Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Mới vào đầu tháng 11, trận mưa thu rơi suốt đêm dường như kéo Bắc Thành vào mùa đông sớm hơn dự kiến.

Trường Trung học Thực Nghiệm, lớp 11 cao nhị.

Cánh cửa ở ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt, làm không ít người tỉnh giấc.

Mấy nam sinh đang chơi game tưởng chủ nhiệm lớp kiểm tra đột xuất, tay chân luống cuống giấu điện thoại, thấy là lớp trưởng, lại thản nhiên tiếp tục chơi.

“Đã có kết quả thi giữa kỳ” lớp trưởng đứng lên bục giảng, “Bây giờ trả bài thi tiếng Anh, buổi chiều thầy Cúc sẽ chữa bài.”

“A —nhanh như vậy?”

“Các thầy cô không nghỉ ngơi một chút nào sao?”

“Tớ đã nói hôm nay thể nào ngủ trưa cũng không được yên ổn mà…”

Tất cả học sinh hoàn toàn tỉnh táo, trong phòng học toàn là tiếng than vãn.

Duy nhất chỉ có chỗ ngồi sát tường ở hàng thứ ba từ dưới lên vẫn còn phồng lên một cục lông tơ màu xanh lam nhạt, thoạt nhìn giống như một con búp bê không rõ hình dạng.

Bạn ngồi cùng bàn vỗ nhẹ vào ‘cục lông’: “Tỉnh dậy đi.”

“…”

“Trả bài thi.”

‘Cục lông’ vặn vẹo hai cái nhưng vẫn không tỉnh dậy.

Lớp trưởng mang bài thi phát cho các cán bộ lớp, nói : “Đúng rồi, bài thi phải đưa phụ huynh ký tên.”

Lời vừa nói ra, phòng học yên tĩnh một giây, ngay sau đó lại tiếp tục tuôn ra các loại âm thanh oán giận.

Tập thể công khai lên án thầy chủ nhiệm không chừa cho họ một con đường sống, giữa tiếng gầm oán than —  —‘Cục lông’ tỉnh.

Người ở trong kéo một chút áo khoác lông xuống, thoáng nâng mặt gục ở trên cánh tay, lộ ra một đôi mắt hàm chứa hơi nước.

Đó là một đôi mắt vô cùng đẹp.

Đôi mắt như sơn mài, dáng mắt dài, trong trẻo lạnh lùng, nhưng mí mắt dưới cong tròn lại thêm chút mềm mại, ngây thơ. Chẳng những khiến cho người nhìn không cảm thấy xa cách, mà còn nảy sinh ý muốn bảo vệ.

Tư Nịnh chớp mắt thích ứng với ánh sáng, ngẩn ngơ một lúc, kéo tai nghe xuống, tùy ý để những lời thao thao bất tuyệt lên án không ngớt của các bạn học lọt vào tai mình.

Cán bộ lớp cuối cùng cũng phát đến Tư Nịnh — — 149 điểm.

Phần viết văn trừ 1 điểm, thầy giáo cho rằng dùng từ quá lậm khẩu ngữ, viết không đủ ý.

“Lần này khẳng định cậu lại xếp thứ nhất”. Trần Tiểu Mẫn ngồi cùng bàn lộ vẻ mặt hâm mộ.

Tư Nịnh lễ phép cười với đối phương, chậm rì tiếp tục gấp áo khoác, không nhìn bài thi của mình lấy một cái.

Phát xong bài thi, lớp trưởng trở lại bục giảng, vỗ tay nói: “Còn có biên nhận buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập cuối tuần, sẽ phát ngay bây giờ, phải để phụ huynh ký tên, hạn nộp vào ngày mai.”

Lần này, trong lớp lại ầm lên, tiếng đập bàn, dậm chân, tiếng kêu la thảm thiết liên tục không ngừng nối tiếp nhau.

Không ít bạn học hỏi lớp trưởng nếu không đi có sao không?

Lớp trưởng nói không việc gì, chỉ cần phụ huynh ký tên tỏ vẻ không cho đi thì sẽ không  xảy ra chuyện gì.

Thử hỏi buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập như này, có bao nhiêu phụ huynh lại không cho con mình tham gia?

Trần Tiểu Mẫn nhịn không được oán giận: “ Hàng ngày đi học còn chưa đủ, cuối tuần lại phải tham gia loại sự kiện này. Không để người ta hít thở sao?”

Cô ấy cầm biên nhận lên quạt, chú ý tới người ngồi cạnh, hỏi: “Tư Nịnh, cậu có đi không?”

Tư Nịnh dụi mắt.

Bởi vì nằm sấp ngủ, vết hằn đỏ trên trán vẫn chưa mất đi, lưu lại trên làn da trắng nõn một màu hồng, giống như một cô bé dễ thương, lanh lợi trong truyện tranh.

Chỉ là động tác dưới tay không chút nào bối rối.

Chỉ thấy tay phải cô tuỳ tiện vung lên, hoàn thành chữ ký phụ huynh trên bài thi tiếng Anh.

Sau đó lại tuỳ tiện vung lên, ở chỗ ký tên phụ huynh trên biên nhận vừa phát viết xuống: “Không đi.”

Lúc này lớp trưởng lại gần, thông báo với Tư Nịnh chủ nhiệm lớp gọi cô đến văn phòng sau giờ nghỉ trưa.

Tư Nịnh gật đầu: “Cho mình hỏi, một hàng ý kiến đề nghị của trường, nếu không đi, điền ‘không’ là được đúng không?”

“Ừm, điền ‘không’ là được.”        

Tư Nịnh lưu loát viết một chuỗi ‘không’, hoàn thành biên nhận. Nhớ tới còn chưa trả lời câu hỏi của bạn cùng bàn, cô quay sang, ánh mắt hồn nhiên, giọng nói lúc mới tỉnh ngủ mang theo ngữ khí nhẹ nhàng mềm mại: “Cậu vừa mới nói gì?”

Trần Tiểu Mẫn: “…”

*

Tổ văn phòng lớp 11, các giáo viên vừa thảo luận xong về kết quả bài kiểm tra giữa kỳ.

Cúc Chí Kiệt ngồi ở bàn làm việc uống nước, nhìn qua thứ hạng của Tư Nịnh liền cảm thấy hài lòng.

Ông đã dạy rất nhiều học sinh, nhưng không ai có thể giữ ổn định thứ hạng đầu tiên, nhưng Tư Nịnh làm được.  

“Báo cáo.”

Nghe thấy giọng nói, ông đặt bình giữ nhiệt xuống, thấy học sinh đứng ngoài cửa.

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, khuôn mặt trắng nõn mang nét trẻ trung đáng có ở lứa tuổi của cô. Bộ đồng phục thể thao màu xanh trắng đan xen được kéo khoá quy củ, là hình tượng của một học sinh tốt tiêu chuẩn.

Cúc Chí Kiệt vui mừng gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Tư Nịnh đi vào.

“Lần này lại đứng hạng nhất.” Cúc Chí Kiệt cười nói, “Thầy vừa hỏi các giáo viên bộ môn khác, đều nói em không có môn nào học lệch. Sau này tiếp tục cố gắng phát huy.”

Tư Nịnh: “Cảm ơn thầy.”

Cúc Chí Kiệt nhìn thời gian còn nhiều, ông nói lại những điều cần lưu ý ở phần viết văn trong bài thi tiếng anh của cô .

Vừa nói xong, ông nhắc nhở: “Còn một tháng nữa là đến cuộc thi tiếng anh.”

“…”

Ông uống ngụm nước: “Ôn tập thế nào rồi?”

“…”

Nhìn ánh mắt tha thiết của chủ nhiệm lớp, Tư Nịnh nhìn sang chậu trầu bà trên bàn làm việc, nhỏ giọng đáp: “ Em có làm một số đề.”

“Em đã làm những đề nào?”

“…”

“Là đột phá tiếng anh hay đề các năm trước?”

“…”

Đáng lẽ ngay từ đầu nên nói không làm.

Bây giờ hối hận cũng không kịp, dưới cái nhìn chăm chú và khuôn mặt hiền từ của Cúc Chí Kiệt, Tư Nịnh tiếp tục trầm mặc.

Cảnh tượng thật khó xử.

Cũng may vào lúc này, một giáo viên vào chuyển lời chủ nhiệm khoa sẽ tổ chức một cuộc họp ngắn ở đây.

Cúc Chí Kiệt nhớ ra mình còn có chuyện cần báo cáo nên không hỏi thêm nữa, lục tìm văn kiện lấy ra vài tờ giấy.

“Thiếu chút nữa thì quên mất”, Cúc Chí Kiệt nói, “Cái này cho em.”

Tư Nịnh vốn định thở phào nhẹ nhõm, kết quả sau khi nhìn thấy bốn chữ ‘Thi đấu lập trình’ trên văn kiện, vẻ mặt ngẩn ra, lặng lẽ nắm chặt hai tay.

“Thầy khá ngạc nhiên khi mẹ em nói với thầy chuyện này”, Cúc Chí Kiệt nói thêm, “Nhưng đó là một chuyện tốt.”

“…”

“Em đã tìm được gia sư phù hợp chưa? Lĩnh vực này không được nhiều người quan tâm, ít người dạy. Thầy sẽ lưu ý chuyện này xem sao.”

Tư Nịnh mím chặt môi, ánh mắt nhìn xuống thể lệ cuộc thi trên tờ rơi, nhỏ giọng nói:“Cảm ơn thầy.”

Chủ nhiệm lớp khác ở bàn làm việc bên cạnh nghe cô gái nhỏ một câu lại một câu “Cảm ơn thầy”, không chỉ ngoan ngoãn, thành tích học tập còn nổi trội, giành được vô số giải thưởng, nghĩ đến đây thật chua chát.

Còn đám nhãi con lớp bọn họ không một đứa nào khiến người khác bớt lo.

Ra khỏi văn phòng, Tư Nịnh đi đến một góc hành lang đứng ngốc ở đó, không nhúc nhích.

Tiếng chuông đầu tiên reo lên, các học sinh gần như đã trở về lớp học, lúc này bốn bề vắng lặng.

Cho đến khi chuông reo gần xong, Tư Nịnh mới có phản ứng.

Cô đọc lướt thể lệ cuộc thi, sau đó mặt không cảm xúc đem tờ giấy xé làm đôi, ném vào thùng rác.

*

Tiết tự học buổi tối ở Thất Trung áp dụng nguyên tắc tự nguyện đối với lớp 11.

Tư Nịnh không học, sau khi tan học cô đeo cặp sách đi bộ đến trạm xe buýt.

Chiếc xe lắc lư suốt dọc đường, những người trên xe cũng lắc lư theo.

Tư Nịnh bị ép trong một góc chật hẹp, khó khăn hít thở không khí, hướng bên ngoài nhìn một mảnh bầu trời nhỏ qua khe hở giữa mọi người.

Xuống xe, cơn gió lạnh ập đến khiến mặt cô đau rát.

Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cô dừng lại. Sau một lúc do dự, vẫn đi vào.

Nhiệt độ bên trong và bên ngoài cửa hàng tiện lợi như hai thái cực.

Vị lẩu Oden và mùi thơm của cà phê hoà quyện vào nhau, ngửi thấy thôi cũng đã dễ chịu.

Tư Nịnh đi đến chỗ tủ lạnh, mùa này không có nhiều loại kem, cô chọn một que kem sữa.

Đến khi thanh toán, một người đàn ông mặc áo khoác bông dài đứng xếp hàng đằng trước.

Áo khoác *màu gradient, chỗ bả vai có màu trắng, xuống dưới màu sắc càng tối, phía dưới cùng có một chút màu xám chuyển sang đen.

Tư Nịnh thưởng thức một phen, nhìn lại người đàn ông có thể so sánh với cây đèn trần trên đỉnh đầu, cô đột nhiên nghĩ ra một cái tên thích hợp cho chiếc áo khoác này – Tuyết trên núi Phú Sĩ.

Cái đầu để tóc ngắn kia chính là “Đỉnh núi tuyết”.

Nghĩ đến đây, Tư Nịnh lại nhớ đến vị gia sư còn chưa tìm được.

Nghe nói những người thành công trên con đường lập trình đa phần đều hói, quên đi con người còn có thứ gọi là tóc.

Mà Trình Mạn luôn cường điệu phải tìm được người chuyên nghiệp và lợi hại nhất.

Nếu vậy, cô nên mua một chiếc áo khoác như thế làm quà cho gia sư của mình, dù sao cũng khó để tìm được một chiếc áo ưng ý.

Tư Nịnh tự hỏi làm thế nào để có được chiếc áo đó.

Áo khoác màu gradient? Áo khoác dài thích hợp? Hay áo khoác thoải mái nổi bật cá tính bản thân?….Bất tri bất giác, cô đã đến trước cửa nhà.

Cô không đi vào từ cửa chính mà đi vòng qua khu vườn nhỏ phía sau.

Thuần thục đem cặp sách nhét qua khe hở hàng rào, cô giẫm lên viên gạch, hai tay bám vào đầu nhọn của hàng rào, giẫm lên thanh sắt, xoay người trèo vào trong.

Gió càng lúc càng lạnh.

Tư Nịnh rùng mình, nhặt cặp sách từ dưới đất lên vỗ vỗ, lấy que kem ra, cắn một miếng nhỏ.

Hàm răng chợt ê buốt, cô lập tức che má lại, hồi lâu không dám nhai.

Ngậm một lúc, trực tiếp nuốt xuống, rồi cắn tiếp miếng thứ hai, miếng thứ ba…

Tư Nịnh nuốt  một cách máy móc, môi tê cứng vì lạnh.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng “rầm”, cô quay đầu nhìn về phía căn nhà kính nhỏ ở góc vườn.

Ban đầu bầu trời vốn ảm đạm, nhưng vào lúc này lại có màu sắc hơn.

Đám mây che khuất mặt trời đang trôi theo chiều gió, ánh nắng màu cam chậm rãi lướt qua lớp kính nhà kính, phản chiếu ánh sáng rực rỡ nhưng không chói mắt.

Tư Nịnh nhìn chằm chằm đến khi chùm sáng kia dần biến mất, sau đó nhìn đến người đứng trong nhà kính. Anh mặc áo sơ mi trắng, bên cạnh bụi tường vi đỏ thắm khiến áo anh nhuốm màu ấm áp.

Người đàn ông nhặt bình tưới bị rơi lên, cất lại chỗ cũ, quay đầu lại mỉm cười với cô.

Giây phút ấy gió như ngừng thổi.

Nhưng tâm Tư Nịnh lại như bị gió thổi thành từng gợn sóng, sự dịu dàng lan tràn khắp cơ thể.

Người đàn ông bước ra khỏi nhà kính, dáng người anh rất cao, nước da trắng nhợt nhạt.

Khi nghiêng người đóng cửa, lộ ra đường quai hàm cương nghị mạnh mẽ, sống mũi cao thẳng, chóp mũi thanh tú. Góc nghiêng có một loại anh tuấn lãnh đạm, không dính khói lửa phàm tục.

“Thật xin lỗi đã làm em sợ.” Giọng nói ôn hoà.

Anh mỉm cười, đôi mắt đào hoa cong thành một đường cong nhỏ, con ngươi đen láy trong veo như dòng suối.

Tầm mắt Tư Nịnh hạ xuống, không khỏi nắm chặt vạt áo đồng phục: “Anh là ai?”

Người đàn ông đi đến, anh lấy khăn tay từ trong túi áo ra, có lẽ muốn lau vết bùn dính trên tay. 

Nhưng khi đến trước mặt cô, lại hơi cúi người xuống, đưa khăn tay ra: “Lau đi.”

Tư Nịnh không hiểu cho đến khi cô để ý đến que kem trên tay mình.

Chẳng biết từ khi nào kem đã chảy.

Lớp kem chảy xuống tay cô, dường như bị nhiệt độ cơ thể của cô làm bốc hơi lên, khiến không khí xung quanh mang hương vị ngọt ngào.

Hai má Tư Nịnh bỗng dưng nóng lên, khống chế không được mà xấu hổ.

Vừa muốn mở miệng, cô mới nhớ tới hiện tại mình đang “Ăn vụng”, sao có thể để người khác nhìn thấy.

Cô theo bản năng giấu tay sau lưng, sau đó mới ý thức được người này không phải mẹ mình. Sao phải quan tâm đến chuyện này?

Tư Nịnh tức giận vì hành động ngu xuẩn của mình, như đang giận dỗi, cô không nhận khăn tay, xoay người ném que kem vào thùng rác, lấy khăn ướt trong cặp sách ra lau tay.

“Rốt cuộc anh là ai?” Cô nói với giọng căng thẳng, giống một chú mèo con đang bảo vệ địa bàn của mình, “Tại sao anh lại ở nhà tôi?”

Tiếng nói vừa dứt, giọng nói chuyện từ trong nhà truyền ra: “Nịnh Nịnh mấy giờ tan học? Có phải sắp về nhà rồi không?”

Cậu đến rồi sao? Tư Nịnh kinh ngạc.

Người đàn ông cũng nghe được, anh nhặt vỏ kem dưới đất lên, tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là gia sư dạy lập trình cho em.”

“Tôi tên Quý Minh Thần.”


*

Tác giả có điều muốn nói: Một câu chuyện xưa, một lần thầm mến trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top