Phần 7
Ngày hôm sau về kí túc xá, tôi nằm trên người lướt trên Weibo.
First, lướt weibo của Liễu Tịnh.
Cô ấy đăng một bài: "Em sẽ luôn chờ anh, chờ anh quay đầu."
Đương nhiên tôi biết người cô ấy muốn là ai, là nam thần của cô ấy.
Tôi mở duy nhất bình luận của bài viết.
Là Giang Trừng: "Ngốc."
Một chữ cái, hương vị của cưng chiều đều tràn ra cả màn hình rồi.
Tôi thoát khỏi trang của cô ấy, quay lại trang của người duy nhất mà Liễu Tịnh làm theo đó.
Không có cá nhân trạng thái gì như cũ, chỉ có một số bài chia sẻ về các trận đấu.
Chính người đó là Chu Quyện.
Ba năm trôi qua, tôi vẫn hèn nhát như từng ngày quanh Weibo của ba người.
Tôi đã từng có lần vì Liễu Tịnh có người cô ấy thích mà vui vẻ không thôi.
Như vậy, Giang Trừng có thể c.hết tâm rồi nhỉ, có thể thích tôi rồi đúng không.
Kết quả thì sao?
Tôi cảm thấy thanh xuân của tôi cạn kiệt rồi, anh ấy vẫn không thích tôi.
Nghĩ đến đây, tôi thoát màn hình, xóa theo dõi ba người của họ ở bản sao acc.
Vừa đặt điện thoại xuống, phòng ngủ liền có một vị trí không mời mà đến - Liễu Tịnh.
Cô ấy mặc định chiếc áo màu trắng, đi giày cao gót, xinh đẹp đến mức không thể so sánh được, sau khi tôi nhìn thấy thì câu đầu tiên chính là: "Cậu và Chu Quyện không hợp nhau, đừng đi tìm anh ấy nữa . "
Tôi ???
Tôi vô cùng tự nhiên.
Tôi không nghĩ rằng Liễu Tịnh sẽ đến tìm tôi, cho dù tôi ở cạnh Giang Trừng những năm tháng, cô ấy cũng chưa từng nói chuyện với tôi.
Lần đầu tiên tới tìm tôi, lại là vì Chu Quyện.
Thật là cười.
"Tôi có thể trả lời Giang Trừng cho cậu." Cô ấy nói rất chắc chắn, có thể cảm thấy phản ứng của tôi không giống phong cách mà cô ấy mong muốn, lại nói thêm, "Cậu thích cậu ấy có đúng không?"
Tôi ...
"Cậu ấy không phải là đồ vật." Tôi có chút dở khóc dở cười, "Hơn nữa tôi cũng không thích cậu nữa rồi."
"Không thích?" cô ta hừ lạnh một tiếng, "Không thích weibo của chúng ta?"
Trọng lượng lát, tôi sợ hãi nỗi lo sợ hãi trước những nỗi đau đớn.
Sao cô ấy biết được?
Tôi sử dụng là acc clone mà,
Cô ta đưa bức ảnh chụp màn hình cho tôi, tôi vừa nhìn, lần nữa bị lỗi bản thân mình làm.
Cũng không biết là lần nào quên đăng nhập vào acc clone, sử dụng lại acc chính like cho ba người mỗi người một cái thích.
Muốn c.hết mà.
"Đó chỉ là chuyện của tôi và Giang Trừng." Tôi thừa nhận tôi từng thích Giang Trừng, nhưng tôi từ chối cái cách cô ấy váo tự đắc nói xấu sau lưng Giang Trừng như vậy.
"Tôi có thể giúp cậu."
"Help?" Tôi cười, "Cậu làm những điều này, có từng suy nghĩ đến việc nhận ra cậu ấy không?"
Giang Trừng mà cũng có ngày này, người con gái luôn tâm niệm trong lòng nói với tôi rằng, muốn cậu ấy tặng cho tôi.
"Tôi không yêu cầu cậu thích tôi." Liễu Tịnh vẫn thấy đúng bản thân.
"Cậu đi, tôi với Chu Quyện không có liên quan gì, cũng không liên hệ nữa." Tôi không muốn miễn phí lời với cô ấy nữa.
Mang tình cảm của người khác làm bài để đánh giá, tôi không phải loại trơ như thế.
"Cậu làm thế nào để bảo đảm?"
"...." Tôi nghe lời rồi.
Còn cần bảo đảm cái gì không?
Tôi từ trên người đi xuống, tiễn khách.
Cô ta đứng lại ở cửa sổ tự nhiên khóc lên, "Ai hiểu Chu Quyện hơn tôi, tôi xin cậu đừng với tôi."
"Tôi ... not with cậu." Tôi phức tạp rồi, còn cần tôi nói bao nhiêu lần nữa?
Tôi thừa nhận là hai ngày trước gần Chu Quyện, là tôi có chút tò mò, tò mò tại sao kiểu con gái như Liễu Tịnh tại sao lại thích côn đồ như thế.
Kết quả một chút nữa tạo ra bản thân, bây giờ tôi cũng không tò mò nữa.
"Cậu ấy tốt nhất nói được." Cô ta lau nước mắt, răng lợi nhuận tôi.
Cạch ...
Tôi trực tiếp đóng cửa không thèm quan tâm.
Không có vũ khí tôi không thể vô nghĩa?
This this is Giang Trừng còn lại nhưng gửi tin nhắn cho tôi, tôi đều không trả lời.
Đã loạn thành thế này rồi, còn gửi cho tôi "Chào buổi sáng", "Ăn ngon", thì tôi trả lời cái gì?
Mỗi ngày tôi vẫn đi học, ăn cơm, ngủ.
Trừng qua một tuần, ở nhà ăn, tôi vừa ngồi xuống, Giang Trừng liền xông qua, tức giận hỏi tôi: "Tại sao cậu phải như này?"
Hỏi khiến tôi ngơ ngác luôn.
"Tớ .... làm sao?" Tôi chưa từng thấy vẻ giận dữ của Giang Trừng như bao giờ.
"Tôi nói hai chúng ta không có khả năng, cậu ấy lại làm cho cô ấy chặn tôi? Bây giờ cô ấy đang ở ký túc xá khóc lóc một mình."
Cậu ấy có điệu bộ rất gấp, có lẽ là lo lắng.
"Cô ấy, ý là ai?" thật ra trong lòng tôi may có câu trả lời.
Điều khiến tôi đau lòng là, Giang Trừng vốn không phải là một người tùy ý kết hợp, hiện tại không phân biệt được phải trái sai đến mức quá đáng, chỉ vì lo lắng cho người trong lòng.
"Rõ ràng cậu biết lại cố gắng hỏi, rõ ràng cậu biết, tôi thích cô ấy."
"....." Tôi trống rỗng đầu một khoảng.
Lúc này tôi mới biết, những người này tôi không được làm người yêu của Giang Trừng,
Ba năm, tôi đã theo cậu ba năm, mà lại là kết thúc thế giới này.
Tôi sống giống như một trò cười, chứ không bằng một câu nói của cô ấy.
"Tôi không có .... là cô ấy đến tìm tớ, nói muốn ...." Muốn cậu nhường cho tớ.
Cho dù tôi có mạng giấu tin đi chăng nữa thì nỗi buồn của mình, giọng nói của tôi bán lại.
"....."
Nghe thấy sự khác thường trong tiếng của tôi, hai chúng tôi đều thấy ngơ ngác.
Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, kéo dài mấy giây mới thấp giọng nói: "Bỏ đi, Thu Thu, giúp tớ lên lầu xem cô ấy, tớ lo lắng cho cô ấy."
This Khoảnh khắc, như là công việc của cậu một cây kim vào trong thời gian tôi, còn sát muối lên nữa.
"......"
Tôi như cái xác không hồn mà đứng, bị cậu ấy đưa về hướng kí túc xá.
Mới đi được vài bước, tôi vừa nhìn thấy Liễu Tịnh đứng ở ban công trên lầu nhìn tôi cười.
Cười tôi không qua chỉ là một công cụ thứ mà thôi.
Tôi được nở nụ cười này để kích hoạt sức nặng, cả người mất hết sức lực.
Đúng lúc này, tiến trình đối diện tới một người nhóm.
Trong nhóm đang có mấy người chào hỏi tôi.
Tôi vừa lập liền đối diện với đôi mắt đào hoa của Chu Quyện.
Anh kẹp thuốc lá, nhẹ cho tôi một cái, không có lời chào hỏi.
Tôi xuống đầu tiên, cảm thấy bản thân mình thật mất mặt, mỗi lần đều thấy thảm hại như vậy.
Nhưng đi thêm vài bước nữa, tôi tự nhiên bật một ý tưởng để gan.
Sau đó tôi không còn chế độ nữa, chạy về sau, chạy đến trước người đó nhóm.
"Chu Quyện." Tôi xông vào bên cạnh anh, người đứng đầu cái nhìn.
"...." Anh dừng lại nhìn tôi, không có hành động nào khác.
Tôi lại như phát đ.iên, ôm lấy cổ anh, nhón chân muốn hôn lên.
Biết thế nào mà chiều cao có hạn, hôn nhân không tới.
"Bỏ tay." Anh mất nhẫn lọc, trong toàn giọng là báo cáo.
"Có thể yêu cầu đồng ý với tôi không?" Tôi lấy hết có thể đảm bảo hỏi anh.
"..." Trong mắt anh lên một tia hứng thú, lướt qua Giang Trừng, cảnh cáo thêm lần nữa, "Bỏ tay ra."
"Anh không đồng ý, tôi sẽ không buông." Tôi không biết cái này dày ở đâu.
"Lại còn mạnh hơn? Đm." Anh lên, sắp xếp muốn đánh tôi rồi.
Thật ra tôi cũng hơi muốn bỏ cuộc giữa chừng rồi.
"Xin anh đó." Tôi van xin anh, tôi chỉ lợi dụng anh, trả thù, tôi sợ bản thân sẽ càng khó xử lý.
"Làm sao thì mới buông?"
Người xem càng ngày càng nhiều, anh hết kiên nhẫn rồi.
"Anh .... hôn tôi." Tôi chạy thử nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị anh đánh một trận điên cuồng.
"..." Anh ngừng lại một giây, "Thật lắm chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top