Thư tình 2

Ờm, hú hồn chưa!!!

Hôm nay viết hơi nhiều hỷ, cơ mà em nhìn lên trời qua cái khe cửa bé tẹo, thấy mây trôi và nắng dã man.

Nãy em dậy là 5 rưỡi sáng, vậy mà giờ lại trưa trời trưa trật rồi. Sáng giờ tung tăng mãi, viết rất nhiều thứ, dồi dào cảm xúc lạ kì.

Em bỏ viết một khoản thời gian theo em là dài. Tại không cho anh đọc, em cũng không đọc lại, nên tự nhiên lười viết hẳn ra. Một phần cũng lủn củn phết, phần khác thì không có tâm trạng, không có thời gian.

Được hay hôm nay lười vẽ, nên viết thêm đôi dòng cho anh, để dành hôm nào muốn thả thính rồi ném vào mặt anh hen. Cái đó người ta gọi là tích góp thính, vì không phải hôm nào trái tim cũng thình thịch đầy năng lượng như hôm nay. ( hay tại ly cà phê đen ít đường nhỉ ?)

Em đang ngửa cổ nhìn lên trời, tại tối qua em bị trẹo cổ thôi chứ không gì đâu. Em tự hỏi có nên trù cho anh bị trẹo cổ chung không, tại trẹo một mình tức! Nhưng thôi, trù nghiệp. Nghiệp ai chứ nghiệp anh lại càng không, mặt mốc anh là một cái nghiệp thê thảm của em rồi.

Lúc này anh có đang nhìn lên trời không? Nếu mà anh nhìn lên trời, vừa hay em cũng đang nhìn này. Thế là chúng ta đang tập yoga cho cổ, không vì lí do gì, hoặc lợi ích gì cho cái lưng cả. À hơi xàm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu#tinh