PN

Phiên ngoại

Vương Tề Tề không phải Vương Tề ( kỳ 1 )

Hôm nay anh kết hôn.

Tất nhiên là một ngày đại hỉ, tuy anh không mấy cao hứng phấn chấn như trong tưởng tượng, nhưng thấy ba mẹ mình vui sướng đến độ cười toe toét, tâm tình anh dĩ nhiên cũng tốt rồi.

Cô dâu mảnh mai rạng rỡ trong bộ váy cưới, năng lực công tác cũng rất giỏi, điều kiện phi thường xuất chúng, công tác cùng đơn vị với anh, và là người vùng khác, đặc biệt tự lập, không thích dính người, anh thì rất thích loại hình thế này, còn ba mẹ anh cũng thích cô ấy, ngay cả hai thằng em anh tụi nó cũng khen cô ấy không dứt.

Anh tên Vương Tề, sinh ra lúc mọi người cùng có mặt, ba anh rảnh rỗi sinh nông nỗi, đặt tên cho anh là Vương Tề Tề, may cho anh là người làm đăng ký hộ khẩu còn rảnh rỗi hơn, không thì đời này anh đừng mong ngóc nổi đầu vì cái tên này.

Tề [齐]: chỉnh tề, ngay ngắn, còn Tề Tề [齐齐]: một nhà, cùng nhau.

Anh có hai thằng em, thằng lớn nhỏ hơn anh 4 tuổi, sinh ra tại Cẩm Châu, thế là ba anh liền đặt cho nó cái tên Vương Cẩm, xem như noi theo truyền thống đặt tên của nhà anh; thằng nhỏ thì tên Vương Siêu, nhỏ hơn anh 10 tuổi, nó là siêu sinh. (đầu thai kiếp khác)

Hôn lễ là một việc gì đó rất phiền phức, lăn qua lộn lại từ 5 giờ sáng cho đến trưa, không được mặt than, gặp ai cũng phải cười, chưa có lần nào trong đời mà anh cười lâu như vậy.

...

Thật vất vả hôn lễ và tiệc cưới cũng kết thúc, anh bị ban lãnh đạo của cô dâu giữ lại, ông chú uống rượu đến mặt đỏ bừng, thẳng hướng anh dạy bảo: "Tiểu Minh Dư hôm nay là vợ chú rồi, dù sao cũng phải đối tốt với cô ấy nha, không thì cả dàn nhà mẹ đẻ này sẽ không bỏ qua cho chú đâu!"

Anh nhận lời, lại rót rượu cho ông ấy, còn nghiêm túc cụng ly.

Không cần họ phải nói, đàn ông Vương gia, bắt đầu từ ông cố nội, rồi ông nội anh cùng ông nội chú anh, ba anh và chú bác, chưa có ai trong dòng họ mà không thương vợ mình.

...

Vừa nãy cô dâu có nói lên lầu thay đồ để lát ra cửa tiễn khách, mà đi cả buổi rồi vẫn chưa thấy xuống, anh tính nhờ phù dâu lên đó hối giúp, tìm một vòng mới thấy phù dâu đang ngồi ngẩn người trong góc, anh gọi cô ấy một tiếng: "Tô Vân!"

Cô không phản ứng với anh, vẫn giữ nguyên bộ dáng như đưa tang từ trưa đến giờ, cũng không biết cô dâu có tính toán gì không, mà lại tìm gương mặt khổ qua này đến tiệc ăn mừng.

Anh cũng không gọi cô ấy nữa, phòng thay đồ ngay tại lầu hai, anh cũng biết đó là phòng nào, liền tự đi lên tìm, vừa lúc cho khuôn miệng cười cứng đờ từ trưa được nghỉ ngơi.

...

Phòng thay đồ là một phòng, gian ngoài không có ai, phòng trong lại khóa cửa, có thể bên trong vẫn chưa thay xong? Nhắc đến chuyện váy áo của phụ nữ là thấy phiền, kết hôn cùng lắm chỉ được đôi ba tiếng, nhưng cô dâu cũng thay đủ ba bộ váy cưới, trong ba lớp ngoài ba lớp, còn không thể tự mặc mà cần rất nhiều sự trợ giúp của hai ba người, thay một bộ váy thôi chưa xong, phải đổi nguyên bộ trang sức, và tạo hình lại một kiểu tóc mới hoàn toàn so với ban đầu.

Nhưng hình như có gì đó không đúng thì phải, phù dâu Tô Vân đang ở lầu dưới, với cô chuyên viên trang điểm còn đang gọi điện thoại ngoài hành lang, một mình cô ở bên trong làm gì?

Trên đời này lôi rất nhiều, phải nói là so với việc ba anh đặt cái tên "Vương Tề Tề" thì lôi này như sấm sét giữa trời quang, thật đúng là chưa xuất hiện bao giờ.

Sự việc trước mắt này, là một ví dụ.

Mới vừa nửa tiếng trước, cô dâu khoác trên người bộ váy đuôi cá màu champagne đẹp như mỹ nhân ngư đứng tỏa sáng trên sân khấu trước từng tràng pháo tay chúc mừng của quan viên hai họ, bằng lòng gả cho anh, nhưng giờ đây bên cạnh cô còn có một người phụ nữ cũng rất thu hút, mỹ nhân thành đôi trông đẹp lắm, nhưng hai mỹ nhân ôm lấy nhau rồi hôn môi... lại là ý gì?

Hai cô hoảng hốt tách khỏi nhau, trong đầu anh lúc ấy cũng chỉ có một suy nghĩ: may mắn may mắn, anh chưa từng chạm vào cô gái này.

Năm nay anh 27 tuổi, trước đây chưa từng yêu đương, thuở dậy thì bận tập tán thủ, sau đó lại muốn thi trường top nên bận học khóa bồi dưỡng, đến lúc đi làm lại bận phát triển sự nghiệp, không có thời gian không nghỉ ngơi cũng không có tinh lực, cho nên trước giờ cũng chưa một lần tiếp xúc thân mật với con gái. Hẹn hò với cô bạn gái này gần một năm nay, hành động thân mật nhất cũng chỉ dừng ở mức nắm tay thôi, cả ngực cô ấy anh cũng chưa từng sờ, đừng nói hôn môi, chỗ nào cũng chưa từng hôn.

Cô gái này đối với chuyện ấy cũng hơi lãnh đạm, anh cũng không nôn nóng, vốn chờ đến khi kết hôn rồi, thời gian và cơ hội không thiếu, giờ tốt lắm, không thấy tức giận gì mấy, nhưng trên đầu có hơi xanh, mà cái kiểu xanh này cũng không phải kiểu xanh bình thường.

Anh cảm thấy hơi vô nghĩa, xoay người bước đi, tiếng giày cao gót cộp cộp lại vội vã đuổi theo, cô ấy gọi anh: "Vương Tề, anh đừng đi!"

Anh không để ý đến cô, cô dùng sức kéo tay anh lại, anh không dám hất cô ra, theo sức lực của anh mà nói, có khi còn khiến cô ấy gãy xương, cô ấy có đau hay không có bị thương hay không thì không quan trọng, vấn đề là anh lại bị dán cái mác đánh phụ nữ, thế thì trên đầu không những bị đội nón xanh, mà anh còn phải đổi luôn tên thành tiến sĩ Bruce Banner*, còn thua cả cái tên Vương Tề Tề.

Mọi người xem, gặp tình cảnh thế này mà anh còn lý trí như vậy, đủ biết anh không phải loại người sẽ bị tình cảm gì đó chi phối đầu óc.

Cô ấy thấy anh không động, tha thiết nói: "Mọi chuyện không phải như anh thấy đâu, người đó là bạn học của em, tụi em chỉ đùa giỡn chút thôi."

Anh nhịn không được muốn cười: "Vậy trò của tụi em cũng mới mẻ thật, tôi với đám bạn học đùa giỡn còn chưa thử qua chuyện hôn lưỡi vậy đâu."

Trên mặt cô hiện lên từng đợt xanh trắng, mọi người ở đây chẳng có ai là con nít, lừa gạt người khác chính là tự lừa gạt chính mình, đạo lý đơn giản như thế sao cô ấy có thể không hiểu.

Anh nói: "Khách dưới lầu vẫn chưa đi hết, để tôi đi xuống đuổi một chút, em buông tay."

Dĩ nhiên cô ấy biết cái gì gọi là "Đuổi một chút", sắc mặt lập tức càng khó coi, nói: "Đừng như vậy... Em không phải cái kia, hồi trước đi học còn vô tư, mới hồ đồ với cô ấy một thời gian, sau đó đã dứt khoát rồi, em không biết hôm nay cô ấy sẽ đến, em bị dọa, rất sợ bị anh biết, tâm trạng không tốt mới... Bất kể thế nào đi nữa, em là thật lòng muốn gả cho anh, anh cho em một cơ hội đi, em có thể xử lý tốt."

Anh nhìn cô ấy, trông cô ấy thật xinh đẹp, trong khoảng thời gian ở chung, anh cũng biết người như cô ấy rất hiếm gặp, một người phụ nữ vô cùng lý trí và lãnh tĩnh.

Cô ấy kéo tay anh, anh còn đang suy nghĩ, thì chợt bên cạnh có một giọng nói cắt ngang: "Chị..."

Anh với cô ấy đều quay đầu lại, chắc cô ấy cũng rất căng thẳng, tay nắm lấy anh càng chặt thêm, mà anh lại chẳng có gì để căng thẳng, hỏi: "Thanh Thanh, sao em lại lên đây?"

Người đến là em trai cô ấy, ba năm trước bị cô mang đến theo học tại Bắc Kinh, sang năm cũng sắp vào đại học.

Dường như nó có hơi ngại ngùng, đặc biệt nhỏ giọng gọi anh: "Anh rể."

Hôm nay nó cũng mặc âu phục, đây là lần đầu anh thấy cậu nhỏ này mặc nghiêm trang như vậy.

Anh cũng khá quen thuộc với nó, đơn giản bởi anh với chị nó chỉ có thời gian hẹn hò vào cuối tuần, vừa lúc cậu nhỏ này cũng được nghỉ, nên luôn đi theo hai bọn anh, nó không phải người thích nói nhiều, mà anh thì rất thích chọc nó, đứa nhỏ này ngoan lắm, chỉ lớn hơn Vương Siêu hai tuổi, mà rất nghe lời, trong học tập cũng rất có cố gắng, theo bọn anh ra ngoài chơi chưa từng gây phiền phức, mua cho nó cái gì nó liền ăn cái đó, so với thằng em anh suốt ngày chỉ biết gây sự đánh nhau còn thích đốt tiền tất nhiên tốt hơn nhiều rồi.

Trước đó nó vẫn luôn gọi anh là "Ca", hôm nay là lần đầu tiên đổi cách xưng hô.

Được nó gọi như vậy, nghe cũng khá thích, có thể do đó giờ chưa có ai gọi anh vậy chăng?

Nó vẫn rất dễ xấu hổ như xưa nói: "Anh rể, chị, chú Vương bảo em gọi hai người xuống, khách họ chuẩn bị về rồi, ai cũng hỏi hai người đâu."

Chú Vương chính là ba anh.

Anh nói: "Ừm, giờ xuống đây."

Nó "A" một tiếng, xoay người bỏ chạy xuống lầu. Hơn một tháng trước khi kết hôn anh cũng chưa gặp lại nó lần nào, hình như nó lại cao thêm, nên hai cái chân thon nhỏ đó lại dài hơn rất nhiều, có vẻ còn hơi gầy đi, gương mặt cũng nhỏ còn chưa to bằng một bàn tay. Học sinh cấp 3 coi bộ cũng khá vất vả, trở về lại mua đồ ăn ngon đưa đến trường cho nó đi, ừm... Nó thích ăn ngọt, đặc biệt thích ăn cái bánh quy có nhân mà xoay chấm liếm các kiểu gì đó.

... (tuhi030.wordpress.com)

Anh chờ nó xuống lầu rồi mới quay đầu lại, vẻ mặt chị nó khẩn thiết nhìn anh.

Aiz, không lẽ... Lại cho cô ấy một cơ hội?

Dù sao hôn lễ cũng đã tổ chức xong, nhẫn cũng đeo rồi, khách còn chưa đi đã nói muốn ly hôn, chỉ sợ cả ba anh cũng muốn đánh chết anh.

Hơn nữa, làm bậy với cô ấy là phụ nữ, hai người nữ có thể làm gì, hôn một cái, lại sờ nhau hai cái, cũng không tính là quá nghiêm trọng.

Thật ra anh có khiết phích nhẹ.

Lấy ví dụ trực tiếp đơn giản nhất mà nói, người khác thẩm du sẽ thích xem phim JAV, còn anh thì không thích, nhìn cũng không có hứng, có khi còn thấy rất ghê tởm.

Anh đối với phụ nữ không thuộc về mình, không nổi được dâm ý.

Trước kia chưa yêu đương, có đôi lúc ra ngoài xã giao, bọn họ gà trống(MB?), anh không gọi, bọn họ nói có gà tơ, cũng có gà con, anh cũng không có hứng thú.

Anh mà thật sự muốn ngủ với ai, thì phải ngủ với người đó cả đời, đối phương cũng chỉ có thể ngủ với một mình anh.

Nếu không phải như vậy, anh cảm thấy mình thực khó đạt được khoái cảm trong chuyện này.

...

Tiễn khách xong, anh đứng ngoài cửa hút một điếu thuốc.

Mẹ anh ra khỏi khách sạn, bất mãn trách anh: "Con lại chưa bỏ tật nghiện thuốc lá à, đừng hút thêm nữa, phải ráng cai sáu tháng trước đi, không thì chất lượng tinh trùng kém cho xem!"

Anh chỉ buồn cười bóp tắt mẩu thuốc, sớm từ mấy năm trước bà ấy đã sốt sắng muốn có cháu bồng, không thì anh cần gì phải vội vã tìm đối tượng kết hôn như vậy.

Mẹ anh vừa lòng rồi, đột nhiên hướng sang phía cây cột cạnh bên cửa chính, nói: "Thanh Thanh, con đang làm gì ở đấy thế? Ba mẹ con đâu rồi?"

Cậu em vợ anh bước ra từ sau cây cột, âm giọng rất nhỏ nói: "Họ đang ở trong, con ra đây chút cho thoáng."

Mẹ anh đi qua, nói: "Ô kìa, tiểu soái ca của chúng ta sao lại khóc rồi?"

Nó cúi đầu, lộ ra cái xoáy tóc trên đỉnh gọn gàng lại xinh đẹp, nhỏ giọng nói: "Không có..."

Mẹ anh nói: "Có phải luyến tiếc chị không nào? Chao ôi được rồi được rồi, hôm nay là ngày vui mà sao lại buồn? Yên tâm, anh rể con nhất định sẽ đối tốt với chị con, nếu nó mà dám không tốt với chị con, cô đây thay con vả mồm nó."

Anh chỉ đứng bên cạnh nghe mà không nói gì, anh thích nó, mẹ anh càng thích nó hơn, cụ từng bảo chỉ hận không thể đổi thằng em trai Vương Siêu của anh lấy nó.

Chị nó nói từ nhỏ nó cũng rất nghịch ngợm, mà anh thì chẳng thấy nó nghịch chỗ nào, nhưng lại nhìn ra được nó là một đứa mít ướt, cực kỳ sợ đau, mùa xuân năm ấy chị nó không rảnh, nhờ anh dẫn nó đi nhổ răng khôn, nó khóc rất khỏe, làm anh hết hồn chim én.

Nó cứ như một đứa nhỏ mãi chẳng chịu lớn.

...

Buổi tối về phòng tân hôn, anh cầm chăn chuẩn bị ra sô pha ngủ, cô ấy lại nói: "Em còn không sợ anh, mà anh lại sợ em."

Anh nghĩ nghĩ, lại mang chăn ném về giường, lên giường nằm xuống.

Cô ấy nằm xuống bên kia.

Cũng không tắt đèn, trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Sáng giờ bận cả ngày, mệt mỏi thoáng cái đã ập tới, anh vốn định đấu tranh một chút, nhưng không thành công, rồi cũng ngủ mất đất.

...

Khoảng thời gian sau đó, ngày nào cũng như ngày nào.

Ba mẹ cô ấy về quê rồi, em trai thì đi học tiếp, hai người anh còn trong thời gian nghỉ kết hôn, nhưng anh vẫn chỉ trải qua một mình.

Anh không mấy thích đi chơi bên ngoài, mỗi ngày chỉ đơn giản đọc sách hay lên mạng, cô ấy ngược lại rất hay vắng nhà, anh cũng không hỏi cô ấy làm gì, nếu đã nói cho cô ấy thời gian xử lý thì anh sẽ cho cô đủ thời gian để xử lý sạch sẽ.

...

Qua gần một tuần, có một hôm, anh đọc sách thấy mỏi mắt, ngẩng đầu lên vừa lúc đối diện với ánh dương quang ngoài cửa sổ, trong nháy mắt cảm thấy rất mệt mỏi. Đã qua bao nhiêu ngày rồi? Tại sao lúc ấy anh lại muốn mềm lòng?

Anh đang rất phiền muộn, thì em trai cô ấy đến.

Nó thấy chỉ có mình anh ở nhà, rõ ràng có chút bối rối, hỏi: "Chị em không ở nhà sao?"

Căn nhà này sau khi lắp đặt thiết bị xong vẫn là chị nó ở, chỉ có ngày vừa kết hôn anh mới dọn vào. Lúc thường nó học nội trú ở luôn trên trường, ngày nghỉ mới về đây, thật sự đây cũng là lần đầu anh với nó gặp nhau ở căn nhà mới này.

Anh không hiểu lắm việc sao nó thấy anh lại hoảng hốt như vậy, chỉ nói: "Cô ấy ra ngoài chơi với bạn rồi, em được nghỉ sao?"

Nó gật đầu nói: "Ngày mai chủ nhật, được nghỉ một ngày."

Trời bên ngoài đã tối đen, anh liền nói: "Chắc chị em không về ăn cơm, anh dẫn em ra ngoài ăn nhé?"

Nó lại lập tức từ chối nói: "Không không không, em chỉ về bỏ cặp sách thôi, em...em có hẹn bạn đi chơi game rồi."

Anh rất bất ngờ, nhưng cũng hiểu được: "Học tập căng thẳng như vậy, xả hơi một chút cũng tốt, để anh đưa em qua đó, dù sao anh cũng phải ra ngoài ăn cơm."

Nó vẫn một bộ dáng không tình nguyện, anh chọc nó: "Thanh Thanh, em có hẹn với bạn học nữ chứ gì? Biết yêu rồi?"

Nó đỏ mặt muốn phát sốt, dáng vẻ còn gần như sắp khóc đến nơi.

ღ Phiên ngoại Vương Tề tề không phải Vương Tề(kỳ 2)

Nó cứ một mực không chịu để anh đưa đi, quăng cặp vào phòng sách rồi chạy mất dép.

Dường như nó đang cố ý tránh anh.

Trước đây nó không hề như vậy, mỗi lần gặp mặt là rất nhiệt tình gọi anh "Ca", cũng rất thích nói chuyện với anh, hồi đầu mới gặp thấy nó khá ít nói, anh còn tưởng nó cũng không thích nói chuyện như mình, sau này thân hơn rồi mới biết nó còn nói hơi nhiều.

Anh cũng rất thích gặp nó, hơn nữa sau khi đã bắt đầu bàn chuyện cưới xin với chị nó, nên cũng xem nó gần như em trai mình. Khi đó anh nghĩ nó cũng thích mình.

Không ngờ rằng, giờ đã thành "Người một nhà" thật rồi, nó ngược lại coi anh như người xa lạ.

Suy nghĩ của mấy đứa con nít thì có đoán tới đoán lui cũng khó mà đoán ra được.

Kể cả suy nghĩ của chị nó đây anh cũng đoán không ra.

Mới đó, đã qua một tháng kết hôn, bọn anh lại trở về đơn vị tiếp tục công tác như thường lệ, sau khi hết thời gian nghỉ kết hôn, cô ấy nhận một vụ án quan trọng, còn mẹ anh đi mổ ruột thừa, cô ấy bận làm, anh thì bận chăm mẹ, có khi hơn 10 ngày còn chưa gặp mặt lần nào.

Sức kiên nhẫn của anh đã sắp cạn.

Thế nên lúc cô ấy nói với anh "Thực xin lỗi, em không có biện pháp", thực sự là anh hết chỗ nói rồi.

Anh vẫn nghĩ cô ấy là người có năng lực quyết đoán cao, nhưng cũng có thể khi phụ nữ đối mặt với tình cảm, thì mặt lý trí đó lại tạm thời bỏ nhà đi?

Anh nói: "Ly hôn đi."

Cô ấy lại nói: "Có thể tạm thời đừng ly hôn được không? Chúng ta mới kết hôn chưa được bao lâu, chưa gì đã chia tay nhanh như vậy, trong đơn vị người ta sẽ điều tiếng không hay, nhất là đối với anh, chẳng phải gần đây anh muốn lên chức trưởng khoa sao? Nghe nói phải tống được ông phó khoa đi thì mới lên được nhỉ? Giờ mà ly hôn, thì chỉ càng bất lợi cho anh thôi."

Anh hơi bất ngờ, việc này anh chưa từng nói với cô ấy, tuy anh với cô ấy công tác cùng đơn vị, nhưng địa điểm và bản chất công việc hầu như chẳng có gì giống, chuyện bên bộ phận của anh đâu dễ gì truyền tới tai người trong viện tòa án. Vậy ra là cô ấy đã đi hỏi rõ ràng rồi mới về đây nói chuyện với anh?

Cô ấy còn nói: "Trước mắt chắc anh cũng chưa có đối tượng kết hôn mới, nếu sau này anh có, em cũng sẽ không làm phiền anh. Còn nếu ly hôn sớm, em không biết ăn nói thế nào với người nhà. Anh biết đấy, loại tình cảm này của tụi em, không có khả năng come out với gia đình."

Anh rất không chấp nhận: "Nếu tôi là em, sẽ không giấu diếm."

Cô ấy nhìn anh nói: "Anh nói được như vậy, bởi vì anh không phải là em."

Có khi cô ấy không thấy mỏi lưng khi đứng nói chuyện với anh, nhưng anh cũng không muốn đôi co thêm việc này với cô, chẳng có ý nghĩa gì hết.

Cô cũng không nói sâu việc này, sửa lời nói: "Coi như là hiệp nghị kết hôn, chỉ là tạm thời, như vậy công việc của anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng, tương lai nếu tách ra, em cũng có thể tìm một thời điểm thích hợp nói với người nhà việc ly hôn do phát hiện tính cách không hợp gì đó."

Thực ra lời cô ấy nói không phải không có lý, chẳng qua loại giao dịch miệng này vẫn khiến anh không thích cho lắm.

Anh lấy cô, dù nhiều hay ít dĩ nhiên vẫn có tình cảm thật.

Theo thời gian tiếp xúc trước kia, anh đại khái cũng hiểu người này hơi có khuynh hướng đề cao bản thân, có điều phụ nữ đẹp mà có loại tật xấu này cũng khá bình thường, huống chi khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, phần lớn thời điểm cô vẫn rất tốt, hầu như cũng là tuýp người mà anh muốn cưới.

Anh suy xét xong, nói với cô: "Được."

Tại sao lại được nhỉ?

Anh có một suy nghĩ hơi vi diệu, nếu cô ấy vẫn duy trì hôn nhân với anh, thì dĩ nhiên lúc nào cũng phải diễn cho tròn vai, bên ngoài phải nói anh là chồng cô ấy, rồi mỗi ngày còn phải về đối diện nhau.

Theo tính cách của cô, cho dù là lừa hôn cũng sẽ không tìm một người không có cảm tình để lừa.

Lần đầu cô ấy cũng có nói cô ấy không phải hoàn toàn là người đồng tính.

Anh có dự cảm rằng, tương lai sau người sẽ hối hận cái hiệp nghị hôn nhân này, chắc chắn không phải anh.

Hơn nữa, một cuộc hôn nhân ổn định khá có lợi cho sự nghiệp của anh, mà anh nghĩ nếu anh lại gặp được người mình muốn lấy, thì chắc ít nhất cũng phải mất một thời gian dài, bởi vì anh không dễ động tâm lắm với phụ nữ.

Không lâu sau đó là tết ta, qua lễ lại là mùa xuân, mùa xuân luôn trôi qua nhanh hơn nhiều so với những mùa khác, chỉ mới đó thôi mà đã qua nửa năm.

Ba mẹ tránh bão cát, trốn về Đông Bắc, không còn ai nhìn anh lại càng tự do, buổi tối cũng không muốn về ngôi nhà kia, nên anh quay lại nhà ba mẹ, chỉ có mình Vương Cẩm ở đấy.

Thằng em này của anh nó không muốn kết hôn, cũng không phải vì mặc áo blouse trắng mà không muốn có con, chỉ đơn giản là nó không thích lấy vợ, so với anh kết hôn thuận theo ý ba mẹ thì có vẻ không ngoan lắm, dù dạo này ngày nào nó cũng thấy anh về đây, cũng chẳng hỏi chẳng rằng, mà trong ánh mắt nó đã trắng trợn ra vẻ chế nhạo anh "Tôi nói rồi mà, kết hôn có gì tốt đâu mà cứ ham hố".

Trên lầu còn thằng em Vương Siêu suốt ngày gây sự đánh nhau không có khi nào bớt lo, dù sao anh cũng phải tẩn nó một trận nó mới thành thật được vài ngày.

Cùng bậc trung học như nó, cậu em vợ anh rốt cuộc cũng bắt đầu thi đại học.

Có điều nó chỉ đăng kí thi, đi cho có hình thức. Chị nó nói cho anh hay, rằng nó không muốn học đại học ở đây, mà đã nhận được thư nhập học bên nước ngoài, tháng 8 này sẽ đi.

Anh càng nhìn càng thấy đây đúng là em trai nhà người ta, lại nhìn Vương Siêu tứ chi chổng vó sãi lai trên giường, sắp 12 giờ trưa rồi mà nó còn chưa chịu dậy, chợt có xúc động không đánh nó một trận là không được.

...

Ngày cậu em vợ đi, cả nhà đều ra tiễn, ba mẹ nó với chị nó, còn có ông anh rể là anh.

Trong suốt thời gian đó đôi mắt nó cứ đỏ lên, lại ráng nhẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống, quái lạ là nhìn dáng dấp nhỏ gầy đó anh cứ thấy đáng thương thế nào ấy.

Ý nghĩ này của anh ngay lúc đó thực ra rất đơn giản thuần túy, mà không ngờ rằng sau lần gặp mặt này, lại là lần gặp mặt đơn giản thuần túy cuối cùng của tụi anh.

Tháng 8 nó đi, một ngày cuối tháng 10, anh đang ở nhà thu dọn đồ đạc, trong lúc vô tình anh phát hiện một tờ hóa đơn khách sạn, không phải của anh, là của cô ấy.

Thời gian là vào chiều mấy hôm trước, xem số tiền chắc là loại phòng bình thường.

Tuy anh chưa từng trải chuyện này, nhưng cũng thấy không ít rồi, ngẫm lại cũng biết mướn phòng vào ban ngày có khả năng làm gì, chắc cũng không đến nỗi mệt quá nên muốn vào đó ngủ thôi đâu nhỉ.

Từ đó tới giờ, anh đều biết cô ấy với người nữ mình nói vẫn giữ liên lạc với nhau, cô ấy còn cài một nhạc chuông riêng trong di động, chỉ cần tiếng chuông này reo lên, là cô ấy liền trốn tránh anh đi tiếp điện thoại.

Biết thì biết vậy thôi, chứ anh chưa nghĩ tới chuyện hai người phụ nữ yêu nhau còn cần đi mướn phòng.

Anh hơi tò mò nghĩ, đối với người có cấu tạo sinh lý hoàn toàn giống như mình, thì có gì thú vị?

Anh cũng nhàm chán, tiện tay lên mạng tìm kiếm, muốn xem sở thích kỳ lạ này của nhóm đồng tính sẽ như thế nào.

Vào baidu đánh chữ vào ô tìm kiếm rồi search ra một hàng trang web đồng chí nổi bật, thuận tay lướt lướt, đa phần nhóm đồng tính nữ còn khá trong sáng, không có những từ ngữ trắng trợn trong lời nói, phần lớn chỉ tâm sự về tình cảm.

Đồng tính nam thì khác, thoải mái để ảnh chụp bản thân làm avatar, lời giới thiệu lộ rõ khiêu khích hoặc thẳng thắn cho thêm số điện thoại để tiện liên lạc.

Anh lại lướt qua một lúc, có hơi khó tiếp thu, không hiểu được, lúc đang muốn đóng trang, đột nhiên bị một avatar lọt vào mắt.

Người này, sao lại giống cậu em vợ anh vậy?

Là đứa nào đó ăn cắp hình, giả mạo là mình?

Thử click chuột vào hình avatar, là ra blog của người này, phần tư liệu cá nhân viết đang ở Pháp, 20 tuổi, trong đây còn một album ảnh, khoảng hơn 10 pic, có tự chụp, cũng có khi ra ngoài chơi chụp nửa người hoặc toàn thân, đa phần đều gần nơi nó ở, dáng rất cao, cũng gầy đi nhiều, tóc so với hồi mới sang dài hơn một chút.

Nếu đây là trộm ảnh, cũng trộm quá trùng hợp rồi.

Nhưng mà. . . . . . Nó cũng là đồng tính luyến ái?! Mọi khi là đứa trẻ ngoan như vậy, sao lại có thể đi ngược với xu hướng bình thường thế này?

Anh giật mình rồi, vội vàng xem hết blog của nó, trong từng câu chữ đều lộ ra cảm xúc quen thuộc, hơi nói lải nhải, lại có chút yếu ớt nhỏ bé, quả thật là nó.

Gien nhà bọn họ là gì đây? Cả chị gái và em trai sao không ai nguyện ý đi con đường bình thường như bao người khác?

...

Chuyện này cứ quanh quẩn trong lòng anh vài ngày, bao giờ cũng cảm thấy rất khó chịu.

Anh chưa nói với chị nó, có lẽ hai người họ đều biết tính hướng của nhau?

Có điều, hiện giờ anh với chị nó hầu như không nói chuyện, số lượng câu nói với nhau một tuần còn chưa bao giờ vượt quá mười câu, cô ấy ngoài bận công tác ra còn phải dành tâm tư chăm sóc bạn gái mình, có hôm khuya quá cũng không về nhà. Anh cũng thường xuyên đi bầu bạn với Vương Cẩm, có khi hai anh em đi đánh cầu một trận, lại uống vài ly, rồi tự về ngủ. Nó không có người yêu, cũng không định kiếm, hai anh em anh đều là người cô đơn, nhưng cũng hay, vì vậy nên chẳng có gì để vướng bận.

Đơn vị thông báo tuyển dụng, mới tuyển vào thêm một cô gái, mới tốt nghiệp đại học, trông cũng không tệ, nhưng làm việc không tốt, cả ngày không có việc gì làm liền tìm cơ hội tiếp cận anh, anh biết cô gái này có ý gì, nhưng anh rất phiền, mọi người ở đây ai cũng biết anh là người đã có gia đình, mọi người nói xem cô gái chưa chồng này đang nghĩ gì vậy?

Anh biết mình sớm muộn gì cũng phải lấy một người phụ nữ khác, nhưng phụ nữ như thế này thì không thể được.

Cậu em vợ là đồng tính luyến ái, anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nó lớn lên trông rất ưu nhìn, ngũ quan đặc biệt giống chị gái nó, vóc dáng lại cao gầy, hai cái chân thon dài, hết thẩy đều giống như bạch mã hoàng tử trong mấy bộ truyện tranh của các cô bé teen, chắc chắn đã nhận được rất nhiều sự yêu thích từ nhóm bạn gái, cớ sao lại đi thích đàn ông cũng giống như mình?

Anh nghĩ không ra, lại tiện tay mở trang blog của nó lên.

Trang cá nhân của nó rất đông người theo dõi, dưới phần bình luận mỗi tấm ảnh hoặc status được đăng lên, ngoài lời của ba đám tục tĩu đáng khinh ra, còn có vài thanh niên có tí văn chương thảo luận nhân sinh và tình yêu với nó, anh đọc mà da gà rụng đầy đất.

Nhưng nó rất ít khi trả lời bình luận, nó thích tự kỷ một mình, không phản ứng với những người đó, đáng khinh hay văn nghệ, bảnh trai hay xấu trai, hết thẩy đều không đếm xỉa.

Chuyên ngành nó học bên kia là thiết kế, nên có mắt thẩm mỹ cao, ảnh chụp trông rất đẹp trai, không chỉ người, mà lấy bố cục ánh sáng và những cái khác đều rất chuẩn, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy nó cũng rất tốt.

Nó thường xuyên viết blog, mỗi lần chỉ ngắn gọn cỡ chục từ, nói hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nó lại thế nào.........Không hay rồi.

Anh biết năng lực tự gánh vác cuộc sống của nó rất kém cỏi, hồi còn ở nhà cả máy giặt còn chưa biết dùng, vẫn là anh dạy nó, khi đó nghe nói nó muốn học thiết kế thời trang mà công việc này lại đòi hỏi độ chuyên nghiệp khéo tay, anh cũng thấy khó tin được. Chị nó nói nó cũng xin vào chuyên ngành thiết kế khác nhưng tiếc rằng không được thông qua, chỉ có học viện thời trang này gửi thư nhập học, vốn có thể chờ một chút, mà nó lại vội vã muốn đi sớm.

Cách xa vạn dặm trùng dương như vậy, nó cũng chăm sóc không tốt cho bản thân mình, luôn không cẩn thận cắt hư vải bị giáo viên khiển trách, thuê một phòng trọ có cầu thang bằng gỗ, mà trên thang đó lại mục một lỗ, mỗi lần nó đi lên toàn không nhớ được, lúc nào cũng giẫm phải lỗ hỏng đó, chân cùng cổ chân đều bị kẹt bên trong, vết thương ngoài da còn chưa kết mày, chỉ sợ lưu lại sẹo, nó còn không cẩn thận phá hỏng mất lò vi ba của chủ nhà, đền tiền xong, là lặng lẽ nhai đủ nửa tháng bánh mì.

Anh nhìn nó lải nhải tự kỷ suốt mấy chuyện này, lại thấy buồn cười mà vừa chua xót.

Nếu không phải giữa những tràng lải nhải đó còn nhắc đến một người nó thầm mến, thì gần như anh cũng quên mất cậu em vợ mình thích đàn ông.

Nó thích một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi, theo lời nó nói thì người đàn ông đó vừa đẹp trai vừa có mị lực, bọn họ bình thường ở chung cũng coi như thoải mái, nhưng người đàn ông này không phải đồng tính luyến ái, nó chỉ đành lặng lẽ thầm mến người ta, không dám nói ra.

Tần suất nó nhắc đến người này rất cao, hẳn là rất thích.

Nhưng trái lại với những người trong web đồng chí này, là nó chưa từng nói những gì có liên quan đến chuyện quan hệ lên đây.

Đương nhiên, anh thấy như vậy mới bình thường, nếu nó cũng giống như những người treo mấy từ "Chuối to chứ", "Thao em đi" lên miệng, anh mới có thể thấy bao lâu nay mình bị lừa.

Về phần nó thích đàn ông, chuyện này không tính là gạt anh, nó cũng chưa có khi nào nói mình thích con gái.

Trước kia anh vẫn cho nó là đứa nhóc, mà giờ ngẫm lại, nó cũng qua 20 rồi, đã đến tuổi biết yêu, hoặc là thích nữ, hay thích nam cũng được, chỉ hy vọng cuối cùng nó đừng như chị mình, tìm một đứa ngốc khác phái để kết hôn.

Anh lưu blog nó vào phần bookmarks, để khi nào rảnh không có gì làm thì mở ra xem.

...

Mỗi ngày nó đều gặp chuyện không may, không phải chuyện này không thuận lợi thì cũng gặp chuyện kia không suôn sẻ, nhưng nó lại đặc biệt thú vị, có nhiều chuyện không hay ho mấy qua lời nó nói là lại thấy vui vẻ lạ kỳ, mỗi lần anh nhìn nó nói này nói nọ, đều có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nó nhíu mày rồi thậm chí có lúc không kiềm được rơi nước mắt lã chã, nhưng chưa bao lâu, nó đã vui cười lạc quan trở lại tiếp tục làm chuyện nên làm.

Hằng ngày anh theo dõi từng câu nói từng tâm trạng của nó, lại không nghĩ nó đã đi xa rồi, mà như nó chỉ ở gần ngay đâu đây với mình thôi, mọi hỉ nộ ái ố xảy ra, đều rất sống động trước mắt anh.

Nó có chút yếu ớt, cũng có chút quái dị, tính tình rất trẻ con, cũng thực đáng yêu.

Thực ra sau này, anh đã phát hiện ra tâm trạng mình không đúng lắm, cả ngày cứ xem blog của một nhóc gay, còn xem tới mức cai không được.

Rất khó nhịn để anh không nghĩ tới, mỗi ngày không liếc mắt một cái là đã thấy có gì đó thiếu thiếu, nó không cập nhật tin mới anh cũng hiểu mình thấy thiếu cái gì.

(Hi: Đến đây mình sẽ đổi ngôi các bạn nhé, bởi vì từ đây là chuyển biến tâm lý, nên mình không để anh – nó nữa, mình biết mình có thể để anh – em ấy, nhưng thực ra mình có chút chấp niệm, muốn từ đây trở đi sẽ giống như một tùy bút viết cho người mình yêu, mình biết nó sẽ không khớp, nhưng trong QT cũng chỉ có ta – hắn thôi, mình lại thích romantic nên...ờm, mình thích thì mình triển thôi =)))

Tính chất sự tình đột nhiên có chuyển biến là vào một đêm Noel năm đó.

Bên anh không được nghỉ ngày lễ này, vẫn phải đi làm như bình thường, nhưng em thì có.

Buổi tối trước khi ngủ như thường lệ anh lên blog xem hôm nay em làm gì, hôm qua lớp em có tổ chức cùng nhau đi trượt tuyết.

Kết quả là, buổi sáng em dậy trễ bỏ lỡ chuyến xe, bị bỏ lại một mình.

Xem đến đây, anh có chút khổ sở thay em, ngày lễ lại phải lẻ loi trải qua một mình. Nhưng em lại bỗng dưng chuyển đề tài, đính kèm một hình ảnh vui nhộn thay đổi không khí.

Em không được đi trượt tuyết, liền làm tổ trên giường đánh một giấc, ngủ ban ngày, rồi mơ thấy em với đối tượng thầm mến kia.

Rõ là ban ngày, mà em lại mộng xuân.

Đây là lần đầu em miêu tả ảo tưởng của chính mình, đối lập hẳn với những từ ngữ cùng cách biểu đạt trước kia, thực ra khá trắng trợn.

Em kể lại xúc cảm khi người nọ vuốt ve em, quá trình tiến vào trong em.

Thực diễm tình, nhưng lại rất đau thương.

Anh vậy mà lại bị bài văn miêu tả hơn 200 từ này của em, làm cho cươngrồi.

Anh rất ít khi bắn máy bay, bởi vì không có tư liệu thực tế nào, mà anh cũng chẳng thường có loại kích động này.

Chờ tới lúc anh bắn ra, tâm trạng anh cực kì kém.

Phủ kín màn hình máy tính, là tấm hình em chụp nửa người gần đây nhất, chỉ mặc một chiếc áo 3 lỗ màu trắng nhỏ, xương bả vai với xương quai xanh đều lộ ra ngoài, rất trắng lại rất đẹp.

Đây là lần đầu tiên anh sinh ra cảm xúc mãnh liệt với một người, anh muốn bôi hết thứ còn ấm nóng trên tay mình lên cơ thể em.

Em nói ông trai thẳng em thích kia cả đời này cũng sẽ không thích em, cũng bởi vì em cũng có cái thứ giữa hai chân đó.

Em nói em rất sợ đau, lại không có biện pháp giao hợp với người mình thích, cho nên mãi cho đến hiện tại vẫn chưa một lần làm chuyện đó.

Anh nghĩ, em trắng như vậy, có thể màu sắc nơi đó của em cũng rất nhạt, chắc cũng rất xinh xắn.

Mẹ nó, không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ cái lại cương.

Lần này anh không chỉ muốn bôi hết thứ này lên người em, mà anh còn muốn bắn đầy bên trong nơi em nói.

Cảm giác này hơi bị đáng sợ, người khiến anh ảo tưởng đầu tiên, lại là một đứa nhóc.

Đã vậy còn là cậu em vợ của anh.

... (tuhi030.wordpress.com)

Hôm sau anh lại như một thằng nhóc để chỏm mới biết mùi rơi vào bể tình, lòng tràn đầy vui sướng vào lại blog của em.

Trang chủ lại thông báo "Tài khoản này không tồn tại", anh còn tưởng trang web này đang nâng cấp, nhưng những trang khác trong web đều hoạt động rất bình thường.

Anh rất sốt ruột, gửi mail hỏi quản trị viên, đối phương trả lời nói chủ blog này đã xóa tài khoản.

Lại thêm một tết âm lịch.

Trước năm cũ một ngày, vợ trên danh nghĩa của anh hỏi mai anh có thời gian không, em trai cô ấy trở về, chiều ngày mai sẽ đáp xuống Bắc Kinh, cô ấy có việc không đi đón được.

Anh suýt nữa không kiềm chế được muốn cười to, kiềm hãm nói: "Được, để anh đi đón em ấy."

Cô nói: "Cảm ơn."

Anh nói: "Không cần."

Là anh phải cảm ơn cô, quả thực phải cảm ơn cả nhà cô.

...

Em mặc một cây đen, kéo theo một vali thật lớn, từ cửa đi ra, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, mà anh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra em.

Anh gọi em: "Thanh Thanh, bên này."

Em theo tiếng gọi nhìn sang đây, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

Anh nhìn em cười, thoạt nhìn thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ai cũng sẽ không biết, ngay lúc đó chuyện mà anh muốn làm nhất, chính là ôm lấy em, hôn môi em, làm khóc em.

Lúc trong đầu anh còn đang bốc lên dâm ý cuồn cuộn, thì em đã chậm rãi đi tới, nói: "Anh rể."

Anh thấy mình có thể hơi bệnh, ngay cả khi em gọi anh một tiếng "Anh rể", anh cũng có thể ý dâm thành em đang câu dẫn mình.

Anh dẫn em ra khỏi sân bay, em ngồi vào ghế phụ, vẫn cúi đầu chơi ngón tay, có thể đã quá lâu chưa tiếp xúc, nên có hơi xa lạ.

Anh lục lọi nạo vét trong bụng một trận nghĩ ra một ít đề tài thú vị, hỏi em tình hình gần đây.

Em kiệm lời như vàng, so với đứa nhóc thích nói nhiều khi xưa với cậu trai lải nhải tự kỷ trên mạng cứ như hai người khác.

Nhưng anh vẫn thấy em rất đáng yêu.

Tóc dài hơn rất nhiều, nhuộm màu nâu hạt dẻ, làn da dưới lớp áo trắng sáng như ngọc, chiếc cằm thon thon, khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt vừa to vừa cuốn hút.

Có thể em thấy nãy giờ chỉ có mình anh hỏi em, rốt cuộc cũng bắt đầu khách sáo với anh vài câu, hỏi: "Anh rể, anh có khỏe không?"

Anh rất không khỏe, phi thường không khỏe. Anh nói: "Cũng không tệ lắm."

Em lại nói: "Vậy. . . . . . Anh rể, Vương Siêu có khỏe không?"

Đây là em không muốn nói chuyện với anh chứ gì? Anh trả lời em: "Vẫn vậy, không chịu học hành, cả ngày gây chuyện."

Em bỗng nhiên cười cười: "Anh rể, anh còn đánh hắn sao?"

Anh quay đầu nhìn em một cái, em có chút xấu hổ cúi đầu.

Anh cũng không nói nữa.

Em vừa một tiếng lại một tiếng "Anh rể" kia, đã làm anh nghe mà cương đến phát đau.

Đêm đó, em phải ngủ lại một đêm ở nhà anh với chị em, ngày mai mới về nhà Phương gia.

Chờ em tắt đèn rồi, anh mới cầm chăn bông đến phòng sách, trong đó có một cái ghế nằm, có thể trú đỡ một đêm.

Chị em không nói gì, nhìn xong rồi tự nằm xuống ngủ.

Phòng sách với phòng em ngủ chỉ cách nhau một bức tường, anh ngồi trên ghế nằm đăm đăm nhìn bức tường kia, cách âm tốt như vậy cũng thật đáng buồn.

Em đã ngủ chưa? Ngồi máy bay cả ngày chắc cũng mệt lắm nhỉ.

Anh miên man suy nghĩ một trận, đang định nằm xuống, lại nghe thấy cánh cửa phòng cách vách có một tiếng động rất nhỏ.

Đi vệ sinh ư?

Nghĩ đến em cầm cái kia từ từ xuỵt xuỵt, xoang mũi anh nhất thời nóng lên, một khi anh đã đặt chân lên con đường biến thái là hết đường quay đầu lại.

Một lát sau, em vẫn chưa trở về, đèn bên ngoài cũng không có sáng.

Anh nhịn không được cũng đứng lên, nhẹ tay nhẹ chân tiêu sái ra ngoài.

Em đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách.

Em không mặc quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót mỏng, đường cong từ sóng lưng đến eo cao ngất lưu sướng(uốn lượn như dòng nước), hai chân thẳng tắp thon dài, cả người nơi duy nhất được che lấp là cái mông nhỏ, như hai khối căng mẩy của trái đào mật.

Lòng anh tâm viên ý mãn, bên tai lại bắt gặp tiếng khóc nức nở rất nhỏ

Em đang khóc, không phải cái vui sướng vì được về nhà, mà là vì một nguyên nhân nào đó làm em tuyệt vọng.

Tại sao?

Đáp án có khả năng nhất, chỉ có thể là em lại nhớ tới người trong lòng mình.

Có một loại dây leo gọi là ghen đang leo đầy quấn chặt lấy tim anh.

...

Ngày hôm sau, vẫn là anh đưa em ra sân bay, tối qua em khóc thật lâu, có lẽ nằm mơ cũng gặp chuyện không vui, nên đến giờ tinh thần vẫn rất suy sụp, anh nói chuyện với em mà em cũng chỉ buồn bã đáp một tiếng.

Đứng chia tay trước lối vào, anh nói: "Chắc anh với chị em vẫn về vào mùng 2."

Em rũ mi xuống nói: "Vâng, hẹn gặp lại."

Anh còn muốn nói gì đó, em đã nhận vali xoay người đi về phía trước, bước đi rất nhanh, trông rất vội vàng.

Từ đó cho đến 6 năm sau, mỗi đợt tết ta em sẽ lại về, nhưng đã không còn trung chuyển đến Bắc Kinh nữa, mỗi lần đều đặt vé máy bay không đáp xuống Bắc Kinh, quê nhà em không có sân bay quốc tế, đành phải chọn trung chuyển một thành phố khác.

Mỗi một năm, cũng chỉ có mùng 2 tết anh mới có thể thấy em, thực ra một chút anh cũng không muốn về nhà với chị em để cùng nhau lừa ba mẹ, nhưng anh muốn gặp em, cũng chỉ còn mỗi cơ hội chính đáng này.

Em rất không thích anh, anh cũng không biết tại sao, có lẽ vì anh cướp đi mất người chị mà em yêu quý nhất? Hằng năm chỉ có một lần gặp mặt, em cũng rất ít khi nói chuyện với anh, tên nhóc trước kia thỉnh thoảng còn lộ ra tính ỷ lại anh đã một đi không trở lại.

Sáu năm, cũng là sáu lần gặp nhau.

Dĩ nhiên anh cực kỳ nhớ em, do vấn đề chênh lệch thời gian, dù có công cụ internet nhưng vẫn khó tránh khỏi bất tiện, chỉ có buổi tối em mới có thời gian lên mạng, thì với múi giờ thứ 8 bên phương Đông đã là vào nửa đêm. Có đôi khi nhịn không được lại gọi điện cho em hoặc gửi mail, mail thì em không trả lời, nói chuyện điện thoại với anh cũng luôn qua quýt cho xong, nói chưa được mấy câu đã nói mình có việc bận phải đi.

*Beijing(GMT +8.00), Paris(GMT +1.00) = cách nhau 7 tiếng.

Đợi mãi đến lúc em về nước công tác, còn quyết định ở lại Bắc Kinh, anh chủ động đưa ra đề nghị em ở chung nhà với anh và chị em, em từ chối thẳng thừng.

Em vẫn không thích anh, thậm chí chỉ một chút cảm tình với người anh rể này thôi, cũng không có.

Nhưng anh cũng không lo lắng, sáu năm còn có thể chờ được, còn có cái gì mà chờ không được, trước kia ngoài tầm tay với, hiện tại ngay bên mình, anh yêu em, tất nhiên sẽ có biện pháp làm em cũng thích anh.

Anh suy xét xong xuôi, đệ đơn từ chức, lãnh đạo đương nhiên chấn động, cực lực ngăn cản anh, anh chỉ ngắn gọn giải thích do có nguyên nhân.

...

Anh không sợ bị người khác đàm tiếu sau lưng, anh thích ai là chuyện của anh, anh có khả năng chịu trách nhiệm cho tình cảm của mình, nên anh thấy chẳng có gì để mất mặt.

Việc từ chức thực phức tạp, có rất nhiều thủ tục phải bàn giao, một quá trình rườm rà và chậm chạp.

Tạm thời anh hơi bận, có vài ngày không bận tâm đến em, chờ anh giải quyết xong xuôi chuyện trong tay, một đại lôi trực tiếp bổ thẳng lên đầu anh.

Em đang đứng bên ven đường, ôm một bó hoa hồng.

Anh chậm rãi chạy đến, dừng xe kế bên em, từ trong xe ngẩng đầu nhìn về phía em.

Em hoảng hốt nhìn anh, anh lại nhìn bó hồng trên tay em, hỏi: "Thanh Thanh, đang đợi người?"

Em lắp bắp nói: "Không phải... Ừm...Phải... Anh rể, sao anh lại ở đây?"

Anh nói: "Đi ngang đây bàn công chuyện, đi trước."

Anh đạp chân ga rời đi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, có người nam đi tới từ tòa nhà sau lưng em, em liền đưa bó hoa cho người kia.

Rất nhanh anh đã biết người kia tên Viên Thụy, là một người mẫu, hiện tại đang muốn đổi nghề tiến vào giới giải trí, nhưng công ty quản lý không chú trọng người này, sự nghiệp không đi đến đâu.

Viên Thụy chưa đủ nổi, trong wikipedia (bách khoa toàn thư internet) cũng không có tư liệu, anh còn tìm người phụ trách trong công ty quản lý hỏi thăm, cậu này quả nhiên từng qua Pháp tu nghiệp.

Anh có một thằng em quen biết từ nhỏ cũng đang trôi nổi trong giới giải trí hỗn tạp, gần đây đang hot lên, như diều gặp gió, anh nhá cho nó một cú, hỏi nó: "Lương Tỳ, anh có một thằng em vẫn chưa nổi, chú xem có cách nào để nó nổi nhanh lên được không, tốt nhất nổi đến mức không ngừng thăng hạng, cả thời gian đi vệ sinh cũng không có."

Nó nói: "Thì cho nó lên show truyền hình đi, tìm một đài chiếu khung giờ vàng ấy, cơ mà phải tốn chút tiền nha, không đủ hot thì người ta không cần đâu, giờ mấy nhà đài kén chọn lắm, không tin anh coi giống em với vợ em đó. . . . . ."

Anh không đợi tên cuồng khoe vợ này nói xong liền cúp máy, suốt ngày khoe khoe, thật đáng ghét.

Anh giúp Viên Thụy giật dây làm quen với biên đạo chương trình bên đài truyền hình, vốn là muốn cậu ta tập trung hoàn toàn tâm trí cho sự nghiệp cuối cùng cũng đã tro tàn lại cháy (trong quá khứ thì sự nghiệp không tốt nhưng bây giờ đang trên đà phát triển), ai biết lại gặp chuyện hơi rắc rối, mà dù sao cũng may, trăm sông đổ về một biển, kết quả cũng giống nhau thôi ——

Cậu em vợ của anh thất tình rồi.

Thủ tục từ chức anh làm gần xong, cả người đang vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Anh nghĩ ra vài chiến lược, nhưng mỗi chiến lược đều có rủi ro, rủi ro lớn nhất là chị em, ở chung bao nhiêu năm, anh đã khá rõ vấn đề của người này, rất hơn thua, tầm mắt rất cao, điều kiện bản thân lại tốt, cho nên luôn có ảo tưởng cả thế giới đều bị mình dẫm nát dưới chân.

Ly hôn là việc phải làm, nhưng phải lựa chọn thời cơ thích hợp, lại không thể để cô ấy biết anh thích em nhanh như vậy.

Đúng là dài dòng.

...

Buổi tối cô ấy qua bên em ăn cơm, khi về đã hơn 10 giờ tối, bắt đầu chuẩn bị đồ này nọ, nói ngày mai mình phải đi công tác, có thể cuối tuần mới về được.

Anh cũng chưa nói gì, dạo này tình cảm của cô ấy với bạn gái mình hình như xảy ra vấn đề, người nữ kia hai năm trước cũng đã tìm một người đàn ông để cưới, rồi từ đó về sau hai người thường cãi nhau, thậm chí còn thăng cấp lên mức độ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, có hôm cô ấy về nhà, anh còn thấy mấy vết tích trên người cô ấy, vốn tưởng đó là tình thú, nhưng mà số lần như thế cũng quá nhiều, may mắn không phải vết bầm mà chỉ là vết cào, không thì người trong đơn vị không hiểu chuyện còn tưởng anh bạo lực gia đình.

Cô ấy đi vừa lúc, anh cũng được vài ngày thanh tĩnh, nhân tiện chọn luôn một thời điểm, bắt đầu động thủ đi.

...

Hai ngày sau là lễ Halloween.

Anh với đồng nghiệp cũ hẹn nhau ăn cơm xong, lúc chuẩn bị về lại thấy xe em, cũng đậu dưới tầng hầm khách sạn, anh nghĩ nghĩ lại xoay người trở vô.

Tập đoàn mẹ của tòa soạn tạp chí bọn họ quả thực đang mở party vui chơi trong đây.

Anh tới trước cửa đại sảnh, phục vụ đưa cho anh một cái mặt nạ bí đỏ, anh nhìn những người trong đấy không ai để lộ mặt liền đeo lên.

Chen chúc qua đám người đi loang quanh vài vòng, mới tìm được một góc cạnh quầy bar.

Em mặc một chiếc váy dài hở lưng, cosplay một yêu nữ nào đó, còn khá khoa trương đội thêm bộ tóc giả mĩ miều, với ngực giả.

Diện tích hở lưng của bộ váy này vô cùng lớn, đến nỗi chỉ cần kéo xuống thêm chút nữa rất có thể thấy được cái khe gợi đòn kia.

Có rất nhiều tên đàn ông ở đây nhìn em, em vốn đã rất đẹp, cách ăn mặc như vậy càng câu dẫn.

Anh cởi vest xuống cầm trên tay, hít thở sâu, chậm rãi bước đến, khoác áo lên vai em.

Em ngoảnh lại nhìn anh cười, trong không khí ồn ào lớn tiếng nói: "Cám ơn anh! Nhưng tôi không phải phụ nữ!"

Tất nhiên là anh biết.

Nhưng em lại không nhận ra anh.

Anh ngồi xuống cạnh em, đưa ly rượu cho em, trong lòng đang tính toán phải chọc em thế nào, tháo mặt nạ xuống nhất định sẽ dọa em nhảy dựng.

Lúc em còn đang lớn tiếng cảm ơn anh, anh nói một câu: "Nhóc ngốc."

Em không nghe được rõ, sáp lỗ tai gần sang đây.

Em đeo một khuyên tai kim cương, vành tai nho nhỏ lại thịt thịt, thoạt nhìn có vẻ niết rất vui.

Thế là anh liền nhéo một cái.

Em rõ ràng giật mình co rúm lại, lập tức ngẩng đầu lên lộ vẻ kinh ngạc.

Rất nhanh sau đó ánh mắt em trở nên kỳ quái, nhẹ nhàng bâng quơ đánh giá anh từ trên xuống dưới, phong thái hoàn toàn khác biệt, anh chưa từng thấy em thế này, tựa như với hình ảnh đứa nhóc trong ấn tượng của mình chồng lên nhau.

Em lại dán qua đây, ghé sát bên tai anh nói: "Tôi chỉ làm top, anh được không?"

Bất thình lình xảy ra biến hóa bất ngờ này đã làm xáo trộn kế hoạch của anh.

Em tùy tiện câu dẫn người khác như vậy, thật sự là không an toàn, thế nên anh chỉ đành mạn phép ra tay trước.

Nửa tiếng sau, em bị anh thao đến giàn dụa nước mắt, toàn thân đều ửng hồng, cái nên cứng cũng đã cứng, nơi nên nhũn cũng nhũn hơn cả mong đợi.

Anh 35 tuổi rồi, cuối cùng đã làm được chuyện nên làm, cực kỳ thỏa mãn.

Ừm, muốn ngủ cũng phải ngủ với người mình yêu, chẳng sợ lúc này em vẫn chưa thích anh, nhưng sớm muộn gì cũng phải bị anh ngủ tới thích thôi.

《TOÀN VĂN HOÀN

...

Tui nói rồi mà, lão này quả không uổng công vợ ổng suốt ngày mắng lão lưu manh, biến thái, giả đứng đắn các kiểu, chớ có nhìn mặt mà bắt hình dong nha mấy chế, chừa nha hônnnn.

Nhưng mà tui thích lớm (▰˘◡˘▰)

Ông chồng thì biến thái, đứa vợ lại cứ thích tự kỷ. Tuyệt phối vãi lúa ヽ('∇`)ノ

Củm ơn hai vợ chồng đã về với đội của tui ♥ ~(‾▿‾~)

(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ Các reader thích thì cũng thả trym, á lộn, thả tim, thả tim nha, edit bộ này xong là hết trong sáng nổi hà. Bye!

-Tử Hi-

(22/02/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: