Lá Thư Tình Thứ Tư Gửi River
Thề với trời, rằng ngay cả khi da thịt già nua này mục về với đất thì chiếc tình con vẫn sẽ tròn vẹn nguyên. " Hỡi ôi!" Em đã thổn thức không thành tiếng và trằn trọc không ngủ nhiều tháng liền, mắt em có cuồng thâm và khốn thay, em chẳng thể ngưng lại nhung nhớ. Tới mức lý trí hiền hoà phải gắt lên, rằng hãy thôi ngay đi."Thật là quá lố...!" Ngay lập tức con tim cáu kỉnh vặn vẹo. "Thế thì sao nào?" Em thở dài cắt ngang đôi dòng hỗn chiến. Về phần mình, em sẽ chẳng yêu ai nữa đâu, chẳng có mối tình nào nữa hết. Em về với nỗi tương tư và chung thuỷ ôm ấp ảo tưởng chốn người. Chỉ có thế em mới được đôi phút bình yên. Ai bảo trái tim này bướng bỉnh quá đỗi.Nó đả thương bất cứ ai tới gần. Cái bóng của người hằn lên nó là quá lớn và nó sẽ chẳng để em bước tiếp thêm đâu. Lý trí đã đúng, điều tình cảm trong em hướng tới thật là lố bịch. Từ khi nào mà sâu thẳm trong tiềm thức, em đã đẽo gọt lên tượng đài để thờ phúng River. Người hoàn mỹ hơn tất thảy trên đời. Người ở nơi ngực trái em đây là đức tin, là tín ngưỡng. River - người đã biến quả tim thơ ngây thành một mồi đuốc sống, châm và thiêu rụi sự minh mẫn của em trong vài tích tắc giây. Chắc người không biết. Đôi khi em quỳ lạy trước tình yêu này và ngửa cổ coi người là thánh là thần, không phải của thế gian, chỉ của riêng em thôi. Người có một điện thờ ở trên đỉnh đầu em với linh hồn trinh nguyên của em là vật cúng tế. "Em yêu anh thế cơ à?" Vâng, River! hơn ai hết. Em yêu River nhiều hơn ai hết trên đời. Tình yêu người trao em là nỗi ám ảnh, là sự tôn thờ, cũng là đức tin mạnh mẽ của em từ thuở còn thơ. Em đã mãnh liệt cho rằng, cô dâu của người là em, chỉ em, chính em thôi.Nhưng đời nhiều nghiệt ngã. Người đến cho em nếm thử một thìa hạnh phúc, rồi lừa em uống cạn một bát đau thương. River à, thật là bác bôi. Người nhớ không? Cái hôm mà người ruồng rẫy tất thảy để ra đi ấy. Em đã không níu, em cũng chẳng gào la, em chỉ nhớ lòng em chết như hồ nước lặng, em đau đến quên cả suy sụp luôn rồi. Người đi đâu mà vội thế, chẳng kịp mang theo gì ngoài trái tim em. Người biết cách giày vò em quá.River. Người tồi lắm. Giá mà người đừng dịu dàng tới thế, vậy thì ít ra giờ đây em đã có thể buông tay. Sau khi người đi, em ghét thậm con số mười ba. Con số của nỗi đau như đục khoét, trêu cười. Khi River của em bước sang ngưỡng mười ba, em mới oe oe ra đời. Giữa chúng ta là cả một thập niên khoảng cách.Em đã đến muộn, nhỉ River?Người là một cậu trai trưởng thành đẹp đẽ với hàng tá kinh nghiệm sống. Trong khi em còn chưa cả dậy thì. Chao ôi, em đau chứ, cả bất lực nữa, em vẫn luôn ước giá mình chào đời sớm hơn, hoặc là phải chi người bớt đi đôi ba tuổi. River của em từ khi còn là một thiếu niên đã điển trai và cần mẫn học hành. Theo dòng thời gian, người trưởng thành thật tài năng, được nhận xét là một người đàn ông lịch thiệp. Nó làm em thêm ngưỡng mộ người, cũng càng khiến em thêm chua xót khôn nguôi. Tới mức khiến em rơi vào những dòng suy nghĩ tiêu cực dập dồn. Em luôn nơm nớp lo sợ rằng vào một sớm ngày kia, người sẽ đột ngột ngỏ ý cầu hôn người phụ nữ khác về làm vợ. Em muốn lớn, lớn, lớn thật là nhanh lên để mạnh mẽ quấn quít lấy hơi ấm của người. Em sẽ chẳng nói đâu, rằng em yêu chết những lúc người vòng tay ôm em vào lòng, em ngả đầu tựa vào lồng ngực to gấp hai mình và cảm nhận mùi nước xả vải thoảng thơm. Từng hơi thở nhịp nhàng phả ra hương vị đàn ông của người ngập trong cánh mũi của em, nhấn em chết chìm giữa biển lòng xáo động. Em muốn ngất ngay đi vì lất lay say tình. Rồi khi em tròn mười ba, người rời xa thế giới. Vào một buổi chiều tàn ngột ngạt nhất trên đời, em hoa cả hai mắt, lưng dựa vào tường từ từ sụp xuống sàn. Em thấy mặt đất dưới chân đột nhiên lún mềm còn trần nhà sao mà chao nghiêng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top