Thư tình

Cậu rút cuốn sách ra thì thấy một tờ giấy gập đôi rơi khỏi những trang sách ngả màu. Khi nhặt nó lên rồi mở ra, cậu trợn tròn mắt, vì dòng đầu tiên viết:

Thân gửi Dương,

Nét chữ nghiêng vừa quen vừa lạ. Cậu mỉm cười, đã thầm đoán được nội dung.

Hôm qua cậu cứ gặng hỏi mình sốt ư, sao mặt lại đỏ bừng. Mình gạt tay cậu ra rồi bỏ chạy, xin lỗi, mình thô lỗ quá. Không phải mình cố tình đâu, tại mình không trả lời được thôi. Vì thật lòng, mình không biết.

Mình biết sóng không sinh ra từ gió. Mình biết gió sinh ra từ chênh lệch áp suất khí quyển. Nhưng mình vẫn không biết.

Có lẽ vì nụ cười của cậu. Có lẽ vì hộp thức ăn mèo cậu luôn giấu trong áo mưa. Mình không biết nữa.

Chắc mình cảm nắng.

Mặt trời nhỏ ạ.

Bức thư dừng dang dở ở đây. Vì nó còn kẹp giữa những trang sách cũ trên giá sách này, nên lá thư đã không bao giờ được gửi đi, và người viết cũng không định gửi đi.

Cậu thở dài, không biết phải làm gì với lời tâm tình ngọt ngào này. Xem ra cậu đã vô tình chạm vào bí mật riêng tư của một người con gái.

Giữa lúc do dự, giọng bà ngoại vang lên:

"Con ơi, xuống ăn cơm."

Cậu lên tiếng thưa, rồi kẹp lá thư về lại chỗ cũ. Nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên bức ảnh cưới rạng rỡ chính giữa căn phòng, lấp lánh trên dòng chữ cách điệu:

Hoàng Dương & Hà Minh
1999

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top