Chông gai nơi suối vàng

Ngựa của Nghiêm Tú phi nhanh như bay, không phải ngựa thường nào sánh kịp. Khổng Mộng Khoa ngồi phía trước, bị gió táp mạnh đến nỗi gần như không mở nổi mắt. Chạy chưa được một khắc đồng hồ, bốn bề sương mù dày đặc, lại thêm trời đêm, càng chẳng thấy gì cả. Nghiêm Tú một tay nắm chặt dây cương, kéo áo choàng lên nói: "Đệ hãy chui vào đây. Qua khỏi màn sương này là đến cửa ải rồi."

Mộng Khoa dùng áo choàng che đầu che mặt, gió lạnh cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Cậu nhìn qua khe hở của lớp vải, thấy trăng non như lưỡi liềm, cây đen hoa đỏ ven đường lướt qua vun vút, chẳng khác nào cảnh tượng ở cõi âm. Mộng Khoa rụt rè hỏi: "A Tú ca, người ta chết rồi, đều ở lại địa phủ cả sao?"

Nghiêm Tú thúc nhẹ bụng ngựa, thản nhiên hỏi: "Sao thế, đệ muốn ở lại à?"

Mộng Khoa cảm thấy giọng điệu của hắn không được tốt, ngập ngừng đáp: "Đệ... đệ muốn gặp mẹ."

Nghiêm Tú lúc này mới dịu giọng, nói: "Cũng không phải ai cũng ở lại đây. Ai còn vướng bận trần gian thì đầu thai chuyển kiếp, còn có người thì xuống mười tám tầng địa ngục..." Nói được một nửa, hắn lại an ủi: "Mẹ đệ chắc là đã đầu thai rồi. Hằng ngày có biết bao nhiêu hồn ma qua lại, ta cũng chưa từng gặp bà ấy."

Trong lúc nói chuyện, con tuấn mã đã phi ra khỏi biển sương. Mộng Khoa ngẩng đầu lên nhìn: một cánh cổng thành đen sì sừng sững dưới ánh trăng. Hai tên quỷ sai mặt mũi bị hắc khí che phủ, mặc giáp trụ, canh giữ hai bên cổng thành. Mộng Khoa vội chui tọt vào trong áo choàng. Nghiêm Tú ghìm cương ngựa lại, hai tên quỷ sai đồng thanh hỏi: "Ai ra khỏi thành? Vì việc gì?" Giọng nói đều lạnh lẽo âm u, khiến người ta dựng tóc gáy. Mộng Khoa không dám nhúc nhích, nắm chặt hai vạt áo choàng.

Tư thế này giống như cậu đang nép trong lòng Nghiêm Tú. Người hắn lạnh như băng, nhưng áo choàng lại rất ngột ngạt, còn ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trên người hắn và mùi ngựa nồng nặc từ con ngựa hắn cưỡi. Mộng Khoa vừa nghĩ: "Người chết rồi mà vẫn còn đổ mồ hôi sao?" vừa nghe họ nói chuyện.

Nghiêm Tú cử động một chút, chắc là hắn tháo thẻ bài bên hông, đưa cho hai tên quỷ sai. Bên ngoài liền vang lên một hồi tiếng ngửi ngửi, một tên quỷ sai khẽ nói: "Là quỷ sai mới đến."

Mộng Khoa thở phào nhẹ nhõm, tên quỷ sai kia lại lạnh lùng nói: "Không đúng, không đúng, sao lại còn có hơi thở của hồn phách khác?" Nghiêm Tú có lẽ sợ cậu căng thẳng, hoặc cũng có lẽ sợ cậu rơi ra ngoài, bàn tay rảnh rỗi nhẹ nhàng vòng qua người cậu, đáp: "Ta làm quỷ sai, mang theo hơi thở của hồn phách người khác, chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Hai tên quỷ sai do dự một hồi, một tên nói khẽ: "Đây là Hổ Nghiêm." Tên kia cũng nhỏ giọng đáp: "Thôi, để hắn đi."

Nghiêm Tú thúc ngựa ra khỏi cổng thành, chạy một quãng xa, Mộng Khoa nóng đến mặt đỏ bừng, mới chui ra khỏi áo choàng, cười nói: "Hổ Nghiêm? Hổ Nghiêm là gì vậy?" Nghiêm Tú có vẻ không được tự nhiên, nói: "Đệ đừng nghe bọn họ nói bậy, ngồi cho chắc vào."

Trước mắt là một dòng sông dài rộng mênh mông, cũng là một cảnh tượng lạnh lẽo thê lương. Nghiêm Tú nói: "Đệ ngồi cho vững, đây là Hoàng Tuyền, chúng ta không đi cầu."

Mộng Khoa nghe vậy ôm lấy cổ ngựa, lo lắng nói: "Vậy thì qua bằng cách nào?"

Nghiêm Tú giật dây cương, quát khẽ: "Phi Tuyết, đi!" Con ngựa đen liền bước tới, vững vàng đạp trên mặt nước. Mộng Khoa kinh ngạc nói: "Còn có bản lĩnh như vậy nữa! Tổ sư Đạt Ma qua sông còn phải bẻ lau sậy, A Tú ca đến cả lau sậy cũng không cần." Nghiêm Tú nói: "Đạt Ma là ai? Đệ đang cố tình chọc ghẹo ta đấy à?"

Mộng Khoa cười khúc khích: "Đạt Ma là tổ sư của Thiền tông đấy ạ." Nghiêm Tú quát: "Đệ đúng là đang chọc ghẹo ta, ai thèm làm lão hòa thượng đó chứ!"

Mấy năm nay, Mộng Khoa chưa từng có ngày nào thoải mái như hôm nay. Trên dòng Hoàng Tuyền gió lạnh thổi hiu hiu, bóng trăng in trên mặt sóng, lấp lánh những điểm trắng, nước đen cát bạc. Đi đến giữa sông, Mộng Khoa cười than: "A Tú ca, chúng ta coi như là 'Làm bạn nơi suối vàng' rồi nhỉ?"

Nghiêm Tú không hiểu, hỏi: "Cái này lại là nghĩa gì, làm bạn ở suối vàngà?" Mộng Khoa chợt nghĩ: "'Hoàng tuyền cộng vi hữu', câu trên nói gì nhỉ? 'Kết phát cộng chẩm tịch', ôi chao!" Thế rồi cậu lảng sang chuyện khác. (kết tóc se duyên, cùng chung chăn gối)

Qua khỏi Hoàng Tuyền, đi thêm một đoạn nữa, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa hơn nhiều. Tuy vẫn là ban đêm, nhưng không còn âm u tăm tối như trước nữa. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa cõi âm và cõi dương. Nghiêm Tú thúc ngựa: "Nhanh lên!" Con ngựa phóng như bay, thật sự nhanh như gió như sấm. Mộng Khoa cúi người xuống, nắm chặt bờm ngựa, sợ ngã xuống. Trong nháy mắt, con ngựa sắp đâm vào tường nhà người ta, Mộng Khoa vội vàng gọi: "A Tú ca!" Nghiêm Tú lại không kéo dây cương, còn thúc ngựa chạy nhanh hơn. Mộng Khoa lại gọi: "A Tú ca, sắp đâm vào rồi!"

Nghiêm Tú cưỡi ngựa xông thẳng vào tường, gạch đá trên tường gặp họ liền tách ra như nước. Con ngựa lại lần lượt chạy qua nhà chính, nhà ngang của họ, chạy qua một gã mập nằm ngửa trên giường. Mộng Khoa kinh ngạc đến mức không ngừng hít thở, Nghiêm Tú đắc ý nói: "Đệ là hồn ma, vậy mà lại sợ đâm vào à?"

Mộng Khoa mới nhớ ra những chuyện này, "Ồ" lên một tiếng, rồi lại hỏi: "A Tú ca, chúng ta đi đâu vậy?"

Nghiêm Tú nói: "Đệ... đệ mất ở đâu, chúng ta đến đó. Ta tuy không biết đường, nhưng Phi Tuyết thì biết." Mộng Khoa không muốn để hắn thấy cái chết của mình, bèn nói lấp liếm: "Đệ tự mình về được, được không?"

Nghiêm Tú tức đến bật cười, nói: "Đệ tự mình về, đệ làm được gì chứ?"

Mộng Khoa bỗng nhiên chán nản, nói: "Đúng là đệ chẳng làm được gì cả." Cảnh vật xung quanh ngày càng quen thuộc, chắc là gần đến thành Hàng Châu rồi. Trong lòng đệ càng thêm nặng trĩu, lặng lẽ nhìn ngó xung quanh. Nghiêm Tú nói: "Sao vậy? À, đệ vẫn còn ở phủ Hàng Châu này. Bọn người đọc sách các đệ chẳng phải rất thích nơi này sao? Thơ gì mà đệ hay đọc ấy nhỉ?"

Mộng Khoa nói: "Một giấc mộng đẹp chốn lầu xanh, lại bị mưa gió làm giật mình tỉnh giấc." Nghiêm Tú cười ha hả: "Đêh còn dám đến lầu xanh nữa à!"

Cuối cùng con ngựa chạy đến nha môn, nhảy vọt vào trong ngục. Nghiêm Tú kinh ngạc: "Mộng Khoa, đệ..."

Mộng Khoa nhìn căn phòng tan hoang, thi thể của mình tóc tai rối bời, treo lủng lẳng giữa cửa ngục, ủ rũ nói: "Huynh muốn cười thì cứ cười đi. Đệ thi trượt, lại còn ngớ ngẩn bị tống vào ngục!" Nghiêm Tú vội vàng nói: "Sao ta lại cười đệ chứ, chuyện gì vậy?" rồi bế đệ xuống khỏi ngựa đen. Mộng Khoa bị hai cánh tay hắn ôm lấy, toàn thân lạnh toát, trong lòng càng như đóng băng, không nhịn được bật khóc: "Đệ nào có tiền bạc mà hối lộ chứ!"

Nghiêm Tú vốn không biết an ủi người khác, lặng lẽ lau nước mắt cho cậu hồi lâu, cuối cùng nói với vẻ buồn bã: "Mộng Khoa, sao đệ lại ra nông nỗi này?"

Mộng Khoa càng thêm tủi thân, nức nở nói: "Đệ không muốn trở lại, được không? Ngày mai bọn họ thẩm vấn đệ, đệ biết sống sao đây!"

Nghiêm Tú nghe vậy lại thấy hơi buồn cười, nói: "Ngày mai nếu thẩm vấn đệ, đệ hãy nói với nha dịch đến áp giải rằng: trên cành liễu bên ngoài có một lượng bạc. Bảo bọn họ lấy đi, trên công đường roi vọt sẽ nhẹ tay hơn một chút."

Cuối cùng Mộng Khoa cũng nín khóc. Nghiêm Tú lật thẻ bài, liền có thể chạm vào đồ vật, bế thân thể cậu xuống khỏi cửa sắt, lau đi lau lại trên mặt cậu. Mộng Khoa sợ bộ dạng lúc chết của mình xấu xí, nói: "A Tú ca, huynh đừng bận tâm nữa, đệ đã từng thấy người treo cổ tự vẫn, đều không được đẹp mắt cho lắm."

Nghiêm Tú hình như không vui lắm, nói: "Ta lau mặt cho đệ, sao lại khóc thành thế này?" Rồi lại nói: "Mau trở về đi. Vẫn còn hơi ấm đấy." Mộng Khoa hỏi: "Về muộn thì sẽ thế nào?" Nghiêm Tú nói lớn: "Sẽ thế nào à, cả người đệ lạnh toát, chẳng phải sẽ bị cảm lạnh sao!"

Mộng Khoa vừa khóc vừa cười, nói: "Vậy huynh ở lại trò chuyện với đệ thêm một lát nữa đi. Chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi." Nghiêm Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng cười nói: "Nhưng giờ Mão ta phải về rồi, phải làm sao đây?"

Cậu vừa nói câu này, cả hai đều sững người. Trước đây Mộng Khoa học ở trường huyện, còn nhiều bài vở phải thức khuya học bài. Nghiêm Tú đêm khuya đến thăm cậu, lúc sắp đi, Mộng Khoa tiễn hắn ra đến tường rào, hắn liền nói: "Ta phải về rồi, phải làm sao đây?" Nếu Mộng Khoa dám hôn hắn một cái, hai người sẽ ở lại dưới chân tường nói chuyện một lúc; nếu Mộng Khoa vội vàng quay lại học bài, hắn sẽ trèo tường, thật sự quay về nha môn điểm danh.

Lúc này hắn lỡ miệng, lại nói ra câu này. Nghiêm Tú vội vàng chữa lại: "Muốn nói chuyện gì?" Mộng Khoa nghĩ thầm: "Nói gì đây? Nói đệ thi trượt, nói đệ không có cơm ăn? Hình như chẳng có chuyện gì thú vị cả." May mà Nghiêm Tú còn hoảng hơn cậu, nói liến thoắng: "Để ta nghĩ xem, ở tuần kiểm ty của ta có cái bàn nhỏ chạm khắc hình quả đào trường thọ, bên dưới dán một cái túi vải, giấu hai lạng cá khô. Nhưng thứ này để đã năm năm rồi, còn ăn được nữa không?"

Mộng Khoa mỉm cười: "Sao huynh lại giấu thứ đó ở tuần kiểm ty?" Nghiêm Tú hừ một tiếng: "Đệ tưởng ta giống bọn người đọc sách các đệ, ban ngày đọc sách tối đến ngủ sao? Ta đi bắt trộm, truy bắt tội phạm, việc nào mà chẳng phải làm ban đêm. Nửa đêm về đến ty, đói đến mức đứng cũng không vững nữa." Mộng Khoa lần đầu nghe hắn kể những chuyện này, thấy mới lạ, liền hỏi: "Nhưng huynh để hai lạng cá khô thì có tác dụng gì? Nấu cháo uống à?"

Nghiêm Tú bực bội nói: "Bẻ ra ăn chứ sao. Ăn chút đồ mặn là có sức liền." Mộng Khoa lại hỏi: "Vậy sao huynh lại giấu một lượng bạc trên cây, tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi." Nghiêm Tú nói: "Có lần ta ra ngoài mua đồ, mua cái gì nhỉ? Quên rồi. Túi bên trong rách một lỗ, chỉ có thể cầm bạc trên tay. Bỗng nhiên trên đường chạy đến một tên trộm..."

"Huynh liền ném bạc lên cây," Mộng Khoa bất lực nói tiếp, "Sao huynh không bỏ vào trong tay áo? Huynh đói thì sao không đến trường huyện tìm tôi, tôi sẽ lén lút kiếm đồ ăn cho huynh."

Nghiêm Tú nói: "Đệ không hiểu đâu, tay áo của chúng ta làm sao mà bỏ đồ vào được?" nhưng lại không giải thích gì thêm. Mộng Khoa năn nỉ hắn: "Vậy sao huynh không đến tìm tôi? Sao huynh không đến tìm tôi?"

Nghiêm Tú cúi đầu, ngập ngừng nói: "Đệ tha thứ cho ta rồi sao?" Còn chưa đợi Mộng Khoa trả lời, hắn liếc nhanh ra cửa sổ nhỏ, rồi lại nói: "Trời sắp sáng rồi, ta phải đi đây."

Hắn lật lại thẻ bài, đưa tay đẩy một cái, Mộng Khoa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tỉnh dậy lần nữa thì Nghiêm Tú đã không còn bóng dáng, còn cậu thì dựa vào góc phòng giam, gối đầu lên áo khoác của mình. Trừ việc toàn thân lạnh toát, áo trong ướt đẫm mồ hôi lạnh (mặt thì sạch sẽ, vì Nghiêm Tú đã lau cho cậu), cổ cũng đau nhức vô cùng, còn lại mọi chuyện dường như chỉ là một giấc mơ. Mộng Khoa nghĩ thầm: "Nếu hôm nay bọn họ thẩm vấn ta, nhất quyết định tội ta, ta sẽ đập đầu tự vẫn. Tiếc là A Tú ca cứu ta một mạng, nhưng xưa nay văn sĩ, há chẳng phải coi trọng sự trong sạch hơn hết sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top