Tâm hòa cùng tuyết

Mặt trời chiều tà, một nửa nổi trên mặt sông, một nửa tan vào dòng nước. Giữa trời đất ngăn cách bởi dòng sông đỏ rực ấy, sắc chiều cũng nhuốm một màu hồng nhạt mờ ảo. Trong cơn gió thu, lại có một tiếng thút thít khe khẽ. Khổng Mộng Khoa lần theo tiếng khóc, thấy bên cầu có một đứa bé mặt đỏ, đầu búi tóc đôi, độ chừng sáu bảy tuổi, đang khóc nức nở nhìn dòng nước uốn lượn.

Khổng Mộng Khoa bước đến hỏi: "Con nhà ai mà khóc ở đây vậy?"

Đứa bé đáp: "Con khóc cho cậu đó."

Khổng Mộng Khoa không khỏi tò mò, hỏi: "Khóc cho ta làm gì?"

Đứa bé nhe răng nói: "Con khóc cho cậu tội nghiệp, cậu chớ có nói chuyện với người chết nha."

Câu nói ấy khiến Khổng Mộng Khoa lạnh sống lưng! Giữa ban ngày ban mặt, người chết ở đâu ra. Cậu quát: "Này nhóc con, 'Tử bất ngữ quái lực loạn thần', nghe bao giờ chưa?" (Khổng Tử không bàn đến chuyện quái dị, bạo lực, loạn lạc và thần linh)

Đứa bé mặt đỏ lau nước mắt, ngây người nhìn dòng nước. Nếu nó hỏi "Tử là ai?" hay "Quái lực loạn thần là gì?", Khổng Mộng Khoa đều có thể trả lời được đôi câu. Nhưng đứa bé không để ý tới cậu, Khổng Mộng Khoa đành bước tiếp.

Mồng tám tháng Tám, đây là ngày Khổng Mộng Khoa thích nhất từ khi còn nhỏ. Ngoài quan ải khí trời đã se lạnh thấu xương, nhưng Giang Nam lại đúng vào tiết trời gió mát, nước trong. Hơn nữa, hôm nay các sĩ tử thi Hương vào trường, học trò ở trường tư được nghỉ một ngày. Còn nữa, trong làng sẽ tổ chức bắt cá.

Làng Tiểu Giang vốn nổi tiếng với dầu trà, bã trà sau khi ép lấy dầu, còn lại một thứ như đất cục, gọi là trà phù. Mỗi lần bắt cá, dân làng đem trà phù bỏ vào lò, nướng thơm rồi xao cho tơi, lại thêm một loại cỏ lá như kiếm nhỏ gọi là "thất tinh thảo", một loại rau hôi có mùi tanh, cọng nhỏ hơn rau răm thường, trộn đều rồi đổ xuống thượng nguồn. Nước ở đầm Trăng Tròn ngày thường trong như suối, hôm nay lại nổi bọt trắng xóa, dưới nước sủi lên những bọt nước li ti. Không bao lâu, cá lớn bằng bàn tay đều lật bụng, nổi lên mặt nước, trôi theo dòng nước qua làng. Người lớn trẻ con đều xách thùng gỗ múc nước, cởi giày dép, xắn quần, chạy dọc theo suối bắt cá.

Khổng Mộng Khoa luôn bị giữ ở trường tư đọc sách, chỉ có hôm nay, cậu theo mọi người bắt được một thùng cá, về nhà cũng không bị mắng. Bọn trẻ trong làng thấy cậu liền gọi: "Cậu tú tài! Cậu tú tài!" Khổng Mộng Khoa nói: "Ta mới thi đậu huyện, chưa phải là tú tài." Bọn trẻ liền té nước vào cậu, nói: "Cậu là thần đồng, rồi sẽ có ngày làm cậu tú tài thôi." Như thể tú tài là từ ngữ dùng để sỉ nhục người ta vậy. Khổng Mộng Khoa không cãi lại được chúng, đành phải tự mình đi xa ra.

Nhưng giờ đây Khổng Mộng Khoa đã hai mươi ba tuổi, thi tú tài tròn mười năm, còn thi Hương bốn lần nữa. Sao cậu lại xách thùng, đứng bên bờ suối?

Bên suối còn có một người, mặc áo ngắn màu nâu sẫm gọn gàng. Nghe thấy tiếng bước chân, người này khẽ quay đầu lại. Người này trông thật quen mặt. Mắt phượng, môi mỏng, khóe miệng như đang mỉm cười. Khổng Mộng Khoa suýt nữa thì gọi thành tiếng. Người bên suối thấy cậu, xách thùng cá đầy ắp của mình, sải bước lại gần, nói: "Mộng Khoa, đệ đến rồi à?"

Khổng Mộng Khoa lâu ngày không gặp hắn, gần cố hương lại thấy e dè, cúi đầu nói: "A Tú ca." Nghiêm Tú dừng lại bên cạnh cậu, "ào" một tiếng đổ hết cá vào thùng của cậu. Khổng Mộng Khoa vội nói: "Đệ nào ăn hết nhiều cá thế này?"

Nghiêm Tú cười nói: "Đệ khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, mang về nhà chia ra ăn, rồi bảo mẫu thân phơi cá khô, mang theo đến huyện học."

Khổng Mộng Khoa giật mình, liên tục xua tay, nói: "Đệ... nhà đệ chỉ còn mình đệ thôi, thật sự ăn không hết. A Tú ca, huynh mang về ăn đi." Nghiêm Tú nhíu mày nói: "Chỉ còn mình đệ thôi sao?"

Khổng Mộng Khoa tuy hơi do dự, nhưng vẫn nói: "Ừm... mẫu thân đệ mất cách đây hai năm rồi."

"Vậy tiền bạc, ăn mặc của đệ, có đủ không," Nghiêm Tú không chịu lấy lại cá, "Ở huyện học có ai bắt nạt đệ không?"

Khổng Mộng Khoa vừa muốn khóc vừa muốn cười, kéo áo bào trên người nói: "A Tú ca, đệ đã lớn thế này rồi, ai mà bắt nạt đệ. Cảm ơn huynh có lòng, nhưng cá này đệ thật sự ăn không hết." Cậu đặt thùng xuống đất, quay người định đi, Nghiêm Tú lại nắm lấy cổ tay cậu, vẫn nói: "Đệ lấy một hai con nấu canh uống, còn lại ta phơi khô rồi mang đến huyện học cho đệ."

Khổng Mộng Khoa cũng trở nên cứng đầu, hất tay Nghiêm Tú ra, vội nói: "A Tú ca, chính huynh đã nói. Chúng ta coi như chia tay, đường ai nấy đi, chúng ta không còn là quan hệ đó nữa!" Cậu vừa nói xong câu này, có chút hối hận. Nghiêm Tú chậm rãi thu tay lại, ấp úng nói: "... Ồ, chỉ là mấy con cá thôi, không đáng giá gì, đệ không muốn thì thôi vậy."

Bổng lộc của Khổng Mộng Khoa rất ít, mua giấy mực xong, chỉ đủ tiền ăn cháo loãng mỗi ngày. Nhưng cậu không muốn nhận cá của Nghiêm Tú, bản thân cũng không tiện đi bắt nữa, chỉ đành tay không quay về. Đi đến bên cầu, đứa bé mặt đỏ vẫn còn ở đầu cầu, đang nhìn dòng nước cười ha hả. Khổng Mộng Khoa sợ nó rơi xuống nước, liền hỏi từ xa: "Nhóc con, sao chưa về nhà? Lại cười gì thế?"

Đứa bé the thé đáp: "Con cười cậu đó, cười cậu nói chuyện với người chết!"

Khổng Mộng Khoa bỗng nhớ ra: Nghiêm Tú cứu người chết đuối, đã mất hơn năm năm rồi! Mấy ngày nữa là đến ngày giỗ sáu năm của hắn.

Khổng Mộng Khoa toát mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc, làm vỡ một cái bát trà ở đầu giường. Bên ngoài, bà Tư gọi: "Có chuyện gì vậy?"

Khổng Mộng Khoa đi thi Hương, không đủ tiền ở trọ, đành phải trả tiền ở nhà dân. Cậu vốn nhút nhát, làm vỡ đồ của người ta, tai liền đỏ bừng. Lăn xuống giường, chạy ra nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi nằm mơ thấy ác mộng, làm vỡ một cái bát nhà bà."

Bà Tư nhận tiền bồi thường, cười nói: "Mơ thấy ác mộng gì vậy? Mơ thấy thi trượt à? Mơ thấy gì thì sẽ ngược lại thôi."

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến chuyện thi đậu, bên ngoài liền có người cưỡi ngựa chạy đến, miệng hô lớn: "Bảng vàng dán rồi, chúc mừng Kiều nhị công tử! Kiều nhị công tử đỗ..." Nói được một nửa, tiếng vó ngựa càng lúc càng xa. Khổng Mộng Khoa vội vàng xỏ tất, xỏ dép chạy ra ngoài.

Người cưỡi ngựa kia đã chạy mất dạng, chỉ còn lại đầy đường hoa quế rơi, hương thơm ngát đất. Khổng Mộng Khoa nghĩ thầm: "Đây đúng là 'Mậu Lăng Lưu Lang thu phong khách, dạ văn mã tê hiểu vô tích.'" Vừa xỏ giày xong, liền chạy đến trường thi. (Khách má Mậu Lăng như Lưu Lang xưa, đêm nghe vó ngựa sáng ra mất tăm. Câu thơ này nói về việc nghe được tin tức về việc ai đó đỗ đạt nhưng lại không tìm thấy người đó.)

Chạy đến trường thi, thấy bên ngoài tường người đông nghịt, toàn là sĩ tử đến xem bảng. Khổng Mộng Khoa bị người ta xô đẩy, mãi không đến được trước bảng. Có một vị tú tài cười khì quay đầu lại, nói: "Huynh đài, tim huynh đập nhanh quá!" Khổng Mộng Khoa căng thẳng đến toát mồ hôi, người kia thấy mặt cậu tái nhợt, lại nói: "Huynh đài, nếu sợ thì đừng nôn lên người ta." Khổng Mộng Khoa khẽ gật đầu đáp lại, cố gắng chen vào, cuối cùng cũng nhìn thấy bảng vàng.

Lần đầu tiên chỉ nhìn họ, lần thứ hai nhìn lướt qua những cái tên ba chữ, nhìn đi nhìn lại, trên bảng cũng không thấy tên mình. Chỉ có một góc cuối cùng bị người ta xé rách. Khổng Mộng Khoa túm lấy một lão tú tài, hỏi: "Lão tiên sinh, xin hỏi chỗ này viết tên ai vậy?"

Lão tú tài nheo mắt nhìn cậu một lượt, nói: "Quý tính?" Khổng Mộng Khoa đáp: "Họ Khổng." Lão tú tài cười khẩy, nói: "Không có ai họ Khổng cả."

Khổng Mộng Khoa lạnh người, buông tay ra, miễn cưỡng chắp tay nói: "Đắc tội rồi."

Trạng nguyên tên là Kiều Bân, là nhị công tử nhà Kiều viên ngoại. Vừa rồi cưỡi ngựa báo tin, chắc là hô tên hắn. Khổng Mộng Khoa quen hắn ở huyện học. Kiều Bân nói năng chậm chạp, bình thường văn chương cũng làm rất bình thường, không ngờ lại đỗ đầu kỳ thi Hương năm nay. Đáng tiếc bây giờ có đi kết giao, hỏi hắn cách làm bài, người ta cũng chưa chắc đã muốn để ý.

Vì đã trượt, Khổng Mộng Khoa lại chen ra ngoài, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về quê. Vừa đi được vài bước, đám đông lại một phen xôn xao, một toán nha dịch chạy đến, đứng ngay dưới bảng vàng. Khổng Mộng Khoa không muốn chen chúc xem, vội vàng định đi, viên quan sai lại gọi: "Ở đây có ai tên là 'Khổng Mộng Khoa' không?"

Lão tú tài vừa nãy "a" lên một tiếng, thò tay ra túm lấy, lại bắt giữ Khổng Mộng Khoa thật chặt, nói: "Mấy vị quan sai, người này họ Khổng!"

Mấy nha dịch xông lên, lôi Khổng Mộng Khoa ra. Khổng Mộng Khoa đấm đá loạn xạ, sao đánh lại mấy người này? Viên quan sai đá cậu ngã xuống đất, tuyên bố: "Tội nhân Khổng Mộng Khoa, hối lộ gian lận, quấy rối kỳ thi, huyện thái gia đặc biệt sai chúng ta đến bắt ngươi, ngươi có nhận tội không?"

Khổng Mộng Khoa tức giận nói: "Quan sai bắt nhầm người rồi, tôi trong sạch, chưa bao giờ gian lận, sao lại bắt tôi?" Viên quan sai nhìn kỹ bức chân dung, hỏi: "Ngươi có phải là Khổng Mộng Khoa không?"

Khổng Mộng Khoa cứng cổ, đáp: "Phải." Viên quan sai chẳng thèm nghe cậu biện bạch, vung tay lên, nói với đám nha dịch: "Áp giải hắn về!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top