Phần 4
Thế là năm phút sau, bạn của anh ta thấy tôi che một chiếc áo phông trắng khi cùng Chu Quyện đi ra khỏi phòng, kinh ngạc đến thất thần.
Nhưng giây sau lại nhìn nhau cười.
"Chu Quyện, cái này cậu... phát triển nhanh quá rồi đấy?"
"Phải đó, quá nhanh luôn, bằng thời gian thay bộ quần áo."
" Đánh bóng rổ ít thôi, đau người..."
.....
Tôi đứng đó ngại ngùng đến nỗi chân dính sàn.
"Cút, m* mày cái đồ nhiều chuyện?" Chu Quyện dùng bóng rổ đập bọn họ.
Anh ta thật ghê gớm, dọa tôi không dám hé răng.
Anh ta dạy bảo xong những người khác liên muốn đi, tôi mới nhớ ra chuyện chính khi đến đây.
Nhanh chóng chạy lên trên, gọi anh, "Chu Quyện."
Nhóm người dừng bước, Chu Quyện đầu cũng không
ngoảnh lại, cực kì thiếu kiên nhẫn hỏi, "Còn chuyện gì nữa?"
"Về việc hôm đó, tôi.... anh.... chỉ là hiểu lầm, khiến anh và bạn gái chia tay, vô cùng xin lỗi." Tôi nhỏ giọng đọc lại đoạn văn đã nghĩ sẵn trong đầu.
Còn chưa đọc xong, anh ta hơi nghiêng mặt nói một câu, "Chia tay, người nào?"
"Không biết, cái người quen ở quán bar lần trước?" Bạn tốt nhắc nhở.
"Không phải, người đó chia tay lâu rồi, có lẽ là cô hotgirl mạng đó..."
"Tôi nghĩ là chị gái Yoga."
" Bọn mày ở đâu lắm lời nhảm thế! Đm!" Có lẽ Chu quyện nhớ không ra là người nào nên thấy phiền , trực tiếp quay người nhìn tôi.
" Ừ, biết rồi, là hiểu lầm." Anh ta kéo dài giọng điệu hỏi tôi, "Em định đền bù cho tôi?"
"Ừm." Tôi vội vàng gật đầu.
"Ha...." Anh ta cười nhẹ, cười đến nỗi người xung quanh cũng cười theo, "Thú vị"
"Em gái nhỏ, em định đền một người bạn gái cho nó sao?" Bạn anh ta hỏi.
"Hả?" Mất một người, đền một người thì như vậy có ổn không? Tôi rơi vào trầm tư.
Ông trời ơi tôi đền kiểu gì?
Tôi đi đâu tìm người?
Một nhóm người buồn cười nhìn tôi, đợi tôi trả lời. Da đầu tôi hơi tê dại, thử hỏi một câu, "Anh... anh xem, tôi được không?"
Ha....
Nhóm người càng cười điên cuồng.
"Được chứ..." Chu Quyện khóe mắt Chu Quyện quét qua tôi một lượt. "Nhưng mà tôi ăn thịt không ăn chay."
"Ý gì?" Tôi lơ ngơ rồi.
Anh ta đưa tay bắn ra một tấm thẻ, cắm trong tóc tôi, "Đến phòng 208, anh đây từ từ nói cho em là ý gì..."
Nói xong nhóm người liền rời đi.
Lấy xuống tấm thẻ từ trên đầu, Là một tấm thẻ phòng của quán rượu năm sao.
Thẻ phòng?
Tôi sợ kinh hãi đến mức đầu óc một mảng trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top