thu tinh gui 1 nguoi-trinh cong son-part2

Thư tình gửi một người (Nhà xuất bảnTrẻ) là tập sách lần đầu tiên công bố những bức thư tình viết tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi riêng một người: Ngô Vũ Dao Ánh. Những lá thư được giữ gìn suốt hơn nửa thế kỷ.

Với Ngô Vũ Dao Ánh, Trịnh Công Sơn không chỉ của riêng một người, mà của mọi người. Do đó, những lá thư này cần được nhiều người biết chứ không chỉ nằm trong ký ức của bà và rồi tan đi.

Bởi qua những lá thư này, người đọc không chỉ tìm thấy vẻ đẹp kỳ diệu của một tình yêu thiết tha của nhạc sĩ nổi tiếng mà còn thấy ở đó những áng văn chương đầy xúc động về một tình yêu.

XI.

B’lao, Ngày 25/Mars/1967

Bây giờ đã quá khuya, chương trình chuyên đề về tình yêu còn để lại một vị đắng rất mỏng. Mọi người cũng đã ngủ từ lâu và anh cũng phải quyết định một lần cho Ánh lẫn cho anh. Một quyết định thật khó khăn và chẳng ai trong cuộc dám dứt khoát với chính mình. Quyết định nào cũng có sự khổ sở của nó. Anh cam đành là kẻ bội bạc để mở ra cho Ánh sự ngạt thở bấy lâu trong đó người này hay kẻ kia đã cố gắng đóng cho trọn vai trò của mình. Cho đến phút này anh vẫn cảm thấy chỉ riêng mình anh đã sống thật hồn nhiên trong tình yêu đã qua.

“Chúng mình chấm dứt tình yêu đó ở đây”

Hãy xem mọi lầm lỗi đều ở anh cả và sau quyết định này là một lối ngỏ thênh thang trên đó Ánh hãy đi vào những phiêu lưu mới đừng ăn năn, đừng băn khoăn gì cả. Tất cả đã rõ như một khoảng trắng. Cũng đành vậy thôi.

Anh đã nhìn tình yêu ở một độ cao nhất của thuỷ triều. Quyết định như không thuộc về anh. Anh xin cảm ơn bốn năm ròng rã nâng niu tình yêu đó. Cũng xin cảm ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được. Để vĩnh biệt nhau trong tình yêu đó anh chỉ muốn khuyên Ánh, trong tương lai hãy tự tin hơn và bớt suy tính.

Anh đã bất lực không cứu vãn gì được cho tình yêu của mình. Thêm một lần đánh mất và thất lạc những vàng son.

Đã viết quá dài ngoài ý muốn nhưng nói một lần mà cho tất cả về sau.

Cầu mong thật nhiều bình an cho Ánh và đời đời hạnh phúc trong những dự tính mới ở tương lai.

Thân yêu

Trịnh Công Sơn

XII.

Blao, ngày 2/9/1964 

Dao Ánh thân mến,

Cơn mơ kéo anh trở dậy vào lúc 3 giờ sáng.

Bây giờ đồi núi Blao còn đêm mù sương và im lìm ngủ. Anh thắp nến trắng viết thư cho Ánh và trùm chăn quanh mình. Miền cao nguyên này lạnh suốt ngày.

Ánh ơi,

Anh hơi lạ lùng là suốt những ngày lên đây anh thường nằm mơ có Ánh. Có Ánh rất yên lành qua những con đường xa lạ của một mùa Hè đã qua mà phượng vẫn còn đỏ ngời. Hình như trời vừa qua một cơn bão lụt nên con đường có vẻ xơ xác. Ánh mặc áo nâu, tóc mềm như mây có cả chiếc nơ màu nâu nhạt cài lên rất huyền hoặc. Anh còn nhớ là suốt con đường đi đó không khí bỗng ấm áp vô cùng. Anh đã trở dậy trong sự trống vắng dai dẳng ở đây.

Đáng lẽ kỳ này anh vào dạy nhạc ở Sư phạm Quy Nhơn (1) nhưng Cường và Cung (2) bảo anh nên thử liều lên nằm ở miền Cao nguyên một lần xem sao. Ở đây mà chờ ngày vào Thủ Đức (3). Thế cũng xong Ánh ạ. Có điều anh không ngờ là vùng đất này buồn đến thế. Những ngày đầu anh lên đây anh ngỡ là mình vừa mang một bản án treo đày về một hoang đảo. Anh chưa bao giờ đối diện với một dáng buồn lạ lùng và bi thảm như thế này. Không thể kể xiết sự hoang vắng bủa vây quanh mình những chiều những đêm có mưa hạt nhỏ qua đây. Buổi sáng thức dậy sương muối xuống đầy cả vùng trước mặt, cây cỏ trắng xóa và những người Thượng đi lấy củi sớm ở những đồi chè xung quanh không còn nhìn thấy nữa. Buổi chiều, có những chiều khô, hay mưa cũng thế, ngồi ở căn phòng, anh nghe rõ cả tiếng kèn đồng thổi về từ một đồn lính ở trên đồi cao rất buồn rất buồn. Như tiếng kèn trong phim Tant qu’il y aura des hommes (4).

Anh có cảm giác mình là một hóa - thân - phiền - muộn treo lửng lơ trong một khoảng không nào đó. Không là đỉnh cao. Không là vực sâu. Một cái gì mang mang không rõ ràng.

Căn nhà anh ở nằm chênh vênh ở một triền dốc. Buổi chiều ở đây chỉ còn tiếng gió hú thật não nuột về ru anh ngủ mà thôi. Anh cảm thấy như mình càng ngày càng đi vào những bất lực và vô vọng to tát hơn. Càng cố vùng vẫy thì càng bị siết lại hay càng bị ngợp chới với hơn.

Bây giờ đã xa tất cả. Anh em. Người thân. Bạn bè. Vùng đất này như một miền bỏ hoang mà anh đã hiện diện ở đây làm loài củi mục.

Suốt ngày im câm như một số phần không tên, không tuổi, không còn dĩ vãng - tương lai. Ngôn ngữ nào của đô thị, của thành phố ở dưới kia mà anh ao ước được nghe lại, được nói lại vô cùng Ánh ạ.

Hôm nay anh lên Đà Lạt (trước khi về đây), gặp Kim Vui (ca sĩ) lấy xe đưa anh đi chơi quanh thành phố đến khuya. Buổi chiều sắp tối anh có thấy thoáng ai giống như Vũ - anh gọi mà không nghe.

Ở đây đi Đà Lạt và Sài Gòn rất gần. Nhưng anh vẫn thấy có gì cách biệt xa xôi như không liên hệ gì đến nhau.

Đêm ở đây anh thường vào ngủ sớm (9 giờ) bởi vì thành phố không có một sinh hoạt vui chơi nào.

Thành phố cũng chưa có số nhà - ban đêm thì tối mù vì chưa có đèn đường. Trông bi đát lắm. Chán lắm Ánh ạ. Suốt ngày, ngoài những giờ làm việc buổi sáng, anh ngồi nhìn chiều và đêm về trên những con đường dốc đất đỏ, mây thì xuống thật gần thật thấp. Chao ôi là buồn. Có lẽ anh cũng phải tìm cách nào để thoát khỏi nơi đây dù phải làm bất cứ gì để sống. Đời chúng anh phiêu bạt quá nên càng ngày càng tự du mình ra xa những yên lành cũ. Có lẽ một ngày nào đó Ánh cũng gặp lại anh như gặp lại một sự - xa - lạ, một inconnu, một étranger (5) của một thời nào chưa hề có tên để gọi. Đất đai của chúng anh ở dưới kia, vực thẳm bi đát vừa tráng lệ. Anh mong rằng một ngày nào đó con người sẽ căng nọc mình ra trước một tòa án công minh của trời đất để thú tội để trả lời với sự sáng suốt trước mặt... - Sau đó - sau đó sẽ không còn gì hay nếu còn con người thì những con người đó yêu thương nhau, yêu chân lý, yêu sự thật, không dối lừa, không gạt gẫm mình, không sống bằng phù phép ảo tưởng. - Mọi người bây giờ đang đánh lừa mình bằng ảo tượng. Không ai biết sống thực. Chưa ai biết sống cả Ánh ạ. Trên sân khấu rộng lớn vĩ đại của cuộc đời này anh đã bắt gặp được đủ loại người: già, trẻ, giàu, sang, hèn, ngu, giỏi. Tất cả đều chạy tìm ảo tượng. Từ đó đâm ra phỉnh phờ bởi vì phỉnh phờ là yếu tố chính của những cuộc bán buôn. Nhưng rồi anh nghĩ rằng mọi người đều đáng thương, đều là những tội nhân đáng được ân huệ, tha bổng.

***

Bây giờ là đêm lại. Tiếng hát Thái Thanh và Người ra đi (6) của Phạm Duy thật buồn. Thật buồn. Anh nhớ tất cả những người thân, nhớ vô cùng và thấy ấm ức vô cùng. Đêm đã mù sương ngoài kia. Anh không đủ can đảm để nói mãi chuyện buồn của mình. Ánh đã đi học lại chưa. - Mùa thu lá có rụng nhiều ở Huế không.

Làm sao không nhớ những vết tích đã qua. Ôi những gì êm ả đâu còn đâu còn. Anh mong nhận được thư của Ánh về vùng Blao này những mùa lạnh ở đây sẽ ấm cúng hơn. Anh còn cả bao nhiêu tháng ngày rộng mênh mông trải dài cuốn hút đằng trước mặt. Thật ghê rợn như một ám ảnh đen điu.

Bây giờ tháng 9. Anh gởi về cho Ánh sương mù và mây tháng 9 ở đây. Không có quà gì đẹp và buồn hơn nữa cho Ánh.

Anh cầu mong Ánh còn vui hoài và bình an vô cùng ở đó.

Anh không biết phải gửi về cho Ánh ở đâu nên gửi nhờ Thúy đem qua hộ. Đừng phiền. Mong tin Ánh và J’irai pleurer sous la pluie (7).

Trịnh Công Sơn

XIII.

Ngày 3/9/1964 

Ánh ơi,

Anh vừa thức dậy. Ngoài cửa sổ mây buổi chiều đã đen từ chân đỉnh đồi. Cơn mưa đã xuống đó. Thật to. Và gió cũng hú dài như một con thú hoang.

Buổi chiều nào cũng buồn như nhau. Cũng chừng ấy hoang vắng. Khung cảnh cũng là mây đen xám, con đường dốc đất đỏ và những bãi cỏ xanh. Anh đã sắp thuộc lòng vẻ buồn ở đây. Mỗi ngày anh tự nhìn rồi tự nhắc lại lầm nhầm như một câu kinh nhật tụng.

Đường dốc bây giờ đã ướt và trắng xóa vì mưa. Chốc nữa anh đi bỏ thư cho Ánh đường sẽ trơn vô cùng. Mưa to lắm Ánh ạ.

Huế chắc cũng sắp gần với những cơn mưa như thế này. Mùa Đông chắc buốt lạnh vô cùng. Anh không hiểu rồi những con đường Ánh sẽ đi học ngang lá có còn xanh như bây giờ không. Suốt hơn một tháng ở Sài Gòn trước khi lên đây anh vẫn hằng đêm vào ngồi ở dancing (8) đến sáng. Đêm nào cũng nghe LinhĐa hát Et j’entends siffler le train... (9) và tiếng hát cũng làm anh đã bao nhiêu lần nhớ lại tiếng hát của Ánh. Đôi lần trở về khuya, còn mang tiếng hát đó trên tóc, anh định viết thư về cho Ánh nhưng lại thôi. - Như hiện tại anh cũng dụ dự lắm vì không hiểu Ánh sẽ như thế nào. Nhưng anh nghĩ là dù thế nào thì điều đó cũng không quan trọng. Từ lâu anh đã quen xem thường những điều bất nhã và không hay đã xảy đến cho mình. Nên anh vẫn gửi thư đi vì lúc này, trong thâm tâm anh thấy là nhớ đến Ánh và cần viết vài hàng về thăm. Như thế là đủ.

Mưa cũng bắt đầu tạnh rồi đó. Trời hơi sáng hơn. Sự yên tĩnh ở đây làm mọi người có cảm tưởng là đang được nằm yên trong một nhà mồ. Yên đến ghê người. Và nỗi buồn thì căng như một sợi dây thòng lọng dài đen buộc lấy cổ. Siết dần. Siết dần. Đến ngột ngạt. Bi đát.

Auras tu jamais le temps de revenir (10). Anh đang hỏi thầm anh. Đang hỏi thầm về đời mình. Thành phố còn người - người thân ở đó. Anh ngại rồi mọi người thân thuộc đang đánh mất dần mình hay ngược lại. Nếu có dịp anh sẽ kể cho Ánh nghe nhiều chuyện vui suốt mùa Hè này. Đã qua. Đã qua, mà anh rất ít gặp Ánh. Chuyện vui của anh - thật lý thú vô cùng.

Thôi anh sắp đi bỏ thư cho Ánh đây. Nếu có thì giờ hãy gửi thư về đây cho vui. Rất mong đó Ánh.

Anh chúc Ánh đời đời quay về đó. Về đó.

Và xin mặt trời ngủ yên. Để Ánh là tournesol (11) mãi mãi. Anh tưởng tượng một khuôn mặt profil (12) mà một đường sáng hồng của mặt trời chạy dài từ chân tóc đến trán - mũi - cằm. Thật huyền thoại như tượng.


XIV.

Dao Ánh. Dao Ánh. Dao Ánh. 

Buổi chiều thật yên tĩnh. Anh đứng nhìn sự yên tĩnh đó rơi xuống từ một đầu cỏ, một con đường dốc, một nóc nhà rồi một thân anh. Hạnh phúc thật đơn sơ - Như một phép lạ thật mầu nhiệm bức thư Ánh đến ngay lúc này ném anh về một đỉnh cao ở đó, anh bàng hoàng nghe loài chim lạ hót. Anh xúc động như vừa tìm lại được một vẻ kỳ bí nào đã đánh mất.

Anh đốt lên điếu thuốc buổi chiều để ngửi mùi hoa cỏ dấy lên từ những tờ thư. Ôi hạnh phúc của một con người đã đi qua bao nhiêu con đường rộng, đã ướt bao nhiêu lần mưa, đã cúi đầu trên những con đường dốc sương mù. Sương mù. Làm sao anh có thể nghĩ được một buổi chiều như thế này lại cho anh có thư Ánh để đọc. Thật như một ân huệ của những ngày anh nằm heo hút ở đây mà nghe mình đánh mất dần tất cả.

Mây đã xuống thấp và tối mù trước mặt. Trời ở đây thật bất thường Ánh ạ. Những cơn mưa chiều đột ngột vô cùng. Bao giờ sắp mưa thành phố không còn biên giới. Trời, đất, núi, nhà, cây cỏ như dán liền với nhau. Anh ngồi nhìn và nghĩ mình như đang được nhốt vào một vòm chum đen nghịt. Thật buồn đó Ánh.

Bây giờ cũng biết được Ánh buồn ở đó anh còn biết làm gì hơn. Hay là anh bắt chước người hằng đêm lên đốt đèn ở những ngọn hải đăng cho tàu đến, anh sẽ mỗi buổi sáng thức mặt trời dậy cho loài tournesol trở lại huy hoàng. Anh đã một lần trót phạm tội xin - mặt - trời - ngủ - yên. Ôi người phù thủy đã nói với anh rằng: vĩnh cửu chỉ có trong cái chết (l'éternité est dans la mort) nên từ đó đã xin - mặt - trời - cùng - người vong thân.

Ánh ơi,

Anh cảm ơn Ánh nghìn lần đã yêu thích thiên - đàng - sương - mù của anh. Anh sẽ cố gắng yêu thích lấy nó đến bao giờ không thể. Ở đây có cái tự do của con người mỗi ngày chỉ thấy mình và trời đất. Nhưng Ánh có biết rằng thằng mọi trong rừng sâu nó cũng thế, làm sao không thấy mình bị hất hủi, bị đặt bên lề.

Anh tưởng tượng ra mỗi sáng, mỗi chiều Ánh đi qua những con đường lá xanh, cỏ thơm hai bên đường. Rồi đến trường đứng nhìn bạn bè vui chơi bằng khoảng cách. Từ đó anh cũng thấy được nỗi buồn của Ánh, của anh, của Cung (bạn anh), của những con người đã có thế giới của mình, trong một monde exclu (13) mà nhiều ngày nhiều tháng phải luôn luôn thấy mình đơn độc đi, ngồi, nằm, nghĩ.

Nhưng đó là chuyện không vui của bọn anh, đó là vực thẳm mà anh đã có lần nói với Ánh, được làm bằng bao nhiêu lần thất bại. Chúng anh ôm lấy nó, sống với nó như một tủi hờn. Ánh sẽ không ở lâu trong đó. Thế - giới - vực - thẳm đó đối với Ánh bây giờ chỉ như một thứ xa hoa. Rồi Ánh sẽ thoát ra. Ánh sẽ quên nó. Ánh sẽ có lần hồi tỉnh rồi cười lại thế giới buồn thảm mà đã có lần mình dấn thân. Chúng anh thì phải đời đời ràng buộc với nó bởi vì sự khắc nghiệt muốn thế.

Anh nghĩ rằng Ánh sẽ không buồn lâu đâu. Tất cả những ưu phiền của Ánh sẽ qua. Cuộc sống của Ánh phải là một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác đã có, như Diễm, Dung, hay kể thêm Phương Thảo, Diệm My. Và cả xứ Huế đó, quê hương đó mà anh không còn mong quay về.

Anh chưa dám nghĩ rằng Ánh sẽ là một ngoại lệ nên không hồ đồ vui mừng có được một người thấy rõ mình hơn.

Chúng anh không trách ai cả. Tất cả một cuộc sống lì lợm đều đặn với ăn, ngủ, cười, nói, thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, đi học, đỗ đạt, làm quan, lấy vợ đẹp, gia đình,... đã làm nhiều ý thức chán mứa, buồn nôn. Nhưng con người đã lỡ bị giam hãm trong vòng đai đó như một đương nhiên nên không thể trách móc gì được. Có điều phải biết nhận lấy sự hèn nhát, sự bất lực của mình. Đó là sự can đảm tối thiểu còn lại cho con người. Vì thế anh ghét nhất điều dối gạt. Dù làm điều xấu cũng phải có can đảm nhận chịu, phải tự trách nhiệm lấy mình; đừng bao giờ phủ nhận hành động do chính mình vì như thế mình đã vô tình phủ nhận chính sự có mặt của mình ở đó.

Ánh ơi,

Điều đó thật buồn mà phải nhắc lại để Ánh thấy rõ hơn. Con - người - là - người phải cam chịu sự tầm thường của mình vốn sẵn. Đừng che đậy sự tầm thường bằng dối - trá - huy - hoàng. Khi người khác nhìn suốt được điều đó thì không còn gì. Hoàn toàn không còn gì nữa. Như Ánh đã thấy đó, đã thấy đó.

Ánh này,

Đêm đã đen như áo dạ bên ngoài. Ánh đang làm gì. Trời đã mưa ở đó rồi phải không. Anh nhớ có lần đưa Ánh về buổi tối đội áo mưa trên đầu. Con đường đen, điện vàng và những nhánh phượng có mùi hăng hắc. Bây giờ đã xa đã qua như một hình - vóc - đẹp - đẽ - cũ. Nếu Ánh lớn lên từ một loài hoa không có một ràng buộc thân thuộc nào thì anh đã mời lên vùng sương này để mỗi sáng sớm vào lúc 5 giờ trở dậy uống cà phê và mặc áo ấm đi quanh những vùng đồi cỏ non đất đỏ như những người hành hương ban đêm đi về vùng đất thánh. Nhiều đêm không sương thì mây sa xuống trắng xóa từng dải trông xa như một vùng lửa bạc thật hãi hùng.

Những chiều mưa ở đây anh thường mặc áo mưa đến một quán cà phê ngồi nhấm một filtre (14) và nhìn mưa giăng xám trên những đồi trà. Bây giờ thì anh đã hơi quen với không khí ở đây bởi vì ngày nào cũng đối diện với từng ấy khuôn - mặt - nỗi - buồn. Nhưng những buổi trưa thức dậy vẫn còn nỗi bàng hoàng khi nhìn con đường dốc đất đỏ lầm lì mà mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ có lần mình gần gũi nó. Những giấc buồn thật khô. Thật thê thảm, Ánh ạ. Những giờ phút đó anh thấy mình không còn gì, một con bạc thua sạch vốn liếng. Ôi Thượng đế cũng phải có lần bị căng nọc như anh.

10 giờ đêm.

Anh vừa ra phố uống một tách cà phê về. Đồi núi bây giờ đã yên nghỉ. Chỉ còn dế mèn hát xẩm và loài sâu đất reo đêm.

Đọc tin trong báo bảo Huế nước dâng cao. Anh nghĩ đến Ánh đi về buổi chiều nước mưa đầy mặt. Anh lại còn nhớ thật rõ ràng hình ảnh một buổi chiều anh đi ngang nhà gió lạnh tràn về các con đường mà Ánh thì đứng sau những song tường vôi xám đen tóc bay xơ khuôn mặt thật lạ lùng như một loài hoa dại. Những hình ảnh đó anh sắp xếp trong một ký ức bền bỉ dù tính anh vẫn hay lãng quên.

Những buổi chiều này chắc Ánh thường ra đứng dưới lùm cây nhãn nghe gió đi về và trông con nước lên. Buổi chiều không còn mặt trời lặn đỏ óng ở cuối sông mà Ánh hay nhìn và bảo những vòm cây trở đen đẹp vô cùng. Ánh có nghĩ rằng anh tỉ mỉ đến độ nhớ như thế không. Ánh ở đó chắc đã phải mặc áo rét rồi. Áo len màu gì anh chưa bao giờ nhìn thấy. Anh còn tiếc một điều là tóc Ánh bây giờ không còn dài. Không phải vì lãng mạn, nhưng anh nhớ có lần anh bảo Thúy: Tóc Ánh đẹp như tơ. Kể thì hơi phí và cũng đáng bâng khuâng. Anh có câu thơ làm ở đây:

“Xin em tóc suối xuống gần

Cho mây đỗ bến quanh hồn ảo hoang”.

Và anh cũng nhớ câu thơ của anh Cường:

“Những sợi tóc mun bay đầu gió

Cho anh làm giòng sông ...”

Hình ảnh tóc để búi của Ánh bao giờ anh cũng còn thấy rõ không lẫn lộn, trong sáng như một mảnh thủy tinh.

Anh lại làm công việc của một nhà quảng cáo mất rồi.

Ánh này, Anh không thể nghĩ là Ánh có thể buồn như thế được. Những nỗi - buồn - như - mây của thời con gái rồi sẽ qua đi. Đời sống thực tế sẽ hủy hoại tất cả. Không còn gì đâu. Rồi anh sợ có lúc nào đó Ánh sẽ cho chúng anh là loại lãng mạn vặt. Nhưng chúng anh thỉnh thoảng vẫn ngang nhiên kiêu hãnh vì mình còn đủ mơ mộng để len vào một đời sống thực - tế - đốn - mạt - và - mua - bán này. Đó là những gì đẹp đẽ còn lại trên đời.

(Đến đây đèn điện tắt anh thắp nến viết thư) Mưa đã xuống mù. Gió quanh nhà thổi vù như bão. Anh nghĩ đến con sông, dạ lan và vùng lá xanh ở đó với một nỗi bình - an - buồn. Mưa mà tiếng rơi xuống đó thật buồn. Et j’irai pleurer sous la pluie. Bây giờ Ánh là người con gái độc nhất gửi thư cho anh. Ánh viết thư hay và trưởng thành như một người lớn. Bon signe (15). Anh cám ơn một huyền nhiệm nào đã để Ánh còn nghĩ đến anh. Một vài “rumeur” (16) về Ánh anh tin là không bao giờ có. Trong tâm hồn Ánh một vẻ đẹp bao giờ cũng còn thắp sáng như vì sao. Niềm kiêu hãnh là quyền tối thượng của những người con gái đẹp. Một điều anh mong ở Ánh là cố gắng luôn chân thành. Mọi điều dèm pha và mắt nhìn soi mói sẽ thấp dần trước bức tường chân thành đó.

Bình hoa hồng trước mặt sắp tàn rồi. Anh nghĩ đến định mệnh của những gì đẹp, của những gì tài hoa. Anh ngắt một hoa hồng trắng cho Ánh. Về đến đó chắc đã úa rồi. Nếu không anh nghĩ Ánh cắm lên tóc chắc là đẹp lắm.

Ngày nay anh có ba điều vui: Thư Ánh - thư nhà - và dây thép của Trịnh Cung bảo sẽ lên thăm ngày thứ bảy. Có lẽ có cả anh Cường. Đó là những người còn lại trong đời anh ngoài gia đình. Những con người còn tim để xúc động, còn não để nghĩ đến những đẹp đẽ phù phiếm. Và không còn gì.

Mưa đã dứt rồi đó. Trước mặt anh, ngoài khung cửa, thành phố đã ngủ từ lâu. Những ánh đèn néon từ phía chợ mới hắt về đầu những ngọn cỏ còn ướt nước mưa. Thật buồn đó Ánh. Dế mèn còn hát xẩm. Một cuộc đời hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ. Chúng anh rồi cũng không hơn thế. Mong có ngày có người hiểu bọn anh hơn.

Mưa không còn. Bây giờ ở chân núi khuất về phía bên mặt không cần nhìn anh cũng biết rõ là mây đang cuồn cuộn dựng lên một bức tường trắng xóa mà dần dần sẽ che khuất đỉnh núi. Anh hay để ý đến những điều lặt vặt đó để mỗi lần di chuyển nhớ lại mà ngao ngán hơn. Từ một hòn sỏi, một gốc cây, một màu lá. Những phù phiếm đó đã xây quanh anh như từng đời sống nhỏ.

Chủ nhật này là Trung Thu. Anh không tìm thấy một món quà nào để gửi về Ánh. Chỉ có trà thôi. Không lý gửi trà về để Ánh nhấm thì kỳ quá.

Có lẽ anh sẽ ăn trung thu với Trịnh Cung ở đây. Ước gì Ánh ở Sài Gòn hay Đà Lạt để anh bay về thăm thì gần biết mấy. Ánh nhắc lại ngày sinh nhật của Ánh cho anh nhớ đi.

12 giờ 30 đêm rồi.

Thời gian như bay. Những gì mình dựng lên hôm nay, ngay cả lời nói, ngôn ngữ, cũng đổ vỡ nay mai. Những người còn lại với nhau là những người cùng chung ngôn ngữ, cùng chung đời sống.

Anh bỗng nhớ đến tiếng hát của Ánh đã bao nhiêu lần anh nghe. Tiếng nhỏ, ngắn và cao như dội vào vách núi bây giờ còn lãng đãng quanh đây như những échos, échos (17). Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ đến những tiếng hát như thế, thật lạ lùng. Đôi lúc nghe được cả tiếng hát của Trang (em Tuyết Nhung) rất nhỏ, rất chim non.

Giờ này Ánh chắc đã ngủ yên. Dạ lan và hoa nhài thì thơm từ ngoài sân. Buổi sáng thức dậy khuôn mặt Ánh thật khô và lúc đến trường chắc Ánh mặc áo nâu nếu trời lạnh.

Ly cà phê đã đày anh ra ngoài giấc ngủ. Tiếc là anh không đủ sức để được ngồi viết suốt đêm cho Ánh mà không cạn ý.

Anh nhớ buổi chiều anniversaire (18) của Hằng ở của cà phê Dung. Ánh uống ly cà phê vào và buồn ngủ trông thật huyền hoặc. Anh có cảm tưởng từ đó rằng quanh Ánh như bao giờ cũng có tơ giăng. Trông flou (19) thật mờ ảo.

Bây giờ đã nhìn thật xa. Thật xa bằng đôi mắt sương mù thảm hại.

Trên trời trăng đã có mặt ở đó và những vì sao đã trở về. Tất cả những điều này anh đã có thể đọc thuộc lòng mà không cần nhìn ngoài trời cũng biết được.

Tin cuối cùng:

Trăng không còn. Trời đã mù đen cùng đất - cỏ - cây. Ranh giới là những chấm đèn sáng. Sương nhiều lắm.

Trông như một bãi biển hoang mà tiếng sóng gầm đã mất hẳn tự ngàn xưa. Chỉ còn có gió hú. Người đứng nhìn tự do trong một cô đơn đến gần như tuyệt vọng. Bonjour Tristesse (20). Anh xin mang trọn nỗi đơn - độc - tự - do này gửi về cho Ánh.

Những hoa hồng đã úa hơn. Tất cả những đồ vật khác nằm - yên - tĩnh - vật. Con người rồi cũng có một lần làm tĩnh vật như thế. Ôi một thế giới sẽ hòa điệu trong một symphonie des natures mortes (21). Nghĩ đến những điều này chỉ có một cái lợi duy nhất là làm mình buồn hơn.

Tất cả vùng sương muối này là của Ánh trong những ngày còn hắt hiu ở đó. Cả tiếng kèn đồng buổi chiều buồn chẻ tóc làm đôi. Anh còn thương yêu một tiếng - kèn - đồng - thổ - huyết và tên - mọi - da - vàng ôm lấy đóa hoa hướng dương hát bài số phần của nó. Tất cả. Tất cả. Duy nhất.

Ánh ơi, vừa mới thay chữ ký phải không.

Chắc anh sắp phải đi ngủ đây.

Những ngày lên đây thiếu cây đàn anh chưa làm gì được. Bao giờ viết được bản mới anh sẽ gửi về ngay cho Ánh hát. Et j’irai pleurer sous la pluie. Anh cũng mong nhận được những bản nhạc của Ánh chép.

Về bản Xin mặt trời ngủ yên hình như đã hát rồi. Anh không được nghe nhưng một người bạn bảo thế. Có lẽ sẽ có lần hát lại. Anh cố gắng những ngày ở đây sẽ làm được nhiều. Đó là những tiếng nói intime (22) nhất còn để lại cho mai sau, trong đó những dấu vết sẽ hằng hằng sống mãi. Những con người tự cho có cuộc sống cao hơn họ sẽ sống bằng chu kỳ quen thuộc của họ, chúng anh cũng chẳng cần thắc mắc đến điều đó. Trong những xó xỉnh nhỏ bé tối tăm của quê hương chúng mình, ôi nói làm sao cho hết lòng đê - tiện.

Anh gửi về cho Ánh như bao giờ bao giờ sương mù, mây, mưa, vẻ buồn và sự nhớ nhung ở đây.

Cầu mong bình an cho Ánh.

Rất mong tin.

Như thế đó Ánh.

Trịnh Công Sơn


XV.

Ngày 18/9/1964 

Buổi sáng sớm đến nhà dây thép chưa mở cửa nên anh không gửi được.

Bây giờ là trưa. Anh vừa thức dậy. Sao bỗng dưng anh không còn thấy man mác như những buổi chiều khác. Còn lạ hơn là anh thấy vui vui không đâu. Anh ngồi chiêm nghiệm cả một buổi sáng này mà không ra. Thôi thế cũng là một điều mừng.

Nắng ghê cả trời

Anh sẽ sửa soạn để đến nhà dây thép bỏ thư cho Ánh. Trước nhà dây thép có hai lùm hoa hồng. Lúc về thế nào anh cũng hái một cái. Nếu Ánh thích anh sẽ dành hoa hồng đó buổi chiều nay cho Ánh. Sẽ ngồi đọc thư Ánh lại. Bãi cỏ trước nhà cả một bầy chim sẻ đến đậu trên đầu ngọn.

Ánh muốn biết gì thêm ở thành phố này? Còn chơ vơ lắm.

Anh mong tin Ánh và những chuyện vui buồn ở đó, ở đó, ở đó. Không biết còn điều gì muốn nói với Ánh nữa không. Mây thì đã dày ở ngoài kia rồi. Anh đi bỏ thư đây. Không có một tiếng hát nào cho anh vào giờ này để đục thủng bớt khoảng không im và khô đến nghẹt thở.

Et j’entends siffler le train.

J’entendrai siffler ce train toute ma vie (23). Tiếng hát của chính anh bất chợt lên như thế.

XVI.

Đà Lạt, ngày 19/9/1964 

...Ánh ơi,

Đêm đã khuya khoắt như thế này tiếng hát vẫn còn đuổi theo. Ngày mai Khánh Ly sẽ hát những bản nhạc của anh mà Ly đã thuộc. Anh cũng sẽ nhờ Ly hát lại J’entends siffler le train để anh mang về vùng Blao kể lể lại với sương mù ở đó. Hoa ở đây đẹp lắm nhưng anh không thể nào gửi về cho Ánh được. Tiếc cho những dịp đi như thế này.

Trung Thu ở Đà Lạt người ra phố thật đông. Con gái ở đây má hồng.

Ánh ơi,

Anh đang nghĩ đến mắt Ánh nhìn những lồng đèn của Bé và của Tí Tị. Ánh đang buồn ở đấy phải không. Khi biết được mình đang đánh - mất thì cũng là lúc mình sẽ có được những gì sắp có. Mọi giá trị khởi điểm từ đó.

Nước sông đã xuống thấp lại chưa Ánh. Anh mong mọi khắc nghiệt hẹp hòi bủa vây quanh đời sống cũng xuống như triều nước rút đi. Cho đá cuội nhìn thấy được mặt trời. Âu đó cũng là một ảo vọng mà thôi.

Ánh đang ngủ ngon ở đó, anh biết thế.

Ở đây cũng có loài sâu đất reo đêm. Anh đứng từ trên ban công tầng thứ hai của hôtel này nhìn cây cỏ im sững như tượng. Đêm đen mù mưa sợi.

Tất cả đã ngủ yên như thế.

Anh còn nghĩ đến Ánh giờ giấc lạnh buốt này thật là quý báu phải không.

Mong bình an cho Ánh. Anh chỉ biết cầu mong bình an trong giai đoạn thứ hai của đời anh cho mọi người thân yêu mà thôi.

Trịnh Công Sơn

XVII.

Chủ nhật 20/9/1964 

Dao Ánh,

Buổi sáng Đà Lạt mưa. Trời lành lạnh. Ở Đà Lạt chắc sẽ có rét Nàng Bâng suốt mùa.

Những người đi lễ sớm đã băng qua khoảng đường anh nhìn thấy được từ trên này. Chuông nhà thờ đổ lúc anh còn nằm yên ấm trong mền.

Trưa này đã về lại Blao.

Chốc nữa ra phố mua bì thư - uống cà phê và loanh quanh những đồi dốc trải nhựa (không như Blao) - sao anh vẫn thích vẻ tráng lệ của những thành phố hơn Ánh ạ. Rồi ở đó tự đày ải mình vào cái buồn thú hơn. Mình cần phải góp ngôn ngữ của mình vào đám đông. Anh thấy tối cần đó.

Anh xin lỗi phải viết "Bic" vì những chuyến đi surprise như thế này chẳng mang viết lách gì theo cả.

Ánh ơi,

Những lời nói từ Đà Lạt gởi về cho Ánh như thế này đây.

Xin gói những hương hoa ở đây về cho Ánh. Ngô Vũ Dao Ánh.

Trịnh Công Sơn

XVIII.

Sài Gòn 28/9/1964 

Ánh ơi,

Anh viết thư cho Ánh luôn như thế này những ngày anh ở trong giai đoạn buồn bã nhất của tuổi anh. Khi anh nghiêng mình xuống một hình ảnh trong mát của Ánh anh bỗng thấy mình già nua - quá khứ đã chồng lên cao ngất. Anh thấy mình chưa có một may mắn nào từ khi vào đời. En moi, tout se re'duit au minimum. Từ một niềm vui, một nỗi buồn. Từ bạn bè đến tình yêu. Rất đạm bạc, rất bé mọn đó Ánh. Chỉ còn mình Ánh để anh hàn huyên về những khoảng trống đau nhói của mình. Ngoài Cường và Cung. Đó là những "trous" những "hitatus"-vực-thẳm chôn mình bằng những cơn xoáy cuốn hút. Ánh rồi cũng làm loài chim di xám bỏ miền-giá-buốt này mà đi. Lúc đó anh chỉ còn ngồi nghe một lời bể động.

Thành phố đã ồn ào dưới kia. Căn phòng của anh Cung đầy những tranh, đĩa hát, sách báo, giấy tờ, mùng màn, quần áo. Chúng anh sống như thế đó, buồn phải không Ánh. Anh còn những chuyện sẽ kể cho Ánh nghe nếu Ánh cảm thấy thích về những ngày chúng anh sống chuồi mình về phía trước vừa rực rỡ vừa hẫm hiu. Lắm chuyện để tạo dựng nên mình buồn thảm. Chốc anh sẽ ra nhà dây thép bỏ thư. Poste ở đây rộng và cao. Đẹp lắm. Anh nghĩ đến hai bụi hồng của nhà bưu điện Blao. Như một bé bỏng ấu thời. Rồi cũng trở về nằm cho hết những ngày bể dâu.

Ánh muốn biết sáng nay Ánh làm gì. Đã có lần Ánh giận anh. Những hôm đó anh buồn và nghĩ là câu nói vô tình của mình mang đầy ích kỷ.

Cầu mong cho Ánh những gì Ánh hằng mong.

Phố sẽ nhộn. Anh sẽ uống một tách cà phê thật đậm ở Pagode. Chiều hôm qua đến tập B.Yến Xin mặt trời ngủ yên ở dancing.

Trịnh Công Sơn

XIX.

Sài Gòn, 18/10/1964 

Dao Ánh

Bức thư anh gửi sau cùng cho Ánh, anh đã chờ tin Ánh ngút ngàn bằng hai chuyến đi Đà Lạt và ba lần về Sài Gòn. Như thế là mất hẳn tin của Ánh rất lâu. Anh mong là Ánh không phải bệnh, - cũng không có điều gì đáng để cho Ánh giần hờn anh. - Anh không đoán ra sự vắng mặt đó.

Những lần về đây, đi ngang qua khoảng rừng cao su im tối anh như bao giờ cũng thấy được dáng Ánh trắng sáng thủy tinh chập chờn trong rừng cây đen và bãi cỏ xanh màu an nghỉ. Những thân cay bổ nghiêng về phía đường che tối một khoảng dài mà ánh sáng là khoảng trời hẹp và dài giữa hai hàng lá. Anh đã nghĩ đến một hành lang giáo đường trên vùng ăn năn, những thân cây đen là những kẻ hành hương trùm áo sẫm. Bãi cỏ non xanh anh nghĩ rằng Ánh có thể mặc áo trắng lụa là đi bằng những bước chân nhỏ nhẹ trên đó. Anh đã cuối mình xuống ý nghĩ và hình ảnh ấy thật dài lâu như một ám ảnh. Anh đã có mặt ở đây trưa thứ sáu. Tuần trước cũng thế. Có thể thứ ba hay thứ tư anh lại trở về Blao. Mỗi lần nhớ bạn bè như anh CƯờng anh Cung anh lại lao về đàn đúm. Chúng anh mừng rỡ trong từng buổi họp mặt ngắn ngủi đó. Còn gì hơn nữa đâu.

Đã hai đêm ở Dancing Tự Do, tiếng hát Bạch Yến đã nuôi anh trong một nỗi bàng hoàng. Tôi xin năm ngón tay em thiên thần. Lời buồn thánh đó Bạch Yến đã nhắm trùng mắt lại đưa tiếng hát cắt khoảng đêm hồng trước mặt thành những trũng sâu cuốn hút. Tiếng hát đã ngừng rồi đó Ánh ạ. Anh thấy mình lan man trong một vùng nhỏ hẹp, buồn bã. Anh Cung ngồi im chết nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Yến đưa cao về phía trên như gói lại một vùng âm thanh còn lãng đãng ở đó, đầu cuối xuống thật lâu và những tiếng ngân của đàn clavioline cũng tắt ngúm. Anh Cung mang ly sữa đưa cho Bạch Yến. Anh Cường nói: Je suis tre's e'mu (Tôi thật xúc động). Bạch Yến nhướng mắt thật sáng: Vrai-ment? (Thật không) -Anh" Je ne sais comment vous dire merci. C'est tellement e'crasant! (Tôi không biết cảm ơn cô như thê nào. Cảm giác mới nặng trĩu làm sao!) Mỗi đêm Bạch Yến sẽ hát bản đó ở trong không khí này. Anh đã tập cả những bản: Tiếng hát dạ lanXin mặt trời ngủ yên, nhưng Yến chưa thuộc. Sẽ lần lượt hát sau. Bản Xin mặt trời ngủ yên Minh Tuyết hát ở dancing Mỹ Phụng tuần trước. Anh định viết thư kể về sự xúc động của mình cho Ánh nghe nhưng lại thôi và chờ thư. Cuối cùng thì anh vẫn phải viết vì thấy cần. Nếu Ánh không trả lời thì anh cũng sẽ chấm dứt ngang đây là vừa. Bây giờ mùa Thu ở Huế, anh nói thầm với mình rằng Ánh mặc áo lụa đi qua những con đường, những công viên giăng giăng lá úa. Ánh đã viết thư cho người-yêu-chim-nhỏ của Cung như thế này: Có tuổi nào mang lá vàng ướp vào sách. Có tuổi nào nhặt lá vàng đếm cho đủ tuổi mình. Có tuổi nào nhặt lá vàng rồi ngồi khóc. Có tuổi nào giữ lá vàng trong tay mà bâng khuâng. Còn có tuổi nhìn đá sỏi, nhìn tường quách rêu phong, nhìn dã tràng, sò, ốc. Ôi có bao nhiêu tuổi trên cuộc đời này để nhìn cho hết thiên nhiên.

Ánh ơi,

Cơn buồn đã đi qua rồi phải không. Anh cũng mong điều đó. Mong rất ít. Bởi vì Ánh sẽ còn trở về. Không có gì lố lăng bằng một người chỉ biết cười và vui. Ánh hãy trở lại vẻ xa lạ, tách rời bè bạn đi. Anh đang thầm ước mơ mỗi người chỉ còn có mình. Mỗi người sẽ tự đi tìm gạch đá mang về xây cho mình một căn nhà Nguyện và ẩn trú vào đó. Thành - phố - núi - đèo chỉ con lại nhà nguyện. Suốt ngày sẽ độc thoại trong đó và bao giờ cũng chết yên bình với riêng mình.

Ánh ạ,

Tháng 10 sắp qua rồi đó. Ánh có còn yêu hoa Tournesol không. Anh vừa để vào máy hát đĩa  Summer Place và thấy cả một mùa hè bát ngát đã qua đi vết tích còn im lìm nằm đó.

Ánh. Ánh.Ánh.Ánh.Ánh.Ánh

Ánh kể cho anh nghe những gì đã qua trên giòng sông đó và trên những con đường lá non xanh mấy mùa.

Cầu mong cho Ánh bình an và vui vói niềm vui đơn sơ tìm thấy.

Aleto Toscali đang điều khiển bản Symphonie Inacheve'e của Schubert đó rất xao xuyến ngút ngàn.

Mong tin Ánh. Gửi về Blao cho anh.

Trịnh Công Sơn

XX.

Blao, 21/10/1964 

Dao Ánh,

Anh vừa về đến đây sau gần một tuần nằm ở Sài Gòn với Cường, với Cung. Như thế là lêu lổng quá sức rồi. Anh vẫn thường hay bỏ đi bất ngờ như thế. Một buổi sáng thức dậy thấy nhớ người thân yêu là như không có gì giữ chân lại nổi. Tiếc là Ánh ở xa quá, vả lại đường về đó cũng không an.

Thư nằm ngổn ngang trên giường anh. Một thư của Tường, của Nam, của Khánh Ly và hai cái của Ánh.

Anh cần phải nhắc lại một ý cũ: như một đứa trẻ ăn chè đã để dành hạt táo lại cuối cùng mới nhai, anh cũng đọc thư Ánh sau cùng với một nỗi mừng vui mà anh không thể nào gọi tên được. Khi đọc đến chữ cuối cùng trong thư Ánh thì anh đã thẫn thờ cùng với bóng tối lặng câm bên ngoài. – Đêm hôm qua, hôm kia, vào giờ này, anh đã cùng Cung, Cường ngồi ở dancing Tự Do để nghe Bạch Yến hát Lời buồn thánh rồi. Như một buổi tiệc vui mọi người đã bỏ ra về và đèn cũng tắt ngúm.

Ánh yêu thương vùng đồi dốc sương mù này và muốn anh ngàn đời heo hút ở đây. Ôi lệnh truyền tha thiết đó làm người đi cuối đầu phải ngước lên và biến nơi đày ải này thành vùng an nghỉ. Ánh sáng huyền hoặc của mặt trời đã xuyên qua vùng sương muối, người thấy mừng vui như một – ngày – mới vừa có mặt và sự bình an thật thanh thoát trong tâm hồn.

Ánh ạ,

Anh tiếc là mình không ở gần một giáo đường để giờ này vào quỳ gối mà cầu mong giữ được mãi những gì đang có đó. Anh xin Ánh hãy khởi đi từ biên giới đang tạo được đó, đừng quay về với một hối tiếc giả tạo. Hãy đi thẳng đến với lòng can đảm và vẻ trong sáng thanh khiết của tâm hồn. Hãy tránh xa con đường mà trên đó chỉ có những ngụy trang lừa bịp mình và lừa bịp kẻ khác. Anh cầu mong thế.

Anh vừa đọc lại cả hai thư của Ánh. Ngọn lá long não vẫn còn màu nâu đỏ. Anh phải bắt đầu nhớ lại một Ánh của lần đầu anh sang nhà, Ánh của hôm ở quán cà phê, Ánh ở bãi biển và Ánh của cả những ngày tháng sau này. Lần đầu tiên gặp ở nhà, Ánh mặc áo màu nâu. Lần sinh nhật Hằng, Ánh mặc áo lụa trắng ngà. Lần ở biển, Ánh đội casquette và lội nước ướt cả hai ống quần. Buổi sáng ở trong quán ở trên bờ biển, Ánh viết gì thật nhiều trên tờ giấy bạc ở bao thuốc. Hôm ấy anh bỗng thấy buồn một cách tình cờ.

Buổi chiều ngồi uống cà phê, Ánh đeo kính đen và ngủ gật như một thiên thần. Ôi anh đã nhớ tất cả những điều đó từ bao giờ anh làm sao biết được. Bây giờ anh còn nhớ lại một đôi lần bàn tay Ánh lạnh ngắt và trời mưa thưa trên những hàng lá non xanh. Chỉ kể từng ấy thôi để Ánh thấy là anh vẫn còn đủ trí nhớ để nhớ rõ từng chi tiết một của từng ngày đã qua. – Có một vài đêm ở đó, anh đã trở dậy lúc 4 giờ sáng để ngồi vẽ những dessins của Ánh, vẽ thật nhiều, một cách hồn nhiên. Bây giờ anh vẫn còn giữ một vài cái ở đây. Đời sống có nhiều điều phức tạp và mình dễ bị mang đi trong những cơn lốc bất ngờ. Anh nghĩ rằng những buổi gặp gỡ cũng như những lần xa rời nhau đều như đã được vạch vẽ sẵn trên phần số của mình. Những sự kiện ấy tôi luyện, nuôi nấng mình lớn lên.

Ánh ơi,

Anh đã ghi trên từng bao thư của Ánh gởi lên đây tournesol 1, tournesol 2, tournesol 3. Ôi những lời yêu dấu đó là đời sống đó Ánh ạ.

Đêm đã xuống dày và sương cũng đã bay vào cửa sổ. Lạnh lắm Ánh. Anh cố gắng buộc đời mình vào nỗi đơn độc này để còn Ánh. Trong cuộc sống với số-phần-vực-thẳm này vẫn còn hình-phạt-huyền-nhiệm đó để ru mình vào bình an. Anh không mong gì hơn. Ánh ơi. Ánh ơi.

Bình hoa hồng trước mặt anh có những cánh hoa đều đặn thật đẹp. Anh vẫn thường nghĩ đến hình ảnh một người con gái cầm nhánh hoa hồng buổi chiều đi trên hè phố một mình. Hè phố thì vắng. Hè phố dẫn về một giáo đường. Buổi chiều người con gái tay cầm nhánh hoa hồng, đầu cúi gập trên những hàng ghế gỗ nhà thờ, áo lụa trắng trải dài trên thân thể như một linh-thiêng. Anh ca tụng hình ảnh đó trong anh. Đôi lúc hình ảnh đó mang khuôn mặt của Ánh. Của Ánh. Của Ánh.

Tấm carte visite với hình vẽ cái hoa và hàng chữ Ngô Vũ Hướng Dương ở dưới anh đã dựng ở kệ sách trên đầu giường.

Ánh đang làm gì ở đó giờ này. Sao người ta không có đủ phép màu để có thể đọc được những ý nghĩ trong đầu và bắt gặp những hình ảnh trong mắt.

Ánh ạ,

Tháng 10 và mùa đông đã khởi, sẽ khởi. Anh nghĩ đến những ngày rét mướt ở đó Ánh sẽ đi qua nhiều con đường xơ xác lá và gió lạnh. Mắt Ánh mùa đông thức khuya quầng sâu để đong cho đầy giá buốt. Anh cũng gói một ít sương mù gửi về chất thêm cho đầy trũng mắt sâu.

Ánh có chiếc ảnh nào sẵn gửi lên cho Anh một cái. Anh mong có ngày nào đó đọc được một đoạn trong nhật ký của Ánh.

Anh có viết một truyện ngắn xong đã khá lâu trong đó có đoạn: Ánh ạ, anh không tin là em có thể bị quyến rũ vào thế giới bỏ hoang của cô đơn. Đó chỉ là ấn tượng lãng mạn nhất thời. Em hãy quay về với xã hội cùng những con người trong đó. Anh không mong nhìn thấy em buồn. Điều đó chỉ làm anh hoang mang thêm và anh lại phải xây quanh mình những ảo ảnh vô ích…Em đã có thế giới của em. Như Bích, Phương…và những người đẹp khác ở đó. Em phải có thói quen truyền thống về quan niệm hạnh phúc ở đời. Quê hương mình đã muốn thế. Em hãy quay nhìn lại đằng sau, em sẽ thấy rõ điều đó hơn. Những con mắt thân thuộc đang thả xuống quanh em một hàng rào. Phải biết lớn lên trong vòng tay chăm sóc đó…Đừng chọn lựa, đừng trách nhiệm. Những thứ đó đã có những người tự cho trưởng thành hơn em lo lắng cả rồi. Thế mà hạnh phúc đấy em. Cuộc sống này đã muốn thế. Em đừng cố làm khác đi. Không khéo em sẽ bị rơi vào thế giới vực thẳm của chúng anh. Ở đây mặt trời đen lên buổi sáng. Chiều chỉ có sương mù. Anh biết em muốn tìm hiểu niềm kiêu hãnh của nó. Đó là niềm kiêu hãnh thật sự, không ngu đần như của thế giới bàng quan bên ngoài. Nhưng em đừng vào, anh khuyên thế. Đừng sa chân vào. Bởi vì em sẽ làm mồi ngon cho mọi điều dèm pha trần tục, mọi mắt nhìn đay nghiến. Thế giới này chỉ có thể có chúng anh. Chúng anh vẫn tiếp tục trả đũa những lời chửi bới nguyền rủa bằng sự im câm cao cả. Ngôn ngữ của chúng anh là đó. Chúng anh vẫn cặm cụi làm việc trong vùng đất riêng tư của mình… Hãy ở ngoài nhìn chúng anh. Hãy nhìn bằng vẻ đẹp thuần khiết của tâm hồn mới bắt gặp được niềm kiêu hãnh đó. Bao giờ thấy được anh xin mời em vào. Và đi vào bằng tự do của em. Bằng vẻ kiêu sa trên từng dáng đi thanh thoát…

…Thôi em hãy đi ra khỏi nỗi buồn của em đi. Hãy trở về với vị trí bình thường của em. Đừng cho anh nuôi ao ảnh. Ảo ảnh bao giờ cũng bay biến rất nhanh. Sự có mặt trong thế giới vực thẳm chỉ là một khắc nghiệt của định mệnh. Chúng anh chỉ là những thân phần bị hắt hủi, bỏ quên. Hãy quên đi. Quên đi em…

Anh đã viết đoạn này trong một đêm rất hư ảo. Lúc nằm xuống anh thấy mình sao gần gũi với mùi đất ẩm mốc và mùi cỏ hăng hắc xông lên. Ôi những ngày buồn. Ngày buồn. Sombre jours.

Ánh ạ,

Anh vừa bước ra sân. Trên trời trăng sáng buồn. Có một vì sao nằm cạnh đó, duy nhất. Xung quanh chỉ đầy mây trắng. Đồi dốc nằm ngủ lạnh. Ánh sáng mờ nhạt.

Anh không hiểu nên dành ngôi sao độc nhất đó cho mình hay nhường lại cho Ánh. Thôi anh cho Ánh. Anh vửa bất chợt nghĩ rằng sự vắng mặt của những vì sao khác là do ở sự vong thân của chúng nó vào vì sao còn lại này. Như tình yêu cũng vậy. Khi yêu, người này vong thân trong tình yêu của người kia. Mỗi người như mang hẳn trong mình sự hiện diện của đối tượng. Khi mất hẳn nhau đối tượng đã một lần chiếm cứ sẽ để lại một vết hằn rộng lớn trong tâm hồn.

Ánh ạ,

Anh không biết làm thế nào để quay về đó một ít ngày cho vui. Đến hè thì lâu quá. Còn làm gì hơn? Anh cầu mong Ánh bình an ở đó. Bình an một mình. Một mình mà thôi.

Anh cảm ơn hai bản nhạc của những ngày còn rét Nàng Bâng và tiếng hát trong, ngắn, cùng nét buồn trong mắt Ánh. Anh chép Cho người chưa dừng chân của Đinh Cường cho Ánh đây. Anh xin lỗi. Sẽ chép sau vì hiện giờ anh không mang bài ấy lên đây.

Buổi chiều 22/10. Suốt cả đêm hôm qua nằm mơ thấy Ánh. Thấy Ánh lớn hơn.

Thấy Ánh đi qua những con đường rất lạ và mặt buồn bã.

Đêm đã khuya khoắt. Sao bây giờ không là con đường bờ sông để anh đi trên đó vừa hút thuốc, vừa huýt sáo Et j’entends siffler le train. Ánh đã khép cửa sổ lại chưa, trăng mười sáu chắc sáng lắm trên con sông đó. Có thể Anh đang ngồi nhìn và Ánh mất hút vào đêm.

Ánh nhớ Ánh ngút ngàn ở đó cùng với vẻ trong sáng vô cùng của một vết lóe huyền hoặc trên không.

Những ngày xa rời còn xa rời. Tuần tới Cung, Cường đã vào trại nhập ngũ. Cả Hà em anh.

Hà chán ngấy cuộc sống hèn mọn với những buổi lặp lại những gì đã có nên dấn thân vào đó.

Rồi cũng đến anh bây giờ. Anh viết cho Hà: Hà ạ, bao giờ cũng chỉ còn lại mình với mình. Hà sẽ khiêu vũ với bóng Hà trên những miền đất mới. Không ai giúp đỡ gì được cho ai. Anh cũng không làm gì được hơn cho Hà. Anh chỉ biết nhận chịu sự đốn mạt đó mà thôi.

Ánh ơi,

Anh sẽ trở về căn-nhà-nguyện anh vừa mới xây xong bên cạnh một ngọn hải đăng và sẽ ngủ yên nghìn đời ở đó cùng vẻ đẹp sáng ngời vừa tìm thấy lại.

Ánh ơi, Ánh ơi.

Gửi thư nhiều cho anh, mong lắm.

Trịnh Công Sơn

(Còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top