Lá thư tình số 16

Gửi Gia Nguyên yêu dấu,

Mùa xuân lại đến rồi.

Anh đã tưởng tượng ra trước ngày này cả trăm ngàn lần, nhưng khi nó thật sự đến, có lẽ vì đã chứng kiến qua nhiều sinh lão bệnh tử nên trong lòng anh rất bình tĩnh. Hoá ra nó không đau đớn đến vậy.

Thật xin lỗi, vốn biết em thích tự do chạy nhảy khắp nơi, vậy mà anh lại bắt em nằm trên giường lâu đến thế, mãi không chịu giải thoát cho em.

Em vẫn đang ngủ rất bình thản, anh ngồi bên giường nắm tay em cả buổi, nói với em rất nhiều điều, cũng không biết em có nghe được không. Ngón tay em giờ gầy quá, nhẫn đeo vào rồi lại rơi, anh nghĩ mãi rồi vẫn quyết định đeo lên ngón áp út em chiếc nhẫn bạc đã rời tay em lâu ngày.

Tay anh cũng đang đeo chiếc nhẫn bạn cặp của nó, vì em từng nói hai chiếc nhẫn này nhất định phải nằm trên tay anh và em cả đời.

Xin em đừng nghĩ rằng anh đã bỏ cuộc. Anh chưa bao giờ sẵn sàng buông tay em.

Khoảnh khắc tự tay rút ống thở của em, anh chỉ nghĩ đến lọ thuốc mình đã chuẩn bị sẵn để ở đầu giường, cùng di chúc chuyển nhượng tài sản thành tiền mặt chia ra gửi quỹ từ thiện của viện Dương Châu cùng sở thú nhỏ gần nhà chúng ta.

Đầu óc anh tỉnh táo đến lạ thường, anh tự liệt ra những việc cần làm còn lại. Chuyển giao số hồ sơ bệnh nhân còn lại, nộp đơn xin nghỉ, về nhà tắm rửa cho Bánh Gạo ăn này, dắt nó đi dạo lần cuối rồi đưa đến nhà chủ mới. Cắt tỉa tưới tiêu cây trong vườn nữa này, còn mấy chậu cây nguyệt quế em quý như vàng, đừng lo anh có một cậu đồng nghiệp rất thích cây cỏ, đã đặt sẵn tin nhắn hẹn cậu ấy đến lấy về chăm. Còn có giặt phơi hết rèm cửa cùng chăn gối sạch sẽ tinh tươm, vì em thích vải vóc trong nhà có mùi nắng nhỉ?

Hừm, còn gì nữa không nhỉ?

Anh yêu em.

Trương Gia Nguyên. Gia Nguyên. Gia Nguyên của anh.

Đến khi chỉ còn chút sức lực cuối cùng, anh sẽ lặp đi lặp lại điều này để nó trở thành câu cuối cùng phát ra từ miệng anh.

Trương Gia Nguyên, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top