Lá thư tình số 8

Gửi Gia Nguyên yêu dấu,

Hôm nay lại là một ngày trời nắng đẹp.

Anh đã lôi đàn guitar ra lau sạch rồi thay dây cho em, đây là quà sinh nhật anh tặng em năm 19 tuổi nhỉ? Em vẫn luôn chăm chỉ tự học, nhưng lúc trưởng thành bận rộn quá không chơi được mấy lần, khá đáng tiếc.

Anh biết trước khi theo nhiếp ảnh em muốn học âm nhạc, anh còn từng phát hiện ra tờ catalogue học viện âm nhạc em lén lút giấu trong cặp.

'Nộp đơn đi, anh nuôi em học.' Anh bảo thế, trong lòng thầm tính toán sau khi tốt nghiệp trung học nên đi làm ở đâu rồi dùng khoản tiền để dành còn lại đầu tư như thế nào.

Vậy mà em còn tức giận mắng lại anh, bảo rằng anh chỉ hơn em có một tuổi, anh thật sự coi bản thân là ba em sao. Bạn nhỏ, em còn nhớ hồi ở viện là ai giúp em giành dựt từng chiếc đùi gà từng hộp sữa trái cây thậm chí là bút chì màu không. Tính cách anh vốn hiền lành lắm nhé, chỉ hơi to con một chút lại suốt ngày phải giữ đồ cho em mà bị mang tiếng đầu gấu trùm viện cô nhi suốt.

Lúc đó anh hơi chạnh lòng thật, quyết định làm lơ em đúng giờ rời nhà đi làm thêm. Nhưng em cũng không chịu để anh hờn lâu, anh vừa về nhà đã lập tức ra cửa mè nheo nhận lỗi. Em vừa ôm chặt anh vừa dúi mặt vào lồng ngực anh lầu bầu, rằng em chỉ không muốn bản thân là quả tạ của anh cả đời. Em đã lớn lắm rồi đừng coi em là đứa trẻ nữa, có thể cùng anh gánh vác mọi việc mà.

Hầy, đến giờ nghĩ lại anh vẫn muốn thở dài sâu sắc, đồ ngốc mới không nhìn ra anh muốn chiều hư em. Quả tạ thì quả tạ, làm bác sĩ bận điên đầu nhưng anh vẫn giữ được sáu múi bụng nhé, không phải đêm nào em cũng...a hèm, kiểm chứng sao?

Mà này, em nghĩ anh thật sự có thể giận em sao?

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top