chap 2

Ánh bình minh lên lỏi qua rèm cửa sổ, li ti trên nền phòng tối.
- Ya! Chị họ mau dậy đi! 
Một bàn tay, một giọng nói ấm áp chào đón tôi đến một ngày mới. Trước mắt tôi là 1 nụ cười tươi sáng,  đôi mắt to tròn, mái tóc đen óng.
- Dậy đi! Dậy đi! Mơ màng gì nữa, muộn rồi! 
- Mấy giờ rồi? - tôi vừa nói vừa mơ màng.
- 7h15 rồi!  - Nhất Thiên hét lên
'Há' - tôi bật dậy rồi luống cuống chạy khắp nơi.
Tầm 15 phút sau, tôi mới chuẩn bị xong rồi cả 2 đứa chạy 1 mạch đến trường. Cuối cùng, cả 2 đứa bị đứng ngoài phạt.:(((
- Tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu bị phạt!  Không thì lần sau cậu cứ đi trước đi. - tôi nói.
- Không sao, em phải gọi chị chứ!
- Với cả có chuyện này! 
- Sao ạ? - cậu ấy đáp lại.
- Ừ thì là... lần sau khi ở trường hoặc chỉ có 2 chúng ta thì cậu cứ nói chuyện bình thường,  không phải dùng kính ngữ đâu! 
- Ừ! - cậu ấy đáp lại một cách nhẹ nhàng.
   Kể từ lúc đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Bầu không khí thật yên tĩnh đến lạ thường.
- Đáng sợ thật đấy... Tôi tự nhiên thốt lên.
- Có cái gì đâu mà sợ???
- Tại bầu không khí im lặng quá! 
'Phụt' cậu ấy cười vì câu nói của tôi.  Thật đẹp! Tôi rất thích nụ cười cười của cậu. ❤
    Đến buổi chiều,  2 chúng tôi cùng nhau đi về.
- Tối nay tôi sang học cùng cậu nhé! - Nhất Thiên nói
- Ừ! Cũng được!  - Tôi trả lời.
- Cậu đi ăn há cảo không,  tôi biết 1 chỗ ngon lắm!
- Ok! Hay đó!
    Cậu ấy nắm tay tôi rồi dẫn tôi đi trên dọc đường yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân "cộp, cộp, cộp". Tự nhiên tim tôi đập nhanh quá. Bàn tay của cậu ấy thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieuanhha