Mở đầu
Em thiết tha yêu bầu trời kia đến nhường nào, yêu từng áng mây lơ đãng trôi dạt, yêu thêm những dệt nắng nhẹ nhàng vỗ về, yêu lấy cả những giọt mưa nhảy nhót. Yêu cảnh bình minh chào ngày mới, yêu trời hoàng hôn lưu luyến chút ánh sáng lụi tàn, yêu tấm thảm đêm đen điểm xuyến cùng vô vàn vì sao lấp lánh.
Bà em từng kể, mỗi khi một người kết thúc cuộc sống ở nơi trần gian này, họ sẽ không biến mất mà sẽ bay lên bầu trời kia, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đó, cũng sẽ quây quần, tụ họp cùng nhau dưới ánh đèn ấm áp. Những ánh đèn ấy ở trần gian chính là những vì tinh tú sáng tỏa trời đêm.
Mẹ em cho rằng đó chỉ là những lời vu vơ của một người bà an ủi một đứa trẻ non nớt, nhưng đối với em bầu trời thật diệu kỳ.
Bầu trời không chỉ như chiếc đồng hồ khổng lồ của tự nhiên, mà còn là mái ấm thứ hai của những con người thật thà, là hộp thư trao gửi bao nỗi niềm xúc cảm. Bầu trời chưa từng vỗ về ai, cũng chưa từng hồi đáp ai nhưng vẫn luôn ở đó- tại nơi cao xa vời vợi.
Bằng đôi mắt ngây ngô chưa nhiễm bụi trần, bằng cảm xúc thuở đầu trong trẻo- em nhắn gửi thư tình cho bầu trời, mong sao bầu trời rộng lớn bao dung đón nhận em.
26.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top