai, buột miệng nói: "Muốn ăn lẩu."
Châu Túc Tấn: "..."
Vệ Lai thực sự rất thèm ăn lẩu, nhìn phản ứng của anh, cô vô thức nhớ ra ngày hôm đó anh và đối tượng xem mắt cũng ăn lẩu, ngay cả tin tức anh đi xem mắt ăn gì cũng đã lan truyền trong giới rồi.
Cô mỉm cười: "Đổi món đi. Đi ăn lẩu rất dễ gặp phải người quen, chắc chắn tôi sẽ bị nói là bắt chước người khác."
Châu Túc Tấn liếc nhìn cô, xem ra đã có người nói cho cô biết tối hôm đó anh ăn gì.
"Vậy chúng ta đi ăn đồ Giang Thành nhé?"
"Được." Vệ Lai nói tên một nhà hàng nổi tiếng và lâu đời nhất ở đây, đây là nhà hàng đã mở hàng chục năm, hương vị nguyên bản, giá cả phải chăng, người địa phương bọn cô đều thích đến đó.
Nhà hàng nằm trên đường đến văn phòng của cô, từ văn phòng ra đó mất khoảng mười phút đi bộ.
Trước đây nhà thiết kế đến Giang Thành, năm 3 ngày liên tiếp cô đều đưa anh ta đến nếm thử 9 hương vị đặc sản ở đây, nhà thiết kế nói lần sau nhất định sẽ ghé qua ăn nữa.
Châu Túc Tấn nhập địa chỉ vào bản đồ, trên giao diện bản đồ hiển thị gần đó là siêu thị Vệ Lai.
"Quy mô của siêu thị nhà em lớn thế nào?" Anh thuận miệng hỏi một câu.
"Khoảng vài trăm đến vài nghìn mét vuông." Vệ Lai chỉ vào cái tên trên màn hình, "Đây là cửa hàng lớn nhất, phòng làm việc của tôi nằm ở tầng một."
Nửa câu sau có vẻ hơi thừa thãi, nhưng lời đã nói ra, không thể thu hồi giống như tin nhắn.
Cô luôn thay đổi chủ đề một cách nhanh chóng, bèn nói đến chiếc SUV này, "Tại sao anh không thiết kế trời sao lên nóc xe?"
Châu Túc Tấn:
"Thiết kế làm gì, ngay trên đầu là bầu trời sao thật, không cần tiền cũng có thể thấy."
Vệ Lai: "..."
Không lãng mạn chút nào.
Một giây sau, anh quay đầu nhìn cô, "Em thích nóc xe trời sao?"
Câu hỏi này, cô nên tiếp lời như thế nào đây?
Hai người vốn dĩ không phải bạn trai và bạn gái thực sự.
Vệ Lai chỉ biết né tránh điểm mấu chốt: "Trời sao rất đẹp."
Anh không nói gì, chủ đề cứ vậy mà qua đi.
Gần đến nhà hàng, Vệ Lai phát hiện mình đã bỏ qua vấn đề về chỗ đậu xe. Hiện tại là giờ ăn tối, nhà hàng đắt khách, rất khó tìm được chỗ đậu xe, nơi gần nhất là bãi đậu xe cạnh siêu thị của cô, có tầng hầm và bãi đậu xe ngoài trời.
"Phải dừng trước cửa siêu thị của tôi."
Cô giải thích: "Chúng ta đi hơi muộn, bây giờ chắc chắn không có chỗ đậu xe. Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn."
Châu Túc Tấn không quan tâm đến việc đậu xe ở đâu, dù sao cũng là đi bộ thêm vài phút mà thôi.
Anh hỏi cô: "Có muốn đi bộ không? Không muốn thì tôi đưa em đến nhà hàng trước." Lại nói: "Không muốn đi bộ cũng không sao, không cần khách sáo với tôi."
Không phải là khách sáo, cô chỉ cảm thấy, sao có thể đê người xa lạ với Giang Thành như anh tự < mình tìm chỗ đậu xe, sau đó lại tự đi bộ từ bãi đậu xe của siêu thị ra nhà hàng.
Châu Túc Tấn bật đèn xi nhan, hoà vào dòng xe cộ, tiến vào bãi đậu xe của siêu thị.
Khu văn phòng tầng một của siêu thị sáng đèn rực rỡ, có người đang đứng cạnh cửa sổ uống nước nghỉ ngơi, đột nhiên quay đầu gọi Trình Mẫn Chi: "Giám đổc Trình, mau tới đây! Nhanh lên! Hình như Lai Lai có bạn trai rồi."
"Bạn trai?"
Trình Mẫn Chi lao tới cửa sổ với tốc độ tên lửa.
Cửa sổ thiết kế bằng kính một chiều, bên ngoài không nhìn vào được bên trong. Bà đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy con gái đang đứng ở đầu xe, nói gì đó với người đàn ông bên cạnh, sau đó hai người bước ra khỏi bãi đậu xe.
"Bạn trai của Lai Lai thật sự rất có khí chất!"
"Không phải bạn trai của con bé." Trình Mẫn Chi khẳng định.
Bà hiếu con gái mình, vô cùng dính người, bà cũng từng thây dáng vẻ của con gái khi ở bên Chương Nham Tân, tuỳ tiện và thoải mái. Nhưng ở cạnh người đàn ông này, con gái của bà rõ ràng rất dè dặt, chắc chắn không phải mối quan hệ yêu đương.
Bà nhìn đến khi bóng dáng con gái xa dần, mới quay về vị trí của mình.
Hai người dọc theo vỉa hè, đi đến nhà hàng.
Châu Túc Tấn đưa chìa khoá xe cho cô, "Về sau chiếc xe này sẽ để lại Giang Thành cho em lái."
Lúc này, anh mới để ý đến trang phục hôm nay cô mặc, thân trên mặc một chiếc áo len rộng màu xám phối hồng, rộng rãi mềm mại, bên dưới kết hợp với chiếc quần đùi màu nâu và đôi bốt cùng màu.
Thời tiết ở Giang Thành, mặc áo len thì quá nóng, buổi tối mặc quần đùi thì sẽ lạnh.
Cô lại mặc như vậy.
Anh không biết nên hỏi xem cô đang nóng hay đang lạnh.
"Giám đốc Châu, lần này anh..." Ở lại Giang Thành bao lâu?
Còn chưa nói hết câu, Vệ Lai vô tình nhìn thấy biển số xe quen thuộc. Không biết bên trong có người hay không, cô bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nắm lấy cánh tay Châu Túc Tẩn, cả người cũng sát lại gần anh.
Cơ bắp trên cánh tay người đàn ông rất rắn rỏi, khi ôm có cảm giác an toàn tuyệt đổi.
Năng lực quan sát của Châu Túc Tấn rất mạnh, cũng tưng bị cô lợi dụng khoác tay lúc không để ý. Anh nhìn cô, ngữ khí rât bình thản: "Lại nhìn thấy ai rồi?"
Vệ Lai thành thật nói: "Xe của Chương Nham Tan."
Trước khi cô nói. Châu Túc Tấn đã đoán được.
Chỉ khi gặp Chương Nham Tân và Mục Địch, cô mới trở nên bối rối, đồng thời sự kiêu ngạo và hiếu thắng tăng vọt ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng nếu cô không phải người sĩ diện và kiêu ngạo, vậy thì đêm xã giao hôm đó, đã không nói rằng người mình đang hẹn hò là anh.
Anh và cô sẽ không có cơ hội tiếp xúc thêm với nhau.
Vệ Lai nắm tay Châu Túc Tấn, bước vào trong nhà hàng.
Trong mẮt người qua đường, họ giỐng như một cặp đôi ngọt ngào.
Đến nhà hàng, ở tầng một vẫn còn bàn trống.
Vì có nhiều người, môi trường của nhà hàng chỉ xem như ở mức trung bình.
Lần cuối cùng Châu Túc Tấn ngồi ăn ở nơi náo nhiệt như thê này là khi còn nhỏ, hôm đó dì dẫn anh và anh trai ra ngoài ăn uống, đó không phải nơi sang trọng mà là một nhà hàng ven đường có giá cả phải chăng như thế này.
Dì thường than thở, hai anh em hồi nhỏ đáng yêu biết bao, vừa nghe lời vừa không biết chọc giận người khác.
Quét mã xong, anh đưa điện thoại cho Vệ Lai.
Vệ Lai không nhận lấy, "Giám đốc Châu, anh chọn trước đi."
Châu Túc Tấn: "Em giới thiệu đi." Anh lại nhắc nhở cô, "Nơi công cộng, tốt nhất nên đổi cách xưng hô."
Vệ Lai gật đầu, bày tỏ sau này sẽ chú ý.
Nhưng gọi anh thế nào mới thích hợp đây?
Cũng không phải là bạn trai và bạn gái thực sự, với mối quan hệ hoang đường của họ, sao có thể trực tiếp gọi tên nhau. Hơn nữa, thân phận của anh không tầm thường, gọi thẳng tên quá mức ái muội.
Cho nên, cô dứt khoát không gọi.
Cô không biết sở thích của anh, bèn chọn vài món ăn nổi tiếng nhất nhà hàng.
Trong đó có một món cô từng ăn khi còn nhỏ, vài ngày trước cô cùng nhà thiết kế ăn lại, hương vị vẫn như năm xưa.
Mười bảy, mười tám năm trước, nhà hàng vẫn chưa lớn như thế này, phải viết tay gọi món. Khi đó ba mẹ cô vẫn chưa ly hôn, sự nghiệp của hai người bắt đầu khởi sắc, buổi tối không ai rảnh rỗi để nấu cơm, một tuần thì năm sáu ngày ra ngoài ăn.
Siêu thị Vệ Lai nơi họ vừa đậu xe là cửa hàng đầu tiên mẹ cô mở, lúc đó chưa có khu văn phòng riêng biệt, nhân viên chỉ có vài chục người, một mình mẹ đảm nhiệm công việc của ba người, chưa bao giờ tan làm trước mười giờ tối.
Để thuận đường đón mẹ và thuận tiện cho cả nhà dùng bữa, ba chọn toà nhà kế bền siêu thị làm địa chỉ của công ty luật.
Vì thế đây là nhà hàng mà gia đình họ ăn nhiều nhất, mỗi lần mẹ gọi món, cô đều phụ trách viết thực đơn, khi gặp phải từ không biết viết, ba sẽ cầm tay cô rồi kiên nhẫn dạy cô cách viêt.
Ăn tối xong, ba mẹ mỗi người nắm một bên tay cô, mẹ quay về siêu thị làm việc, ba đưa cô đến công ty luật để làm bài tập.
Bao nhiêu năm trôi qua, siêu thị đầu tiên của mẹ vẫn nằm ở địa chỉ cũ, diện tích kinh doanh đã mở rộng gấp ba lần. Hoạt động kinh doanh của nhà hàng này phát đạt hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng những món ăn nổi tiếng vẫn giữ hương vị cũ, cũng không cần viết thực đơn bằng tay nữa. Còn công ty luật của ba cô, đã đổi địa điểm sau khi ly hôn.
"Một nửa còn lại của câu hỏi ban nãy là gì?" Giọng nói của Châu Túc Tấn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Vệ Lai mới nhớ về hổi ức năm xưa, phản ứng có chút chậm chạp.
Nửa còn lại của câu hỏi?
Châu Túc Tấn xắn tay áo lên, nhắc nhở cô: "Lúc nhìn thấy xe của Chương Nham Tân."
Vệ Lai nhớ đến nửa còn lại của câu hỏi: "Tôi hỏi anh sẽ ở lại Giang Thành bao lâu? Có cần tôi làm gì không, để tôi chuẩn bị trước."
Không thể phủ nhận rằng, cô là một đối tác rất hoàn hảo. Trước giờ chưa từng làm phiền anh, không bám người cũng không che đậy tâm tư, nghĩ gì nói đó.
Châu Túc Tấn: "Sẽ ở lại một thời gian."
Cụ thế là bao lâu thì anh không nói, Vệ Lai cũng không hỏi nhiều.
Đổ ăn Giang Thành có lẽ không hợp khẩu vị của anh, anh ăn không nhiều.
Bữa ăn rất nhanh đã kết thúc, hai người nói chuyện không nhiều, xung quanh người người cười nói vui vẻ, chỉ có bọn họ là yên tĩnh đến mức lạc loài.
"Tại sao anh không thích ăn lẩu?" Vệ Lai tìm chủ đề.
Châu Túc Tấn ngước mắt, "Không phải em cũng không ăn hải sản sao."
Không thích là không thích, đâu cần quan tâm tại sao.
Anh chỉ ăn nửa bát canh đã gọi, còn lại đều là Vệ Lai ăn.
Cô rất thích món canh này, từ nhỏ đã thích, sau này ra nước ngoài du học không thể ăn thường xuyên, bèn tìm cách tự nấu, nhưng hương vị vẫn không sánh bằng nhà hàng.
Ăn xong một bát canh, cả người nóng bừng.
Ra khỏi nhà hàng, cô xắn tay áo len lên, sau lưng thì nóng nhưng dưới chân lại lạnh.
Đi bộ đến bãi đậu xe mất khoảng mười phút, trong mười phút này, cô chỉ biết chịu đựng cái nóng và chống đỡ cái lạnh.
"Vệ Lai." Có người gọi cô từ trong chiếc ô tô màu nâu nhạt đang đỗ bên đường.
Ngay cả khi giọng nói đó hoá thành tro bụi, cô cũng biết đó là ai.
Chỉ là không ngờ, anh ta sẽ gọi tên cô.
"Áo của em." Giọng nói của Chương Nham Tân không có chút dao động nào, "Trước đây để quên trên xe tôi."
Vệ Lai đã quên mất là chiếc áo nào, quay đầu xác nhận lại.
Là một chiếc áo vest mỏng.
Buổi tối hôm tổ chức sinh nhật cho anh ta, cô đã tuỳ tiện ném chiếc áo vest này vào ghế sau xe, kêt quả đổ ăn còn chưa lên hai người đã chia tay, ai nhớ đến việc lấy áo khoác chứ.
Sau đó bận rộn đủ thứ, cô cũng quên mất sự tồn tại của chiếc áo này.
Có cả trăm cách nếu như anh ta thật lòng muốn trả lại áo khoác cho cô, nhưng anh ta lại đợi ở bên đường và nói ngay trước mặt Châu Túc Tẩn, cố tình dùng một chiếc áo khoác để phá vỡ "tình yêu" mới của cô.
Cũng may, cô và Châu Túc Tấn không phải là bạn trai và bạn gái thực sự. Nếu không, với loại hành vi gây rối này của anh ta, cho dù cô và bạn trai không chia tay thì cũng tồn tại khúc mắc.
Phản ứng phù hợp nhất lúc này chính là vả mặt, nói rằng tôi khôrig cần nữa, anh vứt đi.
Nhưng cô đặc biệt thích kiểu dáng và chất vải của chiếc áo vest đó, từ khi mua về còn chưa mặc mấy lần, hơn nữa chiếc áo có giá vài nghìn tệ, không the nói bỏ là bỏ.
Châu Túc Tấn thấp giọng hỏi: "Có cần không?"
Vệ Lai gật đầu, tạm thời không có ý định vứt nó đi, cô quyết định bình thản đi tới nhận lẩy, đúng lúc cất bước thì người bên cạnh ngăn lại.
"Đứng đợi ở đây." Châu Túc Tấn nói với cô, sau đó đi thẳng về phía chiếc xe cách đó vài mét.
Chương Nham Tân ngồi trong xe, chiếc áo vest của Vệ Lai đang nằm trong tay anh ta. sắc mặt anh ta hơi thay đổi, nhìn Châu Túc Tấn đang đi về phía mình với ánh mắt khó tin.
Anh ta ở đây đợi Vệ Lai hơn một tiếng đồng hồ, khoảng thời gian này có hai người đàn ông đứng canh bên ngoài cổng nhà hàng, ánh mắt vô cùng sắc bén, là vệ sĩ của Châu Túc Tấn.
Ban nãy lúc Vệ Lai còn do dự xem có cần chiếc áo khoác này không, Châu Tuc Tấn đã nghiêng đầu nói gì đó với cô, anh ta nghe không rõ, còn tưởng Châu Túc Tấn sẽ để vệ sĩ lấy, không ngờ anh lại đích thân đến đây.
Châu Túc Tấn bước vài bước qua, cầm lấy chiếc áo khoác rồi chỉnh trang lại. Lúc đối mặc với Chương Nham Tân, phong thái của anh vẫn giống như thường ngày: "Làm phiền rồi."
Chương Nham Tân không thể không xuống xe cho dù bản thân anh ta cảm thấy không cần thiết.
"Không phiền."
Trước đây gặp nhau trên thương trường, hai người sẽ trao đổi vài câu, nhưng tối nay không cần thiết phải nói thêm điều gì. Châu Túc Tấn nhận lấy áo thì quay người rời đi, anh hơi hất cằm về phía Vệ Lai, "Chúng ta đi thôi."
Chiếc áo vest vẫn nằm trên tay anh, không để cô cầm lấy.
Chương Nham Tân thu hồi tầm mắt, nói với tài xế: "Lái xe đi."
Bản thân anh ta cũng không hiểu tại sao, sau khi nhìn thấy cô vào nhà hàng, anh ta lại kiên nhẫn ngồi bên ngoài đợi Vệ Lai hơn một tiếng đồng hồ, đợi cô ăn cơm xong và đi ra với một người đàn ông khác.
Cho đển khi xe của Chương Nham Tân đi xa, Vệ Lai liên tục nói cảm ơn anh, "Để tôi tự cầm là được."
Châu Túc Tấn không miễn cưỡng, đưa áo cho cô.
Lúc này, một chiếc Bentley màu đen chậm rãi đỗ bên cạnh hai người, cửa sổ phía trước hạ xuống, Vệ Lai trông thấy chú Diêm đang ngồi ở ghể lái.
Châu Túc Tấn liếc qua chân của Vệ Lai, "Lên xe đi."
Vệ Lai nói: "Cảm ơn anh."
Không cần đi bộ về bãi đậu xe, hai chân của cô cũng không cảm thấy lạnh nữa.
Sau khi lên xe, cô phủ chiếc áo mỏng lên đùi, không ngờ một người cao quý như Châu Túc Tấn lại tự mình lấy nó về từ tay Chương Nham Tân.
Chú Diêm không thấy ông chủ nói gì, trực tiếp lái xe về khách sạn.
"Em thích sống ở chung cư hay biệt thự?" Châu Túc Tấn suy nghĩ một chút rồi hỏi.
Vệ Lai quay đầu nhìn anh, bất ngờ hỏi: "Anh muốn mua nhà ở Giang Thành?"
Châu Túc Tấn: "ừ."
Hiếm khi giải thích thêm một câu, "Ở khách sạn không tiện."
Về sau anh đến Giang Thành thăm cô, mỗi lần cô đến khách sạn chỉ có thể tìm anh chứ không thể qua đêm, cứ vậy một thời gian sẽ dễ bị người khác nghi ngờ, mua nhà sống riêng mới tránh khỏi nguy hiêm bị vạch trần.
Vệ Lai ngẫm nghĩ: "Chung cư."
Cô thích nơi có tầm nhìn rộng, mặc dù cô có thể sẽ không ở đó quá nhiều.
Chú Diêm liếc nhìn ghế sau qua gương chiểu hậu, kinh ngạc đánh giá tốc độ phát triển mối quan hệ của hai người.
Ăn xong một bữa cơm đã đến mức sống chung rồi sao?
Thân là ông chủ, Châu Túc Tấn không thể giải thích cặn kẽ mọi việc với tài xế, càng không thể đề cập đến chuyện yêu cầu Vệ Lai giả vờ làm bạn gái để ứng phó với người nhà, nhưng chú Diêm thật lòng cho rằng, hai người họ đang hẹn hò với nhau.
Mãi đến khi bước vào thang máy của khách sạn, không còn người thứ ba, Vẹ Lai mới hỏi: "Chú Diêm không biết sao? Sau này tôi ở trước mặt chú Diêm cũng phải ăn nói cẩn thận phải không?"
"ừ." Châu Túc Tấn ấn số tầng, lại nói: "Chỉ khi khiến chú Diêm tin tưởng, mơi cồ khả năng thành công qua mắt ngươi nhà của tôi." Đạc biệt là người dì đã nuôi nấng anh trưởng thành, bà quá hiểu anh, rất dễ nhìn thấu bí mật này.
Vệ Lai cảm thấy áp lực, nếu như một ngày nào đó diễn xuất của cô không tốt, sẽ khiến chú Diêm sinh nghi.
Đến trước cửa phòng, Châu Túc Tấn quẹt thẻ đi vào rồi quay đầu nhìn cô: "Đóng cửa vào đi. Tôi còn có việc phải làm, em cứ tự nhiên."
Anh đi vào thư phòng, để lại mình cô ở trong phòng khách yên tĩnh và rộng rãi.
Vệ Lai ngồi trên ghế sofa, xem lại bản thảo nhà thiết kế gửi cô, sau đó bàn bạc chi tiết với nhà thiết kế. Pin điện thoại không còn nhiều, cô cũng không màng theo dây sạc, bèn cất điện thoại để tiết kiệm pin.
Cô ở một mình quá nhàm chán, muốn về sớm một chút, bèn đi tìm Châu Túc Tấn.
"Giám đốc Châu." Không có người ngoài, cô vẫn gọi anh theo thói quen, "Khoảng mấy giờ tôi có thể rời đi, còn phải ở đây bao lâu nữa?"
Châu Túc Tấn vẫn đang đọc tài liệu, không ngẩng đầu lên, "Em cảm thấy ở lại bao lâu thì thích hợp?"
Vệ Lai vẫn chưa suy nghĩ kĩ về vấn đề này, làm sao cô biết nên ở lại bao lâu, nếu biết thì đến hỏi anh làm gì.
Châu Túc Tấn thấy cô không lên tiếng: "Chúng ta mới quay về được nửa tiếng, em tự mình tính toán thời gian là được."
Vệ Lai: "..."
Cô đột nhiên hiểu ý của anh, bình thường một cặp đôi yêu xa lâu ngày mới gặp mặt, chắc chắn kliông tránh khỏi việc làm nhưng chuyện điên cuồng, nửa tiếng chắc chắn là không đủ.
Châu Túc Tấn ngước mắt nhìn cô, "Em biết quỵ định phục vụ của phòng tổng thống rồi đấy, mấy giờ em đến mấy giờ rời đi, lẽ nào bọn họ không biết?"
Vệ Lai như có như không ừ một tiếng, "Tôi biết rồi, anh bận tiếp đi." Cánh cửa vừa đóng lại đã bị cô đẩy ra, cô lễ phép hỏi: "Ở đây có phòng tắm, còn có phòng ngủ của anh, tôi có thể vào xem không?"
íTheo bản năngcủa Châu Túc Tấn, anh muốn trả lời là không thể. Đó là phạm vi cá nhân của anh, không thể tuỳ tiện để phụ nữ bước vào.
Nhưng nghĩ đến việc bây giờ cô đã là"bạn gái" của anh, sớm muộn cũng phải tìm hiểu về cuộc sống của anh, bao gồm cả sở thích ăn mặc của anh. Thực ra, tối nay dẫn cô đến khách sạn, đã vô thức minh chứng cho việc anh cho phép cô bước vào cuộc đời mình.
Vệ Lai cũng không cần vào phòng ngủ: "Không tiến cũng không sao, tôi đi xem phòng khác."
Châu Túc Tấn: "Không có gì bất tiện."
"Cảm ơn." Vệ Lai bảo đảm: "Ngoại trừ đồ của khách sạn, tôi sẽ không đụng vào đồ đạc cá nhân của anh." Cô im lặng đóng cửa thư phòng rồi rời đi.
Lúc Châu Túc Tấn giải quyết xong công việc là nửa đêm, trong hai tiêng đó, Vệ Lai cũng không vào làm phiền anh.
Trong phòng khách không có bóng dáng của cô, có lẽ cô vẫn chưa rời đi, chiếc áo vest của cô vẫn còn để trên ghế sota.
"Vệ Lai?"
Không có ai đáp lời anh.
Châu Túc Tấn đi đến phòng ngủ của mình, nước trong phòng tắm đang chảy, anh vội vàng đóng cửa lại. Vệ Lai vừa rửa tay xong, cô lấy khăn tắm lau tay rồi mói bước ra ngoài.
"Xong việc rồi sao?" Vệ Lai chỉ vào ghế sofa và giường, "Tôi vừa bố trí một chút, đã diễn thì phải diễn cho ra trò, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, như thế mới tránh được sự nghi ngờ của tất cả mọi người."
Châu Túc Tấn nhìn sang, trên ghế sofa lộn xộn, gối cũng rơi xuống dưới đất, trên tay vịn của ghế sota cũng có một chiếc khăn tắm hơi nhàu. Nhìn sang giường của anh, tình hình càng trầm trọng hơn.
Trên chiếc bàn đầu giường có một gói khăn giấy đã dùng một nửa, trong thùng rác chứa đầy những mẩu giấy ướt được cuộn tròn, trong đó còn lẫn vói vài đồ dùng khác.
Cô nguy tạo hiện trường tình ái một cách hoàn hảo, thậm chí là những chi tiết nhỏ nhất, càng khiển nó trông như thật.
Thì ra đây là lý do cô vào phòng ngủ của anh.
Châu Túc Tấn không khỏi liếc nhìn về phía giường, còn bừa bộn hơn cả ghế sofa, anh muốn tức giận cũng không thể, hoàn toàn nghẹn lời.
Anh nhìn cô, muốn nổi giận nhưng lại nhẫn nhịn, thay vào đó nở một nụ cười, giọng điệu nhàn nhạt vang lên: "Muốn tôi ngủ thế nào đây? Hửm?"
Vệ Lai giả bộ bình tĩnh, nhưng tiếng nói hiến nhiên rất nhỏ: "Xin lỗi giám đốc Châu, ban nãy tôi không nghĩ nhiều đến thế."
Có điều, chiếc giường đủ rộng để anh ngủ ở bên cạnh, thay vì không gian bừa bộn ở giữa.
Sáng ngày mai sẽ có người đến dọn phòng, đây là bằng chứng cho thấy hai người ìà một cặp đôi thực sự, vậy là đủ rồi.
Lúc cô nguy tạo hiện trường giả, mặt mũi và tai đều đỏ bừng, nhưng nghĩ đến việc sau này sẽ cùng anh về nhà, khó tránh khỏi việc hai người ở cùng phòng với nhau, thay vì xấu hổ thì thà rằng thích nghi từ ngay lúc này. Cô xem bản thân như diễn viên, cố gang trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình.
Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành xuất sắc, "Thời gian đủ rồi, vậy tôi về đây?"
---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Lúc đi qua người anh, trái tim Vệ Lai vô thức đập nhanh hon.
Làm diễn viên quả nhiên không dễ dàng.
Châu Túc Tấn bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn theo bóng lưng cô: "Để chú Diêm đưa em về."
Vệ Lai không từ chổi, đã không còn sớm, điện thoại của cô sắp hết pin, chỉ sợ đi nửa đường sẽ không thể thanh toán.
Trên đường về, Châu Túc Tấn gọi điện cho cô.
Lúc này cô mới nhớ đến câu nói của anh, "Chỉ khi khiến chú Diêm không nghi ngờ, mới có khả năng thành công qua mắt người nhà của tôi", hiện tại chú Diêm đang ở phía trước, cô không thể xưng hô là giám đốc Châu được nữa, "Anh vẫn chưa ngủ sao?"
"Vẫn chưa."
"Em cũng chưa về đến nhà, nhưng sắp rồi."
Châu Túc Tấn ừ một tiếng, tỏ ý đã biết, anh gọi điện là để nói rằng: "Em quên cầm áo về. Để chỗ tôi?"
Trí nhớ của cô không tệ, nhưng tình huống vừa rồi có chút đặc biệt, cô chỉ muốn mau chuồn khỏi hiện trường, vô tình quên mất đồ ở đó.
"ừm, vậy để ở chỗ anh đi, ngày mai rảnh em qua lấy?'
Châu Túc Tấn kiểm tra lịch trình sắp tới, ngày mai anh phải họp cả ngày, "Sáng ngày kia tôi ở khách sạn, muốn đến thì tôi bảo chú Diêm đón em.
Giang Thành là địa bàn của cô, cô không cần bất cứ ai đưa đón.
"Không cần, em tự lái xe tới."
Châu Túc Tấn: "Sau này muốn gặp tôi, em không cần tự mình đến, chỉ cần gọi điện, tôi sẽ cho người tới đón em."
(*) From Họa An An: Ở trước mặt người ngoài, mình sẽ đổi cách xưng hô của chị đối với anh cho phù hợp với ngữ cảnh. Đây là dụng ý của translator chứ không phải phiên dịch bị loạn ngôi ạ AA~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top