Thư tình 3
Có một loại bài hát, cất lên, lặp tức khiến người ta tâm trạng bồi hồi.
Ờm, em viết thư tình cho anh nhé.
Ngày này 2 năm trước, ngày này nhỉ? Ờm em cũng không nhớ, có lẽ là giai đoạn này 2 năm trước là lúc chúng ta bắt đầu chạm vào nhau, xíu gì đấy rung động, rồi lại xíu gì đấy, thích nhau.
Anh có thích em không? Mỗi ngày anh có nhớ em không? Ấy những câu hỏi đều bất chợt khiến em mỉm cười, cười thật là tự nhiên vì em cũng thế, cũng nhớ anh vô cùng.
Giờ em lại giống như lúc mới thích anh ấy, hồi hộp chờ tin nhắn của anh, lại không giữ được điềm tĩnh xem anh trả lời. Tích cực gây chuyện anh, tức cực chọc anh nóng lên, rồi lại tích cực tìm hiểu anh. Cứ thế này thì hay quá, trái đất vẫn cứ quay, anh ở đây, em ở đây, anh tìm thấy em, em tìm thấy anh rồi.
Một kẻ đang yêu thật có nhiều chuyện để nói, và cứ lặp đi lặp lại cảm xúc tươi rói như mùa xuân của chính mình. Chà, tự nhiên lại thấy thích anh thế này, không lẽ lại chạy đi tỏ tình, rồi xem anh ờm, đi xe cẩn thận, nhắc hết chuyện này đến chuyện khác, vui phết.
Ờm, anh biết thế nào là mùa xuân không. Khi mà trong lòng người ta ngập tràn cảm giác tươi trẻ, tim cứ đập thịch thịch chỉ vì nhớ đến anh. Suốt ngày, cứ phải kiếm chuyện để làm thay cho mơ mộng. Ấy vậy mà cứ mơ mộng, cứ tủm tỉm cười khi anh xuất hiện.
Chậc! Thôi thì, nói thế, anh biết thế thôi. Hiếm mấy khi mới cảm giác thích anh thế này, biết sao giờ.
Hên ghê, may ghê, cuối cùng anh vẫn ở lại.
Thích ghê, bởi đấy là anh. Như giọng bài hát ấy, tận 1 thời gian dài sau. Em ngẫm lại vẫn cảm giác hạnh phúc, có cảm giác nào trong trẻo và đẹp đẽ như thế này đâu.
Hôm nay lại thích anh mất rồi! Lỡ thích thêm 1 chút nữa mất rồi! Sến thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top