Lá thư tình số 9

Gửi Gia Nguyên yêu dấu,

Hôm nay trời có gió nhẹ, nhiều mây. Anh tranh thủ dịp nghỉ dắt Bánh Gạo đi dạo công viên, rồi lại ghé tiệm bách hoá mua thêm giấy viết thư. Không phải do anh viết cho em nhiều thư đâu, mà là mỗi lần đặt bút viết anh đều cảm thấy không đủ ý, câu chữ không đủ hay, gạch xoá viết lại rất nhiều lần mới được lá thư tốt nhất. Anh muốn mọi thứ với em đều phải là hoàn hảo nhất.

Để coi, hình như buổi đầu tiên chúng ta hẹn hò cũng là một ngày cuối hè như hôm nay nhỉ. Dù với em có thể chẳng khác gì một buổi đi chơi cuối tuần như mọi khi, chúng ta chỉ đi leo núi gần nhà, cắm trại qua đêm, ngắm tam giác sao mùa hè nơi có Ngưu Lang và Chức Nữ bị chia cắt bởi dòng sông Ngân Hà vắt qua. Em nằm vai kề vai bên cạnh, nhìn anh ánh mắt trong vắt phản chiếu tinh tú trên trời nhìn anh, ôm mặt anh đòi chủ động nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Lúc đó em vẫn chưa trưởng thành, anh đành vội lấy tay chặn lại, để môi em mềm mại cọ vào lòng bàn tay anh, xúc cảm tựa như đáy lòng bị gãi nhẹ. Kết quả là em giận dỗi đến sáng hôm sau, nằm ngủ xoay lưng không thèm nhìn mặt anh. Hầy, đứa nhỏ vừa đòi hỏi nhiều vừa khó dỗ này!

Em nói người ngoài hay bảo anh trông trầm ổn hơn em, nhưng giữa hai chúng ta người hay ngại ngùng khẩn trương hơn lại là anh.

Trương Gia Nguyên, vì sao em lại thích anh nhỉ?

Tính cách anh vốn âm trầm khó mở lòng với người khác lại dễ suy diễn, hay nghiêm trọng hoá vấn đề cứ nghĩ một ra mười. Ưu điểm duy nhất chắc là dáng người cùng gương mặt đẹp trai. Em không phải chỉ chấm anh vì cái mã chứ?

Vấn đề này anh thật ra từng tra hỏi em rất nhiều lần nhỉ? Đến mức những lần sau em bị anh gặng hỏi đến phát điên, nhả những cái lý do vớ vẩn như nhan khống hoặc do anh có tiền.

Vậy nên lần đầu nhất định là câu trả lời thật lòng nhất.

Khi đó chúng ta vừa mới thành đôi, em mới tỉnh ngủ trong lòng anh, gãi cằm mơ màng đáp: 'Không biết, nhưng mà em chỉ muốn ở bên anh.'

Đó không phải câu trả lời tiêu chuẩn mà nhiều thằng con trai thích nghe, nam sinh trẻ tuổi đều muốn người yêu khen ngợi tâng bốc ưu điểm của mình. Nhưng anh rất hài lòng. Anh thích em dựa dẫm phụ thuộc vào anh, vĩnh viễn không thể rời khỏi anh.

Có lẽ em còn thích anh vì chúng ta đã dành tất cả những điều đầu tiên cho nhau. Lần đầu hẹn hò, lần đầu cãi vã, lần đầu chiến tranh lạnh, lần đầu làm chuyện chỉ có người yêu nhau mới làm. Những lần đầu quý giá này, có một số người chỉ để dành cho người họ quyết định sẽ nắm tay đi đến cuối đời, vậy mới có thể an tâm tiến hành mà không hối hận.

Nhưng lần đầu đặc biệt không có nghĩa những lần sau không thể đáng nhớ hơn. Chờ em về chúng ta phải đi hẹn hò cho đủ 1708 lần trước kỷ niệm kết hôn mười năm! Rõ chưa?

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top