Phần 8
"Làm sao thì mới buông?"
Người xem càng ngày càng nhiều, anh hết kiên nhẫn rồi.
"Anh .... hôn tôi." Tôi chạy thử nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị anh đánh một trận điên cuồng.
"..." Anh ngừng lại một giây, "Thật lắm chuyện."
Tôi còn chưa rõ, đã được anh một tay xách đến lưới sắt bên cạnh bóng, hai tay được chụp qua đỉnh, một nụ hôn dần xuống.
Bởi vì không có chút kinh nghiệm nào, tôi hoàn toàn không chống đỡ được nụ hôn của anh.
Đáng sợ hơn là, anh hôn càng sâu, đi tất cả hô hấp của tôi.
Tôi trống rỗng đầu đầu.
Thế giới đều xoay tròn theo.
"Đủ chưa?" Thanh âm từ phương tiện truyền thông chuyển đến tai tôi, tôi mới khôi phục được thần trí.
"Đủ .... rồi."
"Không giống ...." Ánh nhìn lau chùi tôi, tái tạo lại đầu xuống hôn.
Network!
Thần kinh tôi vừa thả lỏng được chút ít phút căng thẳng.
Qua khoảng vài phút, cuối cùng anh cũng buông tôi ra.
Nhìn xuống phía dưới tôi, kéo khóa túi của tôi, tìm vài giây rồi thấy bông tẩy trang của tôi, lấy tự lau cho mình.
Lau xong thì nhét vào tay tôi, quay người đi luôn.
Đi rồi?
Đồ tồi.
Tim beat của tôi chưa trở lại bình thường.
Xung quanh ầm ầm tụ tập người, tôi không đi xem.
"Không đi?" Anh đi được mấy bước, phát hiện tôi không đi theo, quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt bất lực.
Tôi thấy có may mắn là phức tạp.
"Có." Tôi mà không đi nữa thì tôi là người hay, tôi không muốn bị vây xem đâu.
Tôi chạy bước nhỏ lên theo.
Anh không hỗ trợ tôi, cũng không cố tình chờ tôi, quay ngược lại hàng với nhóm anh em đó của anh.
"Thu Thu."
Xa cất giữ lên một giọng nói.
Không cần quay đầu tôi cũng biết là ai.
Tôi nắm chặt tay, không muốn nghe, nhưng vẫn dừng bước chân lại.
Có những điều, tôi bắt buộc phải tự mình nói với Giang Trừng.
Tôi quay người: "Tôi có việc, tôi không thể giúp cậu đi xem lại lần nữa, cậu tìm người khác đi."
Nói ra câu này, lòng tôi nhẹ nhàng hơn nửa.
"Thu Thu ...." Cả người Giang Trừng giống như kẻ ngốc, sáng ngời ở chỗ cũ, không thể tin được mà nhìn tôi.
Tôi muốn nói chút gì đó, kết quả trên đầu tự nhiên bị đội lên một chiếc áo, là mũ trùm đầu của tôi, không nhìn thấy gì nữa.
Tôi tự nhiên, vừa muốn làm rõ là chuyện gì, phần áo sau gáy bị người xách lên ---- bị xách đi rồi.
"This đm but not qua nửa phút, đã cho tôi đội mũ xanh rồi?" Âm trầm trên đỉnh đầu theo ý tứ cảnh cáo khắp nơi.
"Not ... anh buông tôi ra." Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Tôi được anh kéo đi như thế này, quê c.hết đi được.
"Còn láo nháo nữa, tôi ôm em đi có tin không?" Ánh mắt anh ép xuống, áp dụng cho sau lưng tôi lạnh.
"...." Tôi không nói chuyện nữa.
Cứ như vậy anh kéo nửa đi đến cổng trường thì anh mới buông tôi ra.
"Đi đâu?"
"Gọi xe, ăn cơm." Anh lấy điện thoại gõ tạch tạch.
Anh em của anh ấy một bên nhìn tôi, một bên muốn nói lại thôi nhìn anh.
"Anh Quyện, hôm nay ăn ở đâu?" Một cậu con trai hỏi.
"Tùy chọn." Tính cách Chu Quyện không tốt, là thật đó.
"Hỏi cô ấy." Anh ấy lời cho tôi, "Con gái thì nhiều chuyện."
Tôi ....
"Chị dâu, thích ăn cay hay không cay?" Cậu trai rất biết nhìn ánh mắt, trực tiếp qua hỏi tôi.
"Cay." Tôi thành thật trả lời.
Đột ngột được gọi là chị dâu, mặt của tôi phiếm hồng.
"Anh Quyện ... cái này ... anh có được không?" View ra cậu bé có một chút khó xử lý.
"Gì?" Chu Quyện đã châm lại một điếu thuốc.
"Not, anh Quyện, anh đừng hiểu lơ mơ, ý em nói không phải là cái gì đó không được ...."
"Sao lắm lời, khuyến khích nói cả buổi tối đó?" Ánh mắt của Chu Quyện rất đáng sợ.
Sợ anh là rất bình thường, anh em của anh đều sợ.
Tôi cũng sợ.
Xe đến rồi, anh dẫn đầu ngồi sau, bảo tôi ngồi lên.
Tôi không nâng cấp hệ thống mạng, nhanh chóng ngồi lên.
Anh cũng ngồi vào.
Không gian trong xe kín, mấy giây liền bị sặc mùi thuốc, làm cho tôi hơi khó chịu.
Tôi may mắn mở cửa sổ, anh nhìn lại tôi.
"Ng chửi không?" Một cánh tay của anh dựa trên cửa sổ, dùng mắt nhìn tôi.
"Cũng được." Tôi với anh đều không thuộc, cũng không thể nói thẳng chứ.
"
"..." Tôi cạn lời rồi, anh hung dữ vậy, tôi có thể không sợ sao?
"No money." Anh tôi một câu.
Ngắm trúng cái thùng rác bên ngoài, bắn thuốc lá trong tay ra bên ngoài.
"Anh lung tung ...." Tôi không nhịn được nói ra.
"Ờ, nhìn không quen? Muốn quản lý tôi?" Anh bình luận mà hỏi tôi.
"Không phải." Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Rạng giọng rõ ràng của anh rất bình tĩnh, nhưng tôi lại nghe thấy cảm giác áp lực.
"Con người tôi vốn dĩ là thế, xấu xa, không chịu sự quản lý, tùy ý. Nếu như tôi muốn thay đổi tôi, xin lỗi, không thể thay đổi được." Phong cách của anh nhìn rất đẹp và không phất phơ, tôi không phản hồi bác.
Trên thực tế, tôi cũng không để ý những thứ này.
Tôi chỉ là náo nhiệt đầu tiên,
Chu Quyện nổi tiếng ở trường là thay đổi bạn gái nhanh, chơi rất vui.
Nghe nói không quá ba tháng.
Đương nhiên, tôi không thể trở thành người phá vỡ.
Tôi cũng không muốn.
Tôi chỉ là bản thân ép không nhớ Giang Trừng nữa, không gây rối giữa Liễu Tịnh và Giang Trừng.
Tôi cảm thấy có thể không tới hai tuần, anh sẽ đá tôi.
Như vậy rất tốt.
"Tôi không muốn thay đổi anh, anh làm chính bản thân mình là tốt." I've out of mình mode.
Anh làm chính bản thân anh ấy là tốt, tốt nhất là sớm đá tôi một chút.
"Ừm, rất biết cách nói chuyện." Anh cười nhìn tôi, "Thế nên tại sao năm lần bảy lượt muốn tìm tôi để yêu cầu?"
Tôi ...
Tôi có thể nói, mỗi lần đều là trả thù?
Rõ ràng là không thể.
"Thì ..." đầu tôi đảo loạn liên hồi, muốn nói một vài câu nói tốt, nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra một chút điểm ưu tiên, nén ra một câu, "Nhìn anh khá đẹp trai."
"...." Anh nhìn tôi, không nhịn được cười.
Cười một trận đấu mới nói: "Đừng ôm hi vọng với tôi, tôi không thể nghe em đâu, mà có bảo vệ em làm gì đó, đừng có ngày nào cũng ở ngoài đội mũ xanh cho tôi."
!!!
Tôi kinh doanh.
"Đội rồi thì làm sao?" Tôi đúng là dán miệng.
"..." Anh không trả lời tôi, chỉ là trả lời cho tôi một ánh mắt giết người.
Tôi cũng không nói chuyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top