Lá thư tình số 10
Gửi Gia Nguyên yêu dấu,
Hôm nay trời lại hơi âm u, trông như sắp mưa. Anh đang sắp xếp lại album ảnh cũ, tìm được ảnh chúng ta chụp ở lễ đường nhà thờ ở Thuỵ Điểm mấy năm trước.
Lúc đó anh vừa hoàn thành xong kỳ thực tập năm cuối, chắc ăn chiếm được một vị trí trong bệnh viện thành phố liền kéo em đi nước ngoài đăng ký kết hôn.
Cả tuần trước khi lên máy bay anh rất khẩn trương, lo lắng đủ điều, còn em lại nhởn nhơ cười nhạo anh lo xa, chỉ là một lần ra nước ngoài kết hôn thôi mà. Thế nhưng khoảng khắc đeo lên tay em chiếc nhẫn bạc có khắc kí tự Latin tên hai chúng ta lồng vào nhau, anh lại thấy lòng bàn tay em đổ mồ hôi lạnh. Trong lời tuyên thệ anh có hỏi em thêm một câu ngoài bản thảo, em sẽ không hối hận vì lấy anh chứ?
Lúc đó lòng anh rất bình thản, tự nhủ nếu em vẫn còn ngập ngừng không chắc thì sẽ dừng cử hành hôn lễ tại đó, đợi một hai năm nữa, hoặc lâu hơn, cho đến khi em hoàn toàn tin tưởng giao phó bản thân cho anh. Không sao, anh luôn có thừa kiên nhẫn.
Viền mắt em hồng hồng, đôi mắt trong veo lấp lánh hung dữ liếc xéo anh: 'Đương nhiên là không hối hận, đồ đần này.'
Tất cả mọi tỉnh táo suy tính lúc đó đều biến mất, trong mắt anh chỉ nhìn thấy nụ cười của em, chúng ta trao cho nhau nụ hôn nồng cháy mang dấu ấn phó thác cuộc đời.
Hôn nhân chỉ là hình thức để pháp luật bảo vệ song phương trong mối quan hệ bạn đời, còn anh dùng lời thề độc trong tim bảo vệ em, nâng niu mối duyên này của chúng ta cả đời.
Hiện tại anh đang nâng chiếc nhẫn trên tay lên hôn xuống, trịnh trọng thì thầm nhắc lại lời tuyên thệ của chúng ta một lần nữa.
Nguyện ý bốn mùa xuân hạ thu đông đều có nhau, nắm tay nhau đi qua sinh lão bệnh tử đến khi chỉ còn là cát bụi.
Yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top