Hạ cuối

Ngôi trường này rất ưu ái học sinh lớp A1. Lớp của chúng nó nằm ở vị trí đắc địa, trên tầng hai nhà gửi xe, riêng một góc trời, xa ban giám hiệu. Những ngày cuối cùng của năm học này, nó càng thấy ngôi trường thương lớp chúng nó hơn bao giờ hết. Hành lang trước lớp được nhuộm rực rỡ hai màu đối lập, một nửa xanh mướt mắt của lá bàng, một nửa đỏ rực của hoa phượng. Nào mấy khi, nào mấy ai có may mắn được chứng kiến khung cảnh này chứ?

Cô đang nói những lời dặn dò sau cùng, nó lơ đãng liếc nhìn ra ngoài, thì ra ngồi gần cửa sổ sẽ nhìn được cảnh thơ mộng như thế này. Chắc vì thế nên tâm hồn cái người vẫn ngồi nơi đây mới đầy chất thơ như vậy.

Giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Cả lớp rào lên tiếng vỗ tay. Nó hòa nhịp theo, thấy có bạn cúi đầu lau khóe mắt. Mắt cô chủ nhiệm cũng hơi đỏ lên, cô nói lời chúc dành cho cả lớp, cả những người đang ở đây, cả những người vắng mặt. Lớp trưởng vụt đứng lên, dù đã tự lên kế hoạch trước cùng cả lớp, cậu ấy vẫn lắp bắp. Nhưng rất nhanh, hàng loạt những câu "chúng em cảm ơn cô" đỡ lời cho cậu ấy. Nó cũng nói thật to, nói hai lần, bù lại phần cho một người không thể đến.

Cô đã rời khỏi lớp, mọi người cũng đứng dậy. Những nhóm bạn thân tụ lại, ôm lấy nhau, ước hẹn cùng nhau trải qua mùa hè. Có người cười rất tươi trêu chọc cô bạn bất thần nức nở. Nó thở dài, vuốt mặt bàn của cậu ấy rồi đứng dậy ra ôm cô bạn đang khóc sụt sùi của mình. Nào nào, có gì đâu, chỉ là không ngồi cùng nhau nữa thôi, mày gọi điện cho bọn tao lúc nào chẳng được. Nào nào, có khác gì đâu. Nó nghe mình nói vậy, nhưng lại thầm nhủ, sẽ khác lắm. Không thể ngồi cùng cậu ấy, không còn có thể lén liếc nhìn là đã xa rất xa rồi.

Ba đứa tụi nó dắt tay nhau đi ra khỏi lớp. Nó lén quay đầu lại, liếc nhìn cái vị trí mình vẫn dõi theo từ đầu lớp mười, miệng thì thầm khe khẽ, Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top