Lá thư tình số 15

Gửi Gia Nguyên yêu dấu,

Hôm nay tuyết rơi rất dày. Anh vừa thức dậy, trời lạnh có hơi lười đi làm nên đang ngồi ở bệ cửa sổ em hay ngồi đọc sách viết những dòng này.

Gần đây anh suy nghĩ rất nhiều về những cuộc đàm đạo nhân sinh khi trước của cả hai, cũng thật buồn cười, hai ta trông thì có vẻ đối lập nhưng tư tưởng lại hòa hợp đến kì lạ. Anh chia sẻ nhiều cách nhìn nhận cuộc sống từ trải nghiệm của bản thân làm em gật gù, cũng nhận lại được từ em những suy nghĩ tưởng ngây thơ nhưng rất sâu sắc, rất Trương Gia Nguyên.

Vốn là hai mảnh vỡ nát lạc lõng không nơi nương tựa, chúng ta lại vì duyên phận ghép vào nhau vừa vặn đến lạ. Năm tháng qua chúng ta vẫn luôn tồn tại như một thể, để dòng chảy cuộc đời mãi dũa cùng nhau hoàn thiện về cả tâm hồn lẫn lẽ sống.

Em từng bảo làm người nên nhìn cuộc đời bằng nhiều lăng kính màu khác nhau, như vậy thì mới nhìn trọn vẹn được thế giới này. Chúng ta không thể chỉ nhớ tới khoảnh khắc mà cố gắng lãng quên đau thương, có mất mát mới biết quý trọng dịu dàng với hiện tại, có hạnh phúc mới nỗ lực phấn đấu vì tương lai. Trời không thể âm u mãi, mây mù sẽ rất nhanh tan đi lại lộ ra ánh dương rực rỡ, mà mặt trời cũng không thể chiếu sáng mãi, sẽ có lúc bị mưa rào đẩy khuất đi.

Chúng ta đều là hai người rất bình thản khi nói đến cái chết, như vẫn luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mọi tình huống.

Anh từng bảo trong hai người chúng ta nếu có một người rời khỏi thế gian trước, người còn lại nhất định phải tiếp tục vững bước trên con đường này. Vì anh lớn hơn em, khả năng cao đến một lúc em sẽ là người duy nhất trên cõi đời này còn lưu giữ ký ức về hai chúng ta.

Em lại buồn buồn ôm anh, bảo đến lúc đó em thà ôm tro cùng nhau gieo mình từ dãy Alps xuống, nhất định không ở lại một mình trong căn nhà này rộng thế này.

Từ khoảnh khắc đó anh nhận ra, chúng ta đã luôn tồn tại vì nhau, không lúc nào có thể sống thiếu đối phương. Giống thiên nga phản ứng trước cái chết của bạn tình chúng bằng nỗi đau vỡ tim mà tuẫn táng theo.

Cấu tạo của con người rất thú vị, anh đã từng kể với em rằng răng tóc con người có thể ghi nhận mã gen lưu trữ ký ức từ não bộ, cũng mất cả trăm năm để phân hủy hoàn toàn. Đến lúc nằm xuống đất, từng tế bào đã tan rã hết nuôi lớn cỏ dại xung quanh, anh vẫn  có thể nhớ được chúng ta từng yêu nhau như thế nào, và em nhất định cũng vậy.

Khi đó ý thức cả hai có thể đã hoàn toàn tan biến, nhưng dấu vết tình yêu sẽ còn tồn tại.

Như vậy thì chúng ta mới không còn gì tiếc nuối trong đời này.

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top